Màu trắng tinh khôi I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu trắng tinh khôi

I

Ngày lễ cưới…

Trong chiếc đầm sere rạng rỡ, em thấy chị lặng đứng một góc. Đôi mắt chạm nhau, chị nhìn em mỉm cười. Tiến về phía em, nụ cười chị vẫn giữ trên môi, cách chị nhìn em, cười với em, thật xa lạ.

Trước đây em luôn miệng nói yêu nụ cười ấm áp của chị, những lúc đó chị luôn hôn nhẹ vào trán rồi lướt dọc xuống mũi em, đặt lên đó một hơi thở nồng ấm. Còn bây giờ, em lại sợ nụ cười ấy, bản thân không muốn nhìn chị, cảm thấy nơi lồng ngực dồn nén. Cảm giác không thể đứng vững, em dựa nhẹ vào người đứng bên cạnh lấy chút bình tĩnh, muốn ngẩng lên nhìn chị nở một nụ cười thật tươi, nhưng lúc này chị lại không nhìn em, chị đi qua em hờ hững mà nhanh bước vào bàn tiệc, hòa cùng đám đông. 

Khoảng cách của chị và em làm em cảm thấy mông lung, em chỉ thấy một màu trắng xóa, hoang mang. Nhìn theo bóng lưng chị, em muốn cùng chị chạy trốn khỏi đây, muốn gục trên vai chị khóc, muốn trách chị thật nhiều. Nhưng rồi em cũng nhận ra, em mới là người đáng trách.

Hôm nay, chị đã chúc em hạnh phúc, em muốn hét lên em không cần. Đây là một lời cao thượng hay lời nói dối giả tạo nhất của chị mà em từng nghe? Chị từng nói với em chị nhất định mới là người đem lại cho em hạnh phúc. Chị thật giả dối.

Em nhận ra những ngày ở bên chị, chỉ còn lại những hơi ấm không thể cất lên thành lời. Em ước, tất cả những kí ức giữa em và chị có thể xóa bỏ như xé nhỏ những mảnh giấy đã viết tung lên bầu trời, trở nên nhỏ nhoi, dịu dàng cuốn đi theo gió.

----

Ngày lễ cưới của em…

Lặng lẽ nhìn em mỉm cười khoác tay người bên cạnh. Tôi cảm thấy bản thân mình có phải đã sai lầm khi đến đây. Tôi muốn chạy đi thật xa và nắm tay em đưa đến nơi em có thể cùng tôi nói “con đồng ý”, nhưng cơ thể tôi lại không hành động như ý muốn. Tôi tự hỏi, nếu trở lại thời gian hai năm trước, chắc đã có một kẻ nắm tay cô dâu đi, bất chấp tất cả, mỉm cười rạng rỡ cùng nhau chạy dưới bầu trời xanh.

Và rồi khoảnh khắc em nhìn tôi, trái tim tôi run nhẹ một nhịp. Tôi muốn đến ôm, hôn em và nói cho em biết hôm nay có một cô dâu xinh đẹp như thế nào, nhưng tôi không thể. Nắm chặt bàn tay, tiến lại gần em, em không nhìn tôi. Đứng dựa vào người bên cạnh, dáng vẻ nhỏ nhắn của em được ôm gọn trong vòng tay của anh ta. 

Tôi sợ, sợ giữ không trọn vẹn nụ cười giả tạo của mình, bước nhanh vào trong bỏ lại em nơi đó. Đi ngang qua em, tôi cảm nhận được hơi ấm của em, như ngày chúng ta bên nhau. Tôi biết, ngày hôm nay, em đã thuộc về người khác.

Em từng nói với tôi, em muốn ngày lễ cưới em thật xinh đẹp đứng bên cạnh tôi cùng nhau làm cô dâu, tôi đùa với em tôi cũng muốn là cô dâu xinh đẹp nhưng là đứng cạnh chú rể. Em giận dỗi vì lời nói đùa của tôi, tôi vỗ về, ôm em vào lòng, em giả vờ giãy dụa nhưng tôi biết em đang mỉm cười. Giờ đây, em đã thay tôi thực hiện lời nói dối.

Tôi chúc em hạnh phúc, em ngước mắt nhìn tôi lạ lẫm, em gật đầu rồi tựa vào vai chú rể nhìn tôi mỉm cười, mắt em long lanh vì làn nước mờ nhạt. 

Chỉ còn lại những hạnh phúc của tôi và em như một kí ức, không thể quay trở lại như ngày ấy, cho đến bây giờ lại trở thành những giọt nước mắt thắt chặt bên trong. Nếu có điều ước, tôi ước em cùng tôi trải qua một đêm dài bất tận.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro