Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akira nhìn Sho, Sho cũng quay lại nhìn rồi cả hai chạm mắt nhau, không ngờ vừa nhìn nhau một lúc thì Izuku khụ khụ một tiếng , cũng may chưa có ai để ý cả.

Thầy Aizawa gọi cậu trai tóc sầu riêng lên vị trí ném trái bóng cao su. " Bakugou , cứ dùng hết sức đi " giọng thầy Aizawa vang lên.

Bakugou xoay cánh tay lấy đà ném trái bóng khi ném cậu ta còn kêu to một tiếng " Chết đi ", tiếng cậu ta vọng ra xa lực ném bóng cũng vô cùng mạnh. Những học viên khác cũng đứng hình nhìn theo đường bóng đầy hoàn Mỹ kia.

Khoảng lúc sau trái bóng lộp bộp rơi xuống, thầy Aizawa giơ mắy đo lực ném lên trên máy có chỉ số là 705,2m không ngoài dự đoán mọi người xôn xao bàn tán. Sau đó từng người một lên ném ai cũng cố hết sức mình.

Đến lượt Midoridya Izuku lên ném cậu ta dùng hết sức để ném , coi như đã ổn thỏa rồi.

Phần chạy chính là 'chạy 50m' . Lần lượt từng người một, đến lượt Tenkubashi Sho thì anh bình thản lấy đà, ngay sau đó liền cầm vào cổ tay của Gunji Akira.

Anh nhảy lên rồi đáp xuống một cách nhẹ nhàng đế giày ma sát xuống đất, lại lấn nữa lấy đà mà chạy thật nhanh,lần này Sho bỏ cánh tay Akira cậu lấy lại lực cân bằng mà dùng hết sức đuổi theo Sho.

Một giờ sau, mọi người mệt mỏi ngồi nghỉ nhưng ai cũng chuẩn bị tinh thần xem mình có bị loại hay không, thế mà thầy lại bình tĩnh nói " À phải rồi, vụ ' đuổi học' đó là nói dối đấy" .

Sau đó thầy niềm nở cho bọn họ một nụ cười " Đó chỉ là mánh khóe....để bắt mấy đứa thể hiện tốt nhất mà thôi " nói xong thầy định đi bước chân dừng lại quay đầu nhìn đám nhóc đang kêu gào kia.

Rồi lại nhìn hai tên nhóc đang nói chuyện với Midoriya Izuku, thầy khá ấn tượng về tên nhóc tên Tenkubashi Sho kia nhìn cách nó chạy là đã đủ hiệu nó đã luyện tập nhiều đến mức nào rồi. Còn tên nhóc Gunji Akira cũng vậy chỉ là yếu hơn thôi, trong quá trình kiểm tra thì không thấy hai đứa nó sử dụng kosei gì hết. Thảo nào thầy lại được cử để quan sát hai đứa nó.

Sau buổi luyện tập cả cơ thể của Akira ê ẩm cả lên, " A ~~ lưng tớ đau quá đi " lần đầu tiên trong đời lại phải dùng nhiều năng lượng đến thế, à ngoại trừ khi luyện tập nghiêm ở chỗ Chris-san .

Sho bước ra từ phòng tắm nhìn con người đang nằm than lên than xuống kia, anh cười nhẹ đi lại chỗ Akira đưa tay vuốt sống lưng cậu làm cậu giật mình quay lại nhìn anh.

Anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu, rất nhẹ đến khi cậu mở hé miệng ra đầu lưỡi anh luồn vào khoang miệng , cậu nhắm mắt vào cả người bị lật lại, hơi ấm cùng mùi sữa tắm toả ra từ người anh rất thơm, mùi sữa tắm vẫn còn đọng lại trên cơ thể cậu cũng thu hút con hổ trong người , hôn khoảng 6-7 phút gì đấy thì cậu không thở được liền đập lưng anh.

Anh luyến tiếc nhả ra nhìn con người ở dưới thân anh đang thở dốc kia, rồi Akira ngước lên nhìn anh cậu liền lấy chân đưa lên ngực anh đẩy nhẹ ra, hôm nay có gan làm như vậy thôi chứ thường lệ là không giám đâu, đang nồng thắm thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Sho ra bên ngoài mở cử còn Akira thì chạy vào phòng mặc áo. Đến lúc cậu mặc áo đi ra, ồ hóa ra là nhóm Izuku rủ đi chơi đêm Sho quay đầu nhìn cậu hỏi " Gunji-san có muốn ra ngoài đi dạo với bọn họ không ? " nhìn là biết anh không muốn đi rối, nhưng cậu muốn ra ngoài hít không khí một chút cậu liền đáp " Có chứ, thế chúng ta đi đâu " .

Kết quả là tối hôm ấy bọn họ bị lạc nhau, Gunji Akira và Tenkubashi Sho cùng đi tìm đường thì lại vào ổ của bọn tội phạm nhỏ.

" Xin...xin chào " Akira hơi sợ, tóc sau ót dựng đứng hết cả lên, bọn tội phạm cứ thế mà xông lên dùng nhiều vũ khí " Chiến đấu W " . Không lâu sau cả hai về kí túc xá của trường nghỉ ngơi.

Hôm sau đến lớp thì Akira liền úp mặt xuống bàn ngủ , còn Sho thì chuẩn bị sách vở. Cả hai im lắng nghe các bạn trong lớp bàn tán cái gì đấy, lúc nghe rõ rồi thì chỉ biết im lặng mà làm lơ thôi,nội dung cuộc nói chuyện là như này:

" Bây giờ chuyện một nhóm tội phạm bị anh hùng nào đó đánh cho te tua không nhìn rõ mặt ra sao đang rầm rộ trên bảng tin, chuyện này kiểu gì cũng khiến cho vị anh hùng bí ẩn kia phải ra mặt thôi " .

Gunji Akira nghe vậy có hơi chột dạ quay sang nhìn Tenkubashi Sho thì thấy anh đang chống cằm nhìn cậu, lại ánh mắt chiều chuộng này rồi.

Cũng đúng thôi kể từ khi Akira bầy tỏ tình cảm của mình cho Sho, thì anh đã thay đổi mà không phải thay đổi khi làm người yêu mà thay đổi khi cậu đồng ý tham gia AMO, đến cả anh thay đổi vì cậu anh cũng không rõ.

Tiếng chuông vang lên, vào giờ học buổi sáng không khác gì học bình thường cả rất chán, Akira ngẩng đầu nhìn một vòng quanh lớp nhìn mặt ai cũng thấy chán.

Akira nhìn ra phía Izuku thấy cậu ấy vui vẻ cười nhìn ra cửa sổ thì bất chợt một người đàn ông cao to mạc áo có kí hiệu chói lọi người này là All Might một anh hùng thực thụ và nổi tiếng. Cậu từng được nghe qua từ quản lý của cửa hàng.

All Might dẫn học sinh lớp 1A vào căn phòng là phòng vũ khí và trang phục, mọi người háo hức mỗi người một phòng thay trang phục chỉ còn lại hai học sinh không có vào phòng. Mọi người ra hết thấy Sho và Akira vẫn chọn vũ khí thì có bạn học ra hỏi " Hai cậu không thay trang phục anh hùng sao? " Akira ậm ừ nói " Bọn mình thay sau các cậu ra trước đi " .

Cậu nói xong thì quay sang Sho thấy anh đang cầm một món vũ khí khá giống với vũ khí của anh cậu đi lại thì thấy anh cầm cái kiểu quê mua kia cậu không nhìn nổi nữa.

Ra ngoài nhìn trang phục của cả hai coi như có chút hơi lạ, vì sẽ có những anh hùng chọn cho mình một trang phục gây đầy ấn tượng và dễ nhìn nhất. Akira nhìn ai cũng lạ không quen đúng là mỗi người một vẻ không hề giống nhau.

Ở một khu nào đó.

" Anh xem chưa? Hắn ta trở thành giáo viên đấy ... " giọng nói khản đặc vang lên theo sau đó giọng nói đầy u ám khác " Này mấy người có nghĩ chuyện gì sẽ xẩy ra . Nếu biểu tượng của ' hoà bình ' bị tội phạm tiêu diệt. "

Mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro