Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Tôi ngồi ngả đầu vào ghế, mắt lim dim nhìn ánh đèn trên khoảng tường trắng phau, khẽ nhắm mắt lại cảm nhận rõ không gian xung quanh. Có tiếng tích tắc theo quy luật của kim đồng hồ, tiếng thở nhè nhẹ của hai con người trong gian phòng nhỏ, mùi sữa tắm vẫn cứ phảng phất nơi đầu mũi tôi. Càng lúc mùi thơm ấy nồng đậm dần, tôi nhận thấy có một ngón tay di di nơi giữa hai đường chân mày của tôi. Mở mắt ra, tôi thấy gương mặt chị gần kề.

"Suy tư gì mà nhíu cả mày lại vậy? Về vấn đề LGBT khi nãy à? Hiểu đơn giản thôi."

Tôi nhìn chị không trả lời, nhắm mắt lại.

Chị tôi dồn lực vào đầu ngón tay, tập trung nhấn mạnh vào trung tâm hai hàng lông mày của tôi. Mắt tôi liền mở to, sáng quắc nhìn chị. Chị chống lại cái nhìn của tôi bằng một cái le lưỡi tinh nghịch. "Ai kêu dám lơ chị."

"Đồ con nít thích gây sự chú ý bằng cách quấy phá", tôi nhận thấy chị tôi hé môi tính chửi lại tôi bằng câu gì đó, tôi liền tiếp tục nói:

"Lesbian – đồng tính nữ thể hiện xu hướng tính dục đồng giới nữ nữ, hiểu theo cách đơn giản..." Tôi nghỉ một chút rồi nhìn chị tôi "...là nữ yêu nữ". Chị nhướng mày nhìn tôi ý chỉ tôi cứ tiếp tục. Tránh cái nhìn của chị, tôi đè cái ngại ngùng của mình bằng một chất giọng điềm tĩnh quen thuộc vốn có của bản thân: "Còn chuyển giới chỉ những người nhìn nhận giới tính bản thân mình không trùng với giới tính sinh học, có thể qua hay không qua phẫu thuật chuyển giới. Theo em hiểu là vậy, nên hiện tại em không phải đang suy tư về những điều em đọc khi nãy, em thắc mắc em sẽ tự tìm hiểu thêm."

"Em có phải chuyên gia hay đang làm đang nghiên cứ khoa học về mấy cái này không?"

"Là sao? Không!"

"Vậy thì chỉ biết những cái cần biết. Nhiều khi càng tìm hiểu em càng bị rối về những định nghĩa", chị tôi xoay lưng tiến về chiếc giường. "Nhiều lúc, chỉ việc xác nhận bản thân thích ai, yêu ai đã là đủ".

Câu cuối của chị đi thẳng vào tai tôi, đọng lại nơi não rồi như dòng nước nhẹ chảy theo từng ngóc ngách nhỏ, đi đến những miền kí ức.


---


Tôi nhìn thấy khung cảnh với bức tường màu vàng nhạt nơi trường cấp hai, dừng ngay góc của hành lang chạy dài là bản thân tôi khi còn là cô bé lớp 8 choai choai, đứng bên cạnh là khuôn mặt quen thuộc khi ấy nay đã là xa lạ, chị đứng cạnh tôi nở nụ cười có phần ngây ngô, đáng yêu từa tựa như kiểu cười của chị Ngân. Cách tôi quen chị đơn giản như chính mối quan hệ giữa chúng tôi vậy. Chị là Liên Đội Trưởng. Một lần ghé lớp tôi tìm con nhỏ lớp trưởng, giữa một đám tụ tập năm bảy chị chỉ nhìn tôi mà hỏi. Sau đó, những lần tiếp theo ghé lớp tôi hỏi hay làm một việc gì đó, chị cũng đều tiến đến tôi trước. Còn tôi chỉ việc trả lời ngắn gọn, hay đôi khi là chỉ gật đầu cho những lời nói của chị.

Những lần tình cờ gặp, hai chúng tôi nhìn nhau trao đổi những cái mỉm cười, rồi mấy bước mà tiến gần lại nhau, chị đều thả vào lòng bàn tay tôi những viên kẹo nhỏ, tôi cảm ơn rồi mở gói đứng ăn tại chỗ, chỉ đơn giản như vậy lại khiến chị bật cười. Một lần, sau giờ ra về khi sân trường đã vắng bóng, sự tĩnh lặng của nó tựa như do mệt nhoài sau một ngày lao động dai dẳng, tôi thấy chị ngồi một góc bậc thềm đầu tiên của cầu thang lầu một, chị tựa người vào lan can, nhìn chị buồn hiu, ánh sáng về chiều tối hắt vào làm khuôn mặt chị có chút tái nhợt. Tôi đến ngồi cạnh, cứ vậy cả hai im lặng không nói. Chị nhích nhẹ người, quay qua nhìn tôi. Tôi chỉ hỏi chị một câu: "Hôm nay không có kẹo cho em sao?", vang lên bầu không khí nóng bức của ngày hè gần đến là tiếng cười giòn giã của chị. 

Năm ấy, tôi chỉ mới là cô bé lớp 8. 

---


Thích hay là ngưỡng mộ? Rốt cuộc thích là như thế nào? Tôi lẩm nhẩm trong đầu mơ hồ. Chợt có chút giật mình bởi tiếng chuông điện thoại với mức loa hết cỡ của chị tôi "Dùi, dui dui. Dui dùi dùi dui"*. Thật là hết hồn mà, tôi quay qua nhìn chủ nhân của chiếc điện thoại, chị đang nằm sấp, hai chân quay về hướng tôi nên có thể dễ dàng bắt gặp được chiếc quần con con qua lớp váy. Với sự sắp xếp bố cục này, tôi nghĩ ba đã làm một việc thật tuyệt. Rồi chị ngồi nhổm dậy, lúc này tôi mới để ý nội dung chị nói với đối phương: "Ừ, mua bốn phần đi, cho ba mẹ em với bé Hân nữa. À không năm phần, riêng em hai phần". Đối phương nói gì đó, chị tôi đáp lại: "Ứ ừ". Chỉ với hai từ này, lại khiến tôi trợn mắt cực đại nhìn chị, không hiểu do chúng kết hợp với thanh âm của chị hay tự bản thân tôi có suy nghĩ quái gở mà dường như nghe thật khiêu khích.

Gác điện thoại, cả hai chị em không hẹn mà cùng nhau nhìn đồng hồ, 6:30 đã điểm. Đến giờ ăn tối, hai đứa phủi bụi ở mông mà đứng dậy, hướng tới cùng đích đến là bàn ăn. Khi chị đi ngang qua tôi đến cánh cửa, tôi đưa tay ra vỗ mông chị, nơi bàn tay giao với khối thịt đầy đặn vang lên âm thanh vui tai kết hợp với tiếng á nho nhỏ từ miệng chị tôi phát ra.

"Mông mẩy dữ em". Tôi nói với điệu bộ nghiêm túc trái ngược với giọng nói bỡn cợt.

"Mất nết", chị nhìn tôi khinh bỉ rồi vòng tay ra sau lưng tôi, nhanh và bất ngờ đến mức tôi nghĩ mình không kịp né hoặc là thật tâm tôi không muốn né, tôi muốn biết xem chị định làm gì. Thay vì phát cho một một cái đau điếng, chị dùng năm đầu ngón tay bóp nhẹ mông tôi: "Khiếp, toàn da và xương".

"Vậy là em lời rồi". Tôi khoanh tay nhìn chị như thể lấy đó là điểm tự hào.

Cả hai sóng bước như cặp tỷ muội thân tình hiếm hoi nơi thâm cung độc chiến, cùng nhau đi dự yến tiếc. Rồi cảnh huy hoàng chói sáng bị cắt bởi tiếng thét the thé của mẹ vọng lên: "Hai đứa kia, xuống phụ dọn cơm", tiếng "cơm" được mẹ tôi kéo dài như thể mẹ cho nó đến bay ngút ngàn.

Khi cả nhà đang ngồi xem bộ phim truyền hình nào đó mà tôi không biết, tôi nghe có tiếng xe máy trước nhà, rồi tiếng đó lịm đi khi đã xác định được nơi nó cần đỗ. Chị tôi từ ghế salon bật đứng dậy, cú bật được trợ giúp bởi sự đàn hồi của mặt salon êm ái và lò xo. Gương mặt chị kéo mở một nụ cười tươi, ánh mắt chị ngời sáng hướng về phía cửa cổng. Nhờ vậy, tôi biết rõ là ai đến.

"Cháu chào cô chú."

"Vào chơi đi cháu". Mẹ tôi niềm mở thân tình còn ba gật đầu cười với chị ấy.

Mái tóc dài uốn quăn hợp thời của chị ấy hôm nay được cột cao kết hợp với chiếc áo sơ mi form rộng màu xanh nước biển nhạt, chiếc quần jean ôm màu tối. Một bộ dạng cực thoải mái. Chị tôi khoác tay chị ấy, cả hai tiến đến chiếc bàn, chị Linh đặt lên bàn một túi nilon lớn. Chị Linh hơi khom người, tay lấy ra lần lượt những ly chè.

"Chè chỗ này ngon lắm đó má, chỗ này không phải tiệm lớn, ở ngay hẻm nhỏ nhưng nổi lắm", chị tôi huyên thuyên.

Cả nhà tôi lần lượt nhận lấy những ly chè, mở lớp nắp nhựa, lấy chút đá bào bỏ vào ly, khuấy đều, lớp nước dừa đặc sánh cử động theo chiếc muỗng, rồi tiếp theo đó mà đưa từng miếng mà thưởng thức. Chị Linh ngồi cạnh chị tôi nơi góc ngoài cùng của chiếc ghế, giữa cả hai người có khoảng cách nho nhỏ. Tôi chậm rãi đi lượt nhìn qua ba, tôi thấy ba không có vẻ nghi ngờ mối quan hệ của hai người. Từ sau lần đó, cả nhà tôi không ai nhắc đến vấn đề tình cảm, người yêu của chị. Ba không hỏi, chị cũng chẳng giới thiệu chị Linh là người yêu của chị cho ba mẹ tôi biết.

Mà, chè ngon thật. 


Những ly nhựa trống được bỏ gọn vào túi nilon, cả nhà thoải mái dựa lưng xem tiếp bộ phim truyền hình sau màn quảng cáo dai dẳng. Tôi ngồi ở salon đơn đối diện, nhìn bốn người trước mắt hòa hợp một cách lạ thường, thỉnh thoảng bốn người vang lên tiếng cười nói với một câu chuyện có chủ đề. Rồi thoáng cái lại im lìm chỉ còn âm thanh máy móc phát ra từ tivi.

Chị Linh ngồi bắt chéo chân, hơi ngả người dựa vào salon, một cánh tay dang rộng đặt lên thành ghế phía sau lưng chị tôi. Một nụ cười cao ngạo vẽ trên khuôn mặt nghiêng xinh đẹp. Chị tôi chỉ ngồi bên cạnh mà tôi ngỡ như mình thấy chị đang ở trong lòng của người kia vậy. Nhẹ nhàng như cái bắt tay, một cái bắt tay siết chặt.

Lâu lâu, tôi lại thấy ba tôi quay đầu lại nhìn hai chị, tôi không dò được ý gì trong ánh mắt của ba, mỗi lần như vậy, chị Linh đáp lại ba tôi bằng nụ cười tươi đầy hòa nhã và lễ phép. Do tôi quá nhạy bén hay đặt cách nhìn của tôi lên ba mà tôi thấy vào lần nhìn cuối, ba tôi đánh mắt về cánh tay đang đặt sau lưng chị Ngân. Chị ấy cũng chỉ cười đáp lại, không có hành động rút tay về. 

"Ba làm gì nhìn con ghê vậy". Chị tôi phá vỡ tình trạng khó hiểu bằng một câu hỏi không có sự mập mờ. Chị Linh cùng tôi bật cười nhưng khác ở chỗ tôi chỉ bật cười trong lòng.

"Con người ta có đẹp ba cũng không nên nhìn như vậy, con với chị Ngân cũng xinh mà". Tôi đùa bằng một giọng điệu thản nhiên nhất có thể.

"Hahaha", chị tôi bật cười lớn hướng về phía tôi giơ ngón tay cái lên một cái phóc. Chị Linh cũng cười thành tiếng, hàm răng đều đẹp liên kết với đôi mắt cong thành một đường, cúi đầu nhìn chị tôi. Ánh nhìn ngọt đến mức, phải chăng chị ấy muốn cúi đầu chạm nhẹ vào gò má hồng hào của chị tôi?

"Đẹp giống ba chúng bay", đôi khi ba tôi cũng biết cách đùa lại nhưng câu đùa lần này khiến tôi có chút muốn xỉu. Tôi thấy cả mẹ và chị Ngân liền bĩu môi.

"À, hôm nay con qua nhà Linh ngủ nha ba."

Ba tôi định nói, tôi đoán là vì lý do nào đó mà ba không cho phép nhưng chị tôi lại tiếp: "Con qua làm bài rồi ngủ lại, mắc công về trễ". 

Chị Linh chào ba mẹ tôi rồi tôi thấy hai người sóng bước ra cửa, kéo dài cổ ngoái ra cửa cho đến khi hai người đi khuất khỏi tầm mắt tôi nhìn lại về phía ba tôi. Sao nãy ba không nói với chị Ngân: "Chỉ ngủ thôi, đừng làm gì". Theo lẽ hiển nhiên, lời vừa rồi chỉ là tự vang trong đầu tôi, không có theo đó mà đi ra khỏi cửa miệng. Tôi cảm thấy đầu óc mình có vẻ đen tối.

* nhạc chuông Oggy đó

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Oggy-And-.../IW9I8CFU.html

P/s: Sau này chị Liên Đội Trưởng sẽ có dịp xuất hiện ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro