Màu trắng tinh khôi II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu trắng tinh khôi

II

A, mưa sao? Tôi cảm thấy những giọt nước nhỏ trượt nhẹ trên khuôn mặt của mình, nhưng cái nắng chói chang của bầu trời lại từng tia dài đang chiếu vào khiến tôi nheo mắt, không một giọt mưa. Bầu trời thật xanh. Tôi thấy cay cay nơi sóng mũi… Mưa vẫn rất tự nhiên âm ỉ trên khuôn mặt tôi.

Tôi ước, phép màu là có thật.

Một khoảng khắc ngắn, không rõ là bao lâu, tôi bỗng cảm thấy tai mình ù đặc bởi tiếng rít như tiếng gió xoáy vù vù. Cảnh vật trước mắt trở nên mờ ảo, biến mất chỉ để lại những màu trắng đen đục ngầu hòa quyện vào nhau. Một nỗi sợ hãi từ đáy lòng tôi lớn dần, nó làm tôi phát run, tôi nín thở khép mi mắt lại.

Đến khi mở mắt ra, tôi cảm thấy mọi thứ đã trở lại bình thường, ánh sáng buổi trưa có chút trắng phản lại làm tôi chói mắt. Tôi thầm cười vì cảm giác hỗn tạp không rõ ràng vừa rồi của chính mình.

Lê bộ về nhà. Tôi thấy em đứng đó, ngay bên hiên nhà. Nhìn tôi mỉm cười ngây ngô, em chạy lại ôm chầm lấy tôi, nói nhớ tôi, yêu tôi. Cảm nhận hơi ấm em rất rõ, tất cả cảm giác với em đều rất thật, đây không phải là mơ. Tôi sợ hãi nhìn em. 

Tại sao em xuất hiện ở đây? Tôi vừa dự lễ cưới của em về.

Tôi phát hiện ra, ngày hôm nay với phép màu thời gian, đã cuộn mình ngược trở lại. Hôm nay đã trở về ngày trước khi em nói với tôi em sẽ lấy chồng.

Phép màu có tồn tại, nóng vội ôm em vào lòng. Chà sát sự nồng ấm, siết chặt cơ thể em, tôi bật khóc thành tiếng. Tôi lại có em lần nữa, tôi chưa mất em…

----

Kết thúc tiệc cưới, em mệt mỏi gục người vào vai anh ấy. Nhớ lại hình bóng chị, em không tự chủ rơi nước mắt. Đôi tay đưa lên khẽ lau đi nước mắt, một đôi tay xa lạ không phải của chị, em lại nhớ những ngón tay mảnh nhỏ. 

Ôm em, miết nhẹ vùng lưng nơi em. Bên tai chỉ văng vẳng những tiếng nói không rõ ràng của anh, em chẳng thể nghe thấy. Khẽ ngước nhìn lên anh, chỉ thấy một khoảng trắng sáng sau lưng anh vụt vào mắt em, khỏa lấp những đường nét khuôn mặt nơi anh. Một áp lực nơi lồng ngực thắt chặt, em cảm thấy quay cuồng.

Đến khi sợ hãi bật dậy, em lại thấy mình đang trên chiếc giường của chị. Nhìn quanh bốn phía, em không hiểu chuyện gì xảy ra, tay nắm chặt bấm vào da thịt cảm nhận nhoi nhói nhẹ nơi lòng bàn tay. 

Như trở nên hỗn loạn, em biết không phải mình đang mơ, thời gian đã quay ngược trở lại ngày tháng chúng ta sẽ còn tựa vai bên nhau. Vùng chạy tìm kiếm chị, chạy ra khỏi cửa, em thấy hình dáng chị sáng chan hòa cùng cơn nắng nóng.

Ôm chị trong cánh tay nhỏ của em, hít lấy hơi thở chị. Em sợ ngày kì diệu này biến mất, lời nói em trở nên rối bời, em không nhớ mình đã nói gì, em chỉ muốn cho chị biết em nhớ chị, yêu chị đến nhường nào.

Chị ơi, phép màu đã đưa ta trở lại. Tình yêu trong những tia nắng hè.

"Tôi ước em cùng tôi trải qua một đêm dài bất tận."

"Em ước, tất cả những kí ức giữa em và chị có thể xóa bỏ như xé nhỏ những mảnh giấy đã viết tung lên bầu trời, trở nên nhỏ nhoi, dịu dàng cuốn đi theo gió."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro