Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Ngân đứng trước tủ kiếng, ngón tay cô đặt trên cằm dáng vẻ cân nhắc. Phỏng chừng cô đã đứng chỗ này hơn mười lăm phút đồng hồ nhưng hiện tại cô vẫn không có ý định dời đi. Cô nhìn đôi guốc trong tủ kính rồi thi thoảng lại liếc nhìn vào bóp tiền trên tay mình. Cuối cùng cô quyết định kéo khóa bóp tiền lại.

"Thích đôi này thì lấy đi. Linh mua cho em."

Cô thấy có chút nóng nơi tai mình khi người nọ cúi đầu nói vào tai cô. Ngân quay mặt sang, đã thấy gương mặt Linh kề sát mặt cô. Đôi mắt có phần sắc như được vẽ rất khéo léo, miệng người nọ nở nụ cười mỉm. Ngân cười rạng rỡ.

"Thật chứ?!", giọng nói cô có phần phấn khích rồi lại có chút chần chừ.

"Em đứng chỗ này cũng đã muốn nửa ngày. Linh còn muốn rời khỏi đây nhanh."

"Nhưng đôi này hơn một triệu lận. Em thấy mắc quá nhưng mà nó rất đẹp vả lại rất dễ phối đồ nữa. Đôi này có thể đi tiệc, đi chơi với bạn bè đều được." Cô quay lại đặt tay lên mặt kiếng ngắm nhìn đôi guốc thuần màu đỏ đô đơn giản.

"Ừ lấy đi"

"Nhưng em thấy mắc."

"Linh trả cho em."

"Mắc!"

"Linh trả cho em". Linh kiên nhẫn nhắc lại.

"Ý em là vậy đó. Nếu nó rẻ em sẽ để Linh mua cho em."

"Thì cái này cũng rẻ mà."

"Với em thì nó rất mắc", Ngân liếc mắt nhìn Linh. Rồi cô nắm tay Linh kéo đi. Mặc dù đối với những thứ mình thích, cô luôn muốn có được chúng ngay lập tức nhưng nếu thứ đó liên quan đến vấn đề tiền bạc, cô biết mình phải xem xét tài chính hiện tại của bản thân. Cái cô muốn nhất định phải có cho bằng được, có thể không phải là bây giờ nhưng sau này cô nhất định sẽ quay lại.

"Nếu vậy thì xem như quà sinh nhật sớm Linh tặng cho em."

"Sinh nhật em còn cả tháng nữa mới đến", rồi như nghiệm ra được điều gì đó. Ngân ngẩng lên nhìn Linh, hai tay cô vòng lấy cánh tay cô ấy. "Em muốn nhận quà sinh nhật đúng ngày, giờ nhận thì còn gì ý nghĩa nữa", Ngân mỉm cười, cô dán nhẹ đầu mình vào vai Linh. "Với cả em nghĩ rồi, đôi đó mắc như vậy em mà rinh về, má mà biết má cạo đầu em mất". Mặc dù miệng nói là vậy, nhưng nửa tháng sau đôi giày ấy đã chễm chệ trong tủ giày của Ngân, khi ấy cô còn gửi một tin nhắn dài tới Linh: "Em mua đôi guốc đó rồi, vì vậy Linh đừng mua nó tặng quà sinh nhật cho em. Cũng như từ nay về sau, Linh đừng mua guốc hay giày cho em vì em nghe nói là nếu cặp đôi mà mua giày tặng cho đối phương, người đó sẽ rời bỏ mình. Đọc xong tin nhắn này cấm cười. Em ngủ đây". Tin nhắn Linh gửi lại cho cô: "√Đã cười. Qua đây tập bài thể dục phối hợp cùng nhau rồi ngủ. Nhớ em". Tập thể dục vào giờ này chỉ có một loại. "Đưa vào mục Tin nhắn quấy rối", Ngân nhắn.

Ngồi sau xe Linh, Ngân áp sát người mình vào cơ thể người đằng trước. Khí hậu vào thời gian này thật có chút thất thường, khi nãy cô còn cảm nhận độ hâm hẩm của gió trời mà bây giờ mỗi cơn gió tạt qua lại mang theo độ lành lạnh. Những lúc thế này ta mới ngộ ra, hóa ra khí hậu Sài Gòn cũng đỏng đảnh thất thường như những cô nàng đến tháng*. Khi vừa đến nơi đặt chân bước vào quán ăn, sự ấm áp của gian phòng làm Ngân dễ chịu. Cô nhìn quanh một lượt rồi tiến tới một bàn ăn ngay bên cửa kính thì Linh choàng lấy eo cô, kéo cô về phía bàn ăn trong góc khuất. Linh áp Ngân vào phía bên trong sát tường rồi mới ngồi xuống bên cạnh Ngân.

"Linh qua đối diện ngồi cho dễ nói chuyện", cô đẩy đẩy vai Linh. Trái lại Linh càng ngồi sát Ngân hơn, cô ấy choàng tay lên thành ghế phía sau lưng cô. Linh ngả người dựa vào thành ghế làm thành bộ dạng rất thoải mái. Ngân định lên tiếng đuổi người thì thấy nhân viên quán đã mang thức ăn đến, cô bỏ qua Linh tập trung vào những đồ ăn trước mặt. Linh xếp những lát thịt bò lên bếp nướng rồi khi đợi chín vừa cô gắp vào chén của Ngân.

"Ủa? Sao Linh không ăn?"

"Gần đây Linh đang ăn kiêng"

Ngân nhét miếng thịt bò vào miệng rồi thăm dò nhìn thân hình của Linh, dạo này cô cũng phát hiện Linh có da thịt hơn trước. "Nhưng em có thấy Linh béo chỗ nào đâu?".

"Vừa rồi lên hai kí. Không lẽ đợi béo mới giảm thì lúc đó hơi mệt đấy! Linh không phải tạng người như em, ăn nhiều mà không lo vấn đề cân nặng. Nhưng ngực em tốt nhất nên to thêm chút nữa". Linh hạ tầm mắt dừng ở ngực của Ngân.

"Vầy là được rồi, em không thích to quá."

"Nhưng Linh thích."

"Ngực ai nấy quản."

"Đứa nào là người được hưởng, đứa đó đương nhiên quan tâm," Linh mím môi nén cười nhìn Ngân, thấy cô ngừng động tác, buông đũa liếc nhìn mình. Linh kéo nụ cười hoàn mĩ. "Không thôi để Linh giúp em làm nó to ra", Linh đưa tay về phía Ngân, tay Linh lập tức bị Ngân đánh một cái chát thật mạnh.

"Đồ ngốc, có gì về nhà mới làm!"

"Ở đây cũng đâu có ai."

Ngân nhìn Linh không một chút che giấu sự khinh bỉ bên trong ánh mắt. Rõ ràng chéo bàn cô có một tốp nhỏ đang ngồi. Không những nên đi khám não, Linh còn phải đi khám mắt. Đã thế từ nãy đến giờ, cô còn thấy một anh chàng bên bàn đó lâu lâu đưa mắt qua nhìn cô và Linh, mỗi lần cô nhìn lại anh đều cúi mặt xuống lảng tránh.

"Lo gắp đồ ăn cho em đi. Có thực mới vực được đạo."

Buổi đi ăn lần này xem như Linh biến thành phục vụ bên bàn cho Ngân. Cô ấy liên tục gắp, cắt đồ ăn đưa vào chén mình, chuyển qua cho Ngân. Thỉnh thoảng Ngân gắp một miếng thịt nhỏ đút cho Linh, cô kêu Linh cũng cần ăn một chút.

"Hình như em sắp đi thực tập phải không?"

"Ừ, đầu năm tới là em thực tập. Còn bây giờ thì đang làm gấp bài tiểu luận nộp cho thầy. Thầy phân một nhóm có năm người nên thành ra hơi cực cũng vì một phần yêu cầu thầy đưa ra cao nữa. Sắp tới chắc em nhờ Linh giới thiệu cho em một người chuyên về mảng phân phối sản phẩm để nhóm tụi em quay clip dạng như phỏng vấn hỏi một số vấn đề."

"Vậy thì để Linh cho em gặp thầy Cường. Thầy vừa mở công ty vừa làm giảng viên bên trường Đại Học XX, như vậy những điều thầy nói vừa gần gũi vừa thực tế hơn so với bài giảng lý thuyết sách vở trên lớp. Nếu không thì thầy sẽ giới thiệu cho em người mà em cần."

"Tuyệt!", Ngân cọ cọ đầu vào vai Linh, "Bởi vậy em nói em thương Linh lắm mà". Cô nhướng mắt mỉm cười chúm chím với Linh thì thấy chị nhân viên quán vừa lúc mang lẩu tới, cô ngẩng đầu lên dời lại vị trí cũ. Chị nhân viên dùng ánh nhìn thăm dò cả hai, rồi chị lại hơi ngượng ngùng khi Linh mỉm cười nói cám ơn với chị. Chị thấy mình có phải ngớ ngẩn rồi không, khi không lại tần ngần ôm nồi lẩu đứng trước bàn người ta. Chị nghĩ có lẽ do mình bị ảnh hưởng bởi những bộ tiểu thuyết tình cảm Trung Quốc quá rồi mà giờ chị nhìn hai người con gái thân thiết với nhau lại thấy giữa họ có chút mờ ám tình cảm. Đến khi chị đem những món đồ ăn cho bàn khác, chị vẫn tìm kiếm hình dáng hai người họ. Chị thấy họ đứng lên đi về khu nhà vệ sinh. Chị lắc lắc đầu, nghĩ có lẽ mình nên bớt ảo tưởng lại, phải hết sức tập trung vào công việc.

Ngân mở cánh cửa nhà vệ sinh đã thấy Linh đứng khoanh tay tựa vào bồn rửa mặt đợi cô. Cô tiến lại gần cúi đầu rửa tay. Cô ấy nghiêng đầu nhìn ngắm nhìn sườn mặt của cô. Thu vào tầm mắt mình những cái chớp mắt, liếm môi nhẹ của Ngân, Linh cảm thấy cổ họng mình có chút khô khốc. Linh liền kéo cánh tay Ngân, đưa cô trở lại nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại. Linh áp cô vào cửa, cúi đầu nhìn cô. Ngân mỉm cười quàng tay lên cổ cô ấy. Linh đặt nụ hôn lên má cô rồi dịch chuyển đôi môi mình dần dần về đôi môi kia. Vị ướt át và ấm nóng làm cho Linh triền miên. Tay cô ấy bấu nhẹ vào eo Ngân. Qua lớp áo sơ mi trắng mỏng, Linh có thể cảm nhận được sự mềm mại của da thịt.

-----

"Con về rồi đây".

Cả ba người ngồi trên ghế salon ngẩng đầu nhìn cô một lúc theo hình thức rồi tiếp tục tập trung vào tivi. Ngân thả mình xuống ghế ngồi cạnh em gái mình. Cô nhìn màn hình tivi không lấy được sự hứng thú từ nó, cô bỏ đi lên phòng.

"Sao nay đi chơi về sớm vậy?"

Ngân quay người lại đã thấy em gái mình đang xoay nắm khóa cửa lại. Cô nhìn khuôn mặt Hân, thấy đối phương giống mình đến sáu phần nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Hân lại hạn chế hơn cô. Cô mỉm cười quyến rũ "Làm đủ chuyện rồi thì về". Cô khom người cởi chiếc quần đùi đen ra rồi khi cô vừa kéo chiếc áo ngực ra khỏi người, cô cảm thấy mình như vừa trút một gánh nặng nào đó. Cô thả lỏng thân mình, ngả về phía chiếc giường ngay đó. Cô chợp mắt ngủ. Cô mơ màng cảm nhận có bàn tay đẩy nhẹ cô vào trong, rồi bàn tay đó chạm vào đùi cô, khẽ nhấc từng chân cô dịch gọn vào. Cô mở mắt. Hân nhìn lại cô rồi mới nằm xuống bên cạnh.

"Chị ngủ chưa?"

"Rồi."

"Ờ."

"Có gì không bé?"

"Có người nào khiến chị có cảm giác thật ra rất muốn thân cận với người ta nhưng lại cũng rất muốn làm cho người ta ghét mình không? Em cũng không biết diễn tả sao nữa". Hân ngẩng lên nhìn trần nhà, tay nhịp nhịp trước ngực. Khuôn mặt vẫn luôn điềm tĩnh.

"Không". Ngân nói rồi nhổm phắt dậy, tay chống cằm nhìn Hân. "Chị nghĩ là thật tâm thì em rất thích người đó nhưng lý trí lại khiến em giữ khoảng cách vì lý do nào đó chăng? Phải ý đó không?"

"Hoàn toàn không! Em không cho là vậy, cái đó khác với điều em muốn nói."

"Này bé, bé diễn đạt theo kiểu đó thì chị đây phải nhảy vào đầu bé mới biết chính xác điều bé đề cập."

"Ngủ đi."

"Đang thích ai à?"

"Ừ."

"Chà, chà. Ai vậy?"

"Chị."

"Ôi~ nghe mới vui tai làm sao. Hôn cái thể hiện tình cảm coi nào". Cô chu chu mỏ hướng về phía Hân. Hân dè bỉu một cái rõ dài.

"Haha", cô cười rộ lên vì biểu cảm của em gái mình. "Nói thật đi, đang thích ai?"

Hân điềm đạm nhìn chị gái rồi nhẹ nhàng nói không một tiếng ngắn gọn. Với cảm xúc hiện tại, cô bé biết mình thật sự không rung động với ai. Ngân nhìn Hân, cô đưa tay ra xoa xoa tóc em gái mình.

"Ê hình như bắt được con chí", Ngân thốt lên liền nhận được cái nhíu mày của Hân. "Điên vồn", phải em đang nghĩ trong đầu vậy không? "Phải", "Chị biết ngay mà", "Đơn giản vì mặt em biểu cảm tốt thôi", "Không phải, là vì chị đọc ngôn ngữ cơ thể tốt chứ!", "Hoặc vì chị đùa ngu quá!".

"Chị ngưng cái trò độc thoại vớ vẩn đang làm đó đi được không!!!", Hân trợn mắt nhìn chị gái mình đang nói chuyện một mình. Mỗi lần đến phiên thoại của mình, cô bé còn thấy chị gái diễn theo điệu bộ của bản thân mình. Một trận da gà nổi trên tay cô bé. Rõ ràng chính mình không khi nào có giọng điệu nói như nhõng nhẽo kiểu vậy được.

"Haha."


* Đến tháng: Kì kinh nguyệt

Chương này có thấy ngọt không mọi người :3. 

"Đồ ngốc, có gì về nhà mới làm" =)), còn tưởng Ngân chửi Linh biến thái, hóa ra là do không đúng địa điểm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro