M ộ t . Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một fanfic dành tặng cho halotlt . Mình đã ngâm từ lâu lâu lắm rồi và hôm nay mới dám đăng nó.

Đây là lần đầu viết fanfic của mình, mong mọi người hãy đóng góp ý kiến.


•    •     •

Nắng  / S ắ c  &  H ư ơ n g

Tranh minh họa - Pixiv: ニジタ

Sau rất nhiều năm, tới tận bây giờ, Gintoki mỗi khi nhìn sắc nắng chiếu vào đất vẫn nhớ về mái tóc của thầy. À, nhưng tóc thầy nhiều nắng hơn hôm nay một chút.


Nhớ khi còn thơ trẻ, anh vẫn thường được thầy cõng trên lưng. Lúc ấy, Gintoki hay giả bộ ngủ để vùi đầu vào sâu trong mái tóc, tranh thủ để ngửi chút mùi hương.


"Thầy ơi, tóc thầy có mùi của nắng."


"Chẳng phải Gin cũng có mùi của hoa anh đào sao?"


Nhưng anh nghĩ hoa anh đào chẳng hợp với mình. Nó trắng, mềm mại và uyển chuyển ngay cả khi những cánh hoa ấy tàn và rơi rụng. Những cánh hoa vẫn xoay vần cùng trong một vũ điệu không tên nào đó của riêng chúng.


Nắng thì lại rất hợp với thầy. Từ sắc cho tới hương.


Anh bỗng chốc bất giác đưa tay lên luồn vào mái tóc mình. Mấy hạt nắng như vừa bị anh hắt rơi ra nhưng vẫn lưu luyến để lại một chút ấm, một chút thơm.


Có lẽ vì đất Edo này quá đầy nắng nên anh vẫn cứ cảm giác rằng, thầy đang ở đây, rất gần mình thôi.


Anh không cố níu kéo những gì đã mất từ hàng thập kỉ trước như Zura, anh không điên cuồng như Takasugi cũng bởi một lẽ. Một lí do mà nói ra, đến trăm phần trăm mà chả ai tin, hoặc có cố tin cũng chả nổi.


Vì thời con nít, anh sâu sắc hơn bất cứ ai đồng niên phải lứa. Thấy những cái mà chẳng ai chịu thấy, cảm nhận những cái mà những người khác vô tình đánh rơi.


Để rồi tới tận bây giờ, lòng vẫn có một sắc nắng và ở bên ngoài, cũng có một sắc nắng bao phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro