Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả lớp đang dần ổn định sau tiếng trống vào lớp, thì lời mở đầu mang phần trang trọng của lớp trưởng dõng dạc vang lên: "Để thể hiện sự nhiệt liệt chào đón Ngày Nhà giáo Việt Nam, mình hy vọng lớp chúng ta tích cực tham gia các hoạt động phong trào nhân Ngày Nhà giáo. Sắp tớ...". Nhưng không có cơ hội cho lớp trưởng kịp hoàn chỉnh, nó đã bị kết thúc.

"Gì vậy má!!!". Thằng Hậu "hô". Tôi quay đầu nhìn qua dãy bên kia nghía cái mặt của nó. Từ hô trong nghĩa cả tính từ và động từ - tôi cảm thán.

"Nay con nay nó lộn thuốc bay ơi." Thằng khác trố mắt nhìn lớp trưởng.

"Ủa? Nay trường bắt phải phổ biến hoạt động cho lớp như bài phát biểu trước toàn trường hở?". Con nhỏ vừa bước vào lớp ngơ ngác ngước nhìn lớp trưởng đứng trên bục giảng mà hỏi. Sự ngây thơ của con nhỏ này còn khiến tôi choáng hơn cả sự thay đổi bất chợt của lớp trưởng.

"Xuống dùm con đi má!". Thằng hậu tiếp tục "hô".

"Hở? Ai xuống? Mày đuổi tao hở?". Con nhỏ mới vào vẫn tiếp tục ngơ ngác, nó nhìn thằng Hậu mà hỏi. Không phải vì vô cớ mà tôi đặt cho nó biệt danh "Triệu Tâm", nó tên Tâm. Nhưng còn Triệu Tâm là tôi bẻ lái một cách lắt léo của từ "chậm tiêu".

"Không, nó nói tao đấy. Này, chúng bay im cho bà nói nhá!". Con nhỏ lớp trưởng nhất dương chỉ một loạt về phía lớp. "Tao phải làm vậy cho hợp với tính chất của ý nghĩa ngày 20 - 11 tới chứ, làm màu tý chết nhau à."

"Khỏi mày! Thông báo cái mế gì thì nói đại luôn đi mày". Một thằng ngồi dưới lớp hú lên.

Con nhỏ lớp trưởng sau chiêu nhất dương chỉ thất bại liền tung chưởng, nhỏ với tay cầm cái giẻ lau bảng bùi nhùi ném về hướng thằng đó, tên này liền né thì ngay lập tức cái giẻ bay thẳng vào mặt con nhỏ ngồi sau. Cả lớp chỉ nghe con nhỏ rú lên một tiếng.

"Có gì mày xử thằng Toàn, do nó né mà mày bị". Lớp trưởng oai phong khoát tay rồi tiếp tục nói:

"Năm nay vẫn như mọi năm, khối 10 với 11 mình làm báo tường, khối 12 làm thiệp tri ân. Còn về hội thao thì có: Kéo co, xe đạp chậm, cờ vua. Bỏ chạy đua tiếp sức mà tiếp sức kết hợp vào với nhảy bao bố: Bao bố tiếp sức. Còn về văn nghệ mỗi lớp phải có ít nhất hai tiết mục. Đăng kí từ bây giờ, hạn chót đăng kí của tất cả là ngày 11-11."

Sau đó một loạt cánh tay cũng như những tiếng nói đua nhau cất lên tạo nên sự nhốn nháo trong lớp. Có những lời đăng kí của một số đứa lập tức bị lớp trưởng bác bỏ: "Tướng như mày mà kéo co cái thì lớp kia nó giựt một phát là mày đu dây."

"Nghe đây, kéo co lớp mình giữ đội hình như cũ. Năm trước mình chỉ được nhì, thua B4. Năm nay ráng mà thắng."

"Yên tâm mày ơi, thằng Quang béo lớp nó bị đuổi học rồi, lớp mình ngon ăn."

"Không được chủ quan, với một người nhiệt tâm như tao thì phải..."

"Nhiệm nhặt. Tao thấy trong trường hợp này là dùng từ 'nhiệm nhặt' sẽ đúng hơn 'nhiệt tâm' ". Nhỏ ngồi đầu lớp cắt ngang lớp trưởng, làm bộ dạng tay nâng kính tri thức.

"..."

"..."

Cả lớp đồng loạt im lặng. Sau một phút lại tiếp tục nhốn nháo. Sự nhốn nháo ấy tắt lịm khi tiết sinh hoạt kết thúc và thay vào đó là tiết Ngữ Văn.

Còn việc tôi quan tâm là hoạt động tôi góp mặt tham gia. Tôi và Tùng đại diện cho nữ và nam trong lớp đi thi xe đạp chậm. Luật của trò này năm nay có sự thay đổi so với năm trước: Khi nữ thi xe đạp chậm thì sẽ chở một bạn nam đằng sau, và cứ vậy đổi lại khi đến lượt nam thi. Tôi quay sang nói với Tùng:

"Thắng nhé."

"Ok!". Nó giơ tay theo kiểu number one với tôi.

"Ý câu đó của tao là mày đừng làm gì cản trở làm tao thua."

"Xem thường anh mày à". Nó khoác khuỷu tay lên bàn khom lưng nhìn vào mặt tôi.

"Ờ". Tôi bỏ lơ cái nhìn của nó. Tên này mà ngứa ngứa lại bỏ chân xuống chạm đất khi tưởng tôi sắp chống chân là hỏng hết.

"Ê mày, hay tao với mày dợt vài bữa. Tao qua nhà mày". Nó đập đập tay vào vai tôi để lấy lại sự chú ý từ tôi. Nhìn điệu bộ này của nó, tôi lại cảm thấy có tý giống công công.

"Không!"

"Tao nghe nói chị mày đẹp gái lắm."

"Ừ. Đúng rồi đó mày. Chị nó nhìn hot vãi". Thằng Bảo ở trên  hớt mỏ xuống thay cho tôi. Tôi thản nhiên nhìn hai thằng bàn luận.

"Như hot girl không mày?"

"Mẹ, hot theo kiểu mấy con hot girl bây giờ có gì hay."

"Vậy là đẹp hơn hot girl luôn. Điu, ghê vậy". Thằng Tùng hai mắt sáng rỡ. Tôi còn lại cứ mặc định nó không có hứng với con gái cơ đấy.

"Chị nó mày nhìn qua có thể đẹp thua mấy hot girl mày ưng nhưng kiểu thu hút lắm mày. Càng nhìn là mày càng khen". Nghe được những lời này, tôi có điểm ngạc nhiên. Chơi với thằng này được hơn một năm, tôi biết nó rất biết cách nhìn con gái nhưng mới nhìn chị Ngân vài lần ngắn ngủn mà nó cảm nhận được như vậy là cũng tinh ý lắm hoặc do chị là đúng kiểu mẫu nó thích. Tôi mỉm cười khi nghe nó khen chị như chính bản thân tôi được khen.

Cơ mà, tôi cảm thấy thú vị khi hai thằng cứ đang múa mỏ về chị trong khi trai bây giờ lại ngoài tầm ngắm của chị tôi. Cảm giác chua xót cho những chàng đang tăm tia nàng Ngân xinh đẹp. Tôi bật cười khẽ.

"Mày nhìn Hân của tụi mình đi. Xinh lắm chứ bộ. Nó xinh vầy, chị nó lại còn hơn". Thằng Bảo khua môi múa mép, chìa hai bàn tay trước người tôi như kiểu quảng cáo. Tên Tùng bên cạnh tôi há mỏ cười".

"Nay nịnh gái dữ mày."

"Của tụi mình" tôi định phản bác rồi lại rất nhanh tôi cúi đầu chăm chú ghi bài. Tiếp đến là hai viên phấn từ phía bục giảng bay thẳng vào hai thằng. Mọi tầm nhìn đều tập trung nơi chúng tôi.

"Hai anh không nghe giảng thì ra khỏi lớp". Cô Yến chống hông đăm đăm nhìn chúng nó. Thằng Bảo lại còn bỡn cợt với cô, giả vờ lăn ra làm bộ bị thương như phim kiếp hiệp: "Ngươi đả thương chết ta rồi".

Cả lớp cười rộ lên. Cô nén cười rồi chuyển lại điệu bộ nghiêm túc, tay với lấy cuốn sổ vi phạm: "Tôi ghi anh vào sổ cho biết."

"Cô ơi, bữa cô kêu nó chép phạt nữa mà nay nó chưa chép." Tôi bồi thêm. Cả lớp hưởng ứng lời tôi nói bằng cách tiếp tục đắp, mấy đứa nói vọng lên:

"Nó còn kêu cô không nhớ, khỏi phải chép."

"Nó kêu cô Yến thì làm gì mà phải sợ đó cô". Một con nhỏ bịa đặt.

"Nó giỡn mặt cô lắm, không xem cô ra đinh gì, xử nó đi cô."

Nguyễn Bảo không nộp bài chép phạt, nói chuyện riêng trong giờ học và diễn kịch, làm màu qua mặt giáo viên – lời phê ấn tượng của cô nổi trên nền giấy trắng của sổ vi phạm. Mày nên cảm ơn tao đi Bảo à, hên là tao còn chưa nhắc cô vụ cô nói mày tiết này lên khảo bài để gỡ điểm. Lên nữa là lại cưới thêm em Không.


Tôi bước chậm rãi ra khỏi lớp học, tiến về phía khu nhà vệ sinh. Khi vừa đặt chân đến ngay phía cửa, tôi đã cảm nhận được sự đông nghẹt ở bên trong. Tôi nhận ra một điều chỉ có dưới một nửa số lượng ở đây vào đúng mục đích, con gái có xu hướng không thích đơn độc đi đâu hay làm việc gì, cho dù chỉ là những việc vặt. Cụ thể như bây giờ, khi một đứa con gái đi vệ sinh, nhất định phải rủ thêm một đứa khác, nếu được số lượng không chỉ dừng ở một. Mật độ này đương nhiên sẽ không được như hiện tại nếu nhà vệ sinh trường tôi bốc mùi kinh khủng, đâu ai lại rủ nhau vào chỗ làm tắc nghẽn sự hô hấp. Nếu xếp hạng nhà vệ sinh sạch sẽ, tôi nghĩ trường tôi nằm trong top. Tôi cố chen chúc vào không gian nhỏ cuối cùng cũng có được chỗ đứng thoải mái.

Khoanh tay tựa người vào tường, tôi thấy hơn hai phần ba đang đứng chăm chút soi gương, quẹt quẹt son môi thậm chí còn có đứa đang chải mascara, một loại mascara rẻ tiền nào đấy. Sau khi làm đủ trò tôi còn thấy tụi nó săm soi đứa khác, tôi cảm thấy có chút buồn cười mà liếc nhìn vào bảng tên, là học sinh lớp 10. Này mấy em à, mấy em làm chị còn tưởng mình đang ở cánh gà của nhà hát kịch. À không, mấy em làm sao trang điểm được như người ta.

Cảm giác có người bị chèn về phía mình, tôi quay đầu nhìn. Người nọ ngẩng lên nhìn tôi rồi cười ngại ngùng:

"Hà xin lỗi nha, tại bị đẩy."

"Ừ."

Rồi cứ vậy nhỏ đứng cạnh tôi mà chờ. Cánh cửa trước tôi mở ra, người bước ra tôi bước vào. "Bộ đi nặng hả má, chờ nãy giờ muốn tuột váy", tôi thầm nghĩ. Không quá hai phút, tôi rất nhanh hoàn tất. Khi bước ra, tôi thấy Hà đang đứng nói chuyện với một con nhỏ. Mắt liếc nhìn qua bên cạnh, tôi nhận ra là Lan – chủ nhân của tin đồn hôn con Trang trong lớp mà trước đó tôi được nghe. Lan cao tầm bằng tôi, da hơi ngăm đen, nét mặt có phần rắn rỏi thể hiện qua ánh mắt và khung xương khuôn mặt. Hà ngưng nói chuyện với Lan rồi ngẩng lên cười với tôi. Tôi mỉm cười lại.

"Hà vào đi."

"Ừ."

Khi đứng rửa tay, tôi nhận thấy có ánh mắt đang quét lên người mình. Tôi đưa mắt nhìn thẳng vào gương tìm ra được chủ nhân của ánh nhìn đó - Một khuôn mặt góc cạnh, sự góc cạnh ấy lại càng thể hiện rõ khi tóc của người nọ được cột cao lên. Rồi tôi quay đầu nhìn lại không chút ngần ngại, Lan nhận được ánh mắt của tôi liền quay mặt đi. Dù biết Lan là les nhưng tôi không hiểu nhầm tia nhìn vừa rồi của Lan, nó không phải kiểu nhìn của sự hứng thú mà mà kiểu đánh giá không mấy thiện cảm. Bản thân chẳng mấy bận tâm, tôi quay người rời khỏi thì cùng lúc Hà bước ra.

"Đợi Hà rồi mình về chung", sợ tôi từ chối, nhỏ liền nói thêm "lớp tụi mình cũng gần nhau mà."

"Ừ". Tôi đứng đợi Hà rửa tay.

"Hà về lớp trước nha Lan". Lan gật đầu đáp thay cho câu trả lời của Hà nhưng nó lại nhìn tôi.

Tôi đưa tay nắm lấy tay Hà. Hà ngẩng lên nhìn tôi. Tôi học hỏi bộ dạng của chị Linh, cúi đầu mỉm cười với Hà kéo nhỏ ra khỏi không gian chật chội. Hà nhìn tôi một cách lạ lùng pha lẫn ngạc nhiên. Tôi bật cười trong lòng. Rõ ràng có một điều gì rất lạ kì ở Lan, một sự ghét nho nhỏ dành cho tôi và tôi thì lại cứ như kiểu "nhìn xem chị đây có chỗ nào giống như đang quan tâm không?". Có thể là vì Hà lắm, tôi nhẩm đoán. Tôi phát hiện ra từ khi biết chuyện chị Ngân, tôi thấy mình dường như nhìn đâu cũng thấy tình yêu giữa hai người con gái. Ví dụ như trong trường hợp này, tôi còn tự cho là Lan đang ghen với tôi vì Hà cơ đấy. Đương nhiên, đó chỉ là sự suy diễn không có cơ sở vì tôi thừa biết Hà thích Tùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro