Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kiểm tra xong, mọi người thay lại đồng phục trường ai nấy cũng vào phòng còn lại lớp trưởng là Tenya Lida ở ngoài đang sắp sếp đồ.

Lida ngẩn đầu mắt nhìn hai con người lúc nào cũng dính với nhau, trong lòng đã suất hiện tính nghi ngờ bọn họ là người yêu, nhưng đó chỉ là nghi ngờ thôi.

Lida đi vào phòng thay đồ nhưng khi vừa bước vào thì nhớ ra phải nhắc họ thay trang phục chiến đấu " Hai cậu... " không nói hết câu, sự nghi ngờ nối tiểp bất ngờ trang phục cả hai thay đổi trở lại là đồng phục trường .

Không phải ảo thuật đó chứ không thể nào dù có kosei thì không có loại kosei như này đâu, cậu ta khựng lại một chút rồi bình tĩnh đi vào.

Sự dấu diếm đầy bí ẩn này của hai người, cậu ta sẽ không nói cho ai biết, dù khó tin nhưng cũng phải chấp nhận chuyện này thôi. Có lẽ chính cậu ta là người biết đầu tiên chăng.

Khi thay đồ xong Uraraka rủ vài người đi ăn cùng nhưng cũng chỉ có bốn người đi thôi trong đó nhóm năm người có Lida, Uraraka, Izuku, Sho, Akira cả bọn đến nhà ăn.

Lúc ngồi vào bàn ăn, nhìn khẩu phần ăn của Sho không khỏi khiến cho ba người kia trầm mặc. Izuku không nhịn được mà hỏi " Sho-kun này liệu cậu có thể ăn hết chỗ này không? " , lúc này Akira ngẩng đầu lên nhìn Izuku cười nhẹ nói " Không sao đâu, cậu ấy tiêu hao thể lực thì sẽ ăn nhiều như thế đấy" sao có thể nói vị này nhà cậu có thể ăn một tô cà ri khổng lồ được, lúc đấy cậu còn shock nữa là.

Ăn xong cả bọn về lớp thế mà lại thấy một đám đông đang xì xào to nhỏ, lúc chen vào đám đông đang bu quanh kia thì cả Akira và Sho đều cứng ngắc lại, là Amamiya Reiji với Hyougo Natsuki hai người bọn họ sao lại ở đây được mà bọn họ vào bằng cách nào, tường an ninh của trường bị hỏng sao!!!

Cả hai chen đến chỗ Amamiya Reiji thì anh ta đã lên tiếng "Ồ, chào Sho-kun Akira-chan " giọng anh ta như vậy đã làm cho mấy cô gái đang đứng cũng phải hò hét giọng trầm nghe thật đã tai. Còn Hyougo Natsuki thì chỉ có ra vẻ bất lực đi lại chỗ Amamiya Reiji mà cau mày .

Hyougo-san nhìn bọn họ liên tiếng " Chúng tôi đến đây là để đưa hai đứa về , nếu muốn ở lại đây thì thời hạn sẽ là hai tháng, Christina đã tìm được cách đưa hai đứa chở về rồi " Hyougo-san nói vậy cả bầu không khí nơi đây im bặt.

Nghĩa là sao bọn họ không hiểu nhưng hai người nào đó lại hiểu, Sho đáp một tiếng
" Vâng " tiếp đó Akira cũng gật đầu.

" Có chuyện gì ở đây vậy " giọng nói lười biếng truyền từ phía ngoài đám đông vọng vào, cả một đoàn đều nép sang hai bên đẹp cho người kia đi.

" Xin chào, tôi Amamiya Reiji cứ gọi tôi là Amamiya-kun được rồi " Amamiya Reiji cứ thế mà dùng bộ mặt tươi cười ra bắt chuyện với thần Aizawa một cách tự nhiên, còn Hyougo Natsuki thì nhìn anh ta một ánh mắt khinh thường. Dù cho đã nhìn cái kiểu diễn xuất này rất nhiều lần rồi, ai không biết tính cách thật của anh ta thì kiểu gì cũng tưởng dễ bắt nạt trêu ghẹo không.

Một lúc nói chuyện với Aizawa thì đột nhiên bầu trời trở nên đen kịt những học viên của lớp 1A đang ngóng cũng phải quay đầu nhìn.

Mọi thứ trở mất đi kiểm soát, Amamiya Reiji quay lại nhìn hai đứa nhỏ mà nói " Sho-kun Akira-chan , nhiệm vụ khống chế bọn chúng " anh ta nói xong Sho lên tiếng " Nhưng... " câu nói chưa hết đã bị cắt ngang " Không nhưng, đây là mệnh lệnh " , Akira quay ra nhìn Sho biết là không thể làm được gì nên đành phải theo yêu cầu của Amamiya-san thôi.

Thầy Aizawa nghe vậy cũng rất tò mò tại sao hai đứa học trò của mình lại nghe lời người này mà còn cái gì ' đây là mệnh lệnh ' nữa chứ, lúc này một đám quái vật đang bay về phía trường khí đen cứ thế mà xâm vào xong xong đó thì Akira và Sho cũng năng lực của mình mà ngăn lại.

Nhóm học viên mắt to chòn nhìn hai người chiến đấu, ở dưới kia, Sho đang chém con quái vật bay lượn trong lúc không để ý đã bị tia laze bắn vào cánh tay trái làm nó nổ tung, " Tenkubashi-kun!!" Akira quay lại nhìn cả gương mặt trở nên hoảng loạn , " Không sao, tôi ổn mà " giọng anh run run cánh tay bị tia lazer bắn liền mọc lại.

Đau rất đau, nhưng có người thương bên cạnh mình cơn đau cũng chỉ còn chút xíu. Akira trong lúc đang để ý đến Sho , không biết từ đâu là một bóng dáng khá quen thuộc, cậu nheo mắt nhìn là ông Hajuno.

Ông Hajuno chỉa cây gậy về phía cậu một tia đó phóng tới,
' phụt ' máu là máu của Tenkubashi-kun là máu của Tenkubashi-kun đầu óc cậu lúc này vô cùng loạn xạ.

Mọi thứ trong mắt trở nên mù mịt đầu cúi xuống, môi khẽ cong, cánh tay trái đưa lên, mọi thứ như chớp nhoáng bị hất tung ra không nói cách khác chính là bay màu hết một đám ngoài hành tinh Silili.

" Bình...tĩnh đi Gunji-san " giọng Sho vang lên, anh dang tay ôm lấy Akira, cậu quay đầu nhìn nước mắt trên khóe mi từ từ lăn xuống má.

" Ha~~" giọng cười nhẹ của Amamiya Reiji cứ thế mà làm bầu không khí trở nên đông cứng lại, anh ta đút tay vào túi áo khoác tím của mình vừa đi vừa nói " Cái này rất bình thường, các cô cậu không cần phải làm ra vẻ mặt như vậy , sau này thì sẽ có nhiều bí mật mà Sho-kun và Akira-chan sẽ nói cho mọi người biết, còn bây giờ nói ra thì khá là sớm đấy..."

Anh ta ngừng một chút rồi quay đầu nhìn thầy Aizawa mà nói " Mong Aizawa-san có thể đừng quá chú trọng vào hai đứa nó quá vì khi quá chú trọng sẽ không có kết quả gì đâu, nếu có kết quả thì sẽ giống như lão già mặc áo đỏ kia, không sớm thì muộn lão cũng sẽ bị chúng tôi bắt hoặc là bị tiêu diệt thôi, vậy nhé đi thôi Natsuki " anh ta nói rõ ràng nhưng cũng có uẩn khúc.

Amamiya Reiji đi lại chỗ Akira và Sho, anh ta cười nhẹ với Akira cậu lúc này đã bình tĩnh lại . " Chúc mừng em đã điều khiển được thứ bên trong người mình " Natsuki nói.

" Tụi anh phải về, nên các em nhớ cẩn thận nhé đừng để ý đến mấy lời bàn tán, khoảng hai tháng tới tui anh sẽ đến đón hai em, hiện tai đưa hai em về thì sẽ trở nên khá phức tạp " anh Natsuki nói như vậy nhưng Akira không hiểu mà hỏi, " Phức tạp chỗ nào ạ ? Các anh vào thế giới này được có thể về được tui em sao không thể về? " .

Natsuki đẩy gọng kính giải thích " Vì hiện tại tụi anh đang tìm con Alien mà đưa các em đến đây, nó đang lẩn chốn giữa hai thế giới này, vả lại nó đưa ai đến thế giới nào thì chỉ có nó mới đưa về được vậy nên hai tháng là để nói kích thích nó đang lẩn chốn tại nơi này thôi,lúc đầu nói là Christina đã tìm được cách nhưng chỉ là tạm thời. Mà tạm thời này có thể đưa hai bọn anh ở đây được 4 tiếng thôi hiện tại đã hết thời gian rồi , hai em hiểu chứ".

Anh Natsuki nói xong cả hai thật lòng gật đầu. Sau đó bọn họ đi đến chỗ cánh cổng đã được mở ra, Akira đi lại bước vào thử kết quả là bị bắn ra loạn choạng đứng lên thấy Sho đưa tay ra, cậu đặt bàn tay mình lên tay anh. Cậu đứng lên phủi bụi trang phục, rồi trang phục lại biến về đồng phục bình thường.

Cả hai song song đi về phía lớp, coi mọi chuyện chẳng có gì xảy ra cả.

____________________________

Tui tg đây, nói thật thì chương này không được tỉ mỉ lắm mà nó hút chất xám nhiều quá. Nói thật tui định để cho ông Hajuno là chùm cuối cơ nhưng thôi kệ vậy còn việc ông Hajuno bị bắt chạy không là ổng bị em bé giết rồi nên không bị bắt. Chỉ là cổng trường của U. A phải sây lại thui.
Có gì chương 5 sẽ đi vào là kể về thế giới của Shou và Akira nha chỉ tóm tắt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro