Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bầu trời đổ tuyết. Những bông tuyết trắng phau, bay lượn trên bầu trời chúng lấp đầy những vết giày được người đi qua, những vết giày bị tuyết che lấp lại nó cứ như vậy mà một vòng một vòng tuần hoàn.

Một thân ảnh bước ra từ trong con ngõ nhỏ , người kia cầm chiếc ô đi từ từ. Ánh mắt xanh lục buốt giá nhìn vào dòng người tấp nập đi qua đi qua đi lại.

Anh đã ở cái thế giới kì lạ này hơn ba tháng rồi, người mà anh thương hiện đang ở đâu chứ?.

Thế giới này có thể nói là thế giới của những siêu anh hùng , nơi đây cũng là Nhật Bản nhưng người dân ở đây có cả siêu nằng lực. Mà cũng sắp đến tết rồi anh phải tìm cho bằng được người thương của mình.

" Ưm... " tiếng kêu khẽ vang lên, con người nhỏ bé bừng tỉnh nhìn xung quanh thế mà nơi này là sao, tại sao lại ở nơi kì lạ này.

Cậu nhìn xung quanh thì bóng hình già nua bước ra , lão ông kia có chút cao to hơn cậu, cơ bắp cũng rất khác người già bình thường rất nhiều, lại mặc một thân đỏ, người này thật là... Không biết phải nói như nào nữa giống như một siêu anh hùng về nghỉ hưu chăng.

Một ông lão kì lạ lên tiếng cười nhẹ rồi nói " Cậu bé cháu ngủ cũng khá lâu rồi đấy, mà cháu tên gì? " . Cậu ngơ ngác nhìn ông rồi mở miệng " Cháu tên là Gunji Akira và cho cháu hỏi cháu ngủ bao lâu rồi ạ? " .

Không ngờ ông lão lại lấy tay vuốt chúm râu kia ậm ừ nói " Thì cũng ba tháng thôi " ông nói song cả đầu cậu choáng váng, cậu vội vàng rồi chạy một mạch xuống giường.

Ông lão hốt hoảng nhìn theo quát lên " Này nhóc con... Khụ trời rất lạnh đi ra ngoài sẽ bị ốm đấy " , cậu nghe xong liền đứng hình rồi nhìn vào ông lão cúi đầu mấp máy nói " Cháu... Cháu xin lỗi, ông tên gì ạ? " . Ông lão cười hô hô nói " Ta tên ... " chưa nói song đồng hồ của Gunji Akira lại tít tít.

Ông lão im lặng lắng ghe cuộc trò chuyện , lão cũng bật máy ghi âm lên nhưng ông lại ngẩng đầu nhìn thấy con thằn lằn đang núp trên trần, trong suất ba tháng lão cố gắng xâm nhập vào chiếc đồng hồ kia nhưng không được. Lại càng làm nó báo tín hiệu mãnh liệt hơn.

Mỗi lần đứa nhóc này gần tỉnh lão  liền tiêm thuốc gây mê, nó được lão lau qua người lại thêm lão cũng đút đồ ăn, cứ như thể đến hôm nay lão định làm tiếp nhưng khi vào đã thấy nó đã tỉnh rồi, lão còn chưa kịp tiêm  nữa là. Loại thuốc lão dùng là loại thuốc cấm nó có thể khiến người khác ngủ mê rất lâu.

Lão nhìn đứa nhóc mắt đỏ hoe đang nhấn nhấn cái đồng hồ kia. Lão cảm thấy mình cần chuẩn bị gì đó rồi.
.

Mắt cậu đỏ hoe mà ấn nút nghe, giọng nói đầu dây bên kia khàn khàn " Gunji-san, cậu hiện đang ở đâu? " cậu nghe song mắt cay cay giọng nghẹn lại " Tớ... Tớ đang ở nhờ nhà của... Của một người dân ở... ' thế giới' này " .

Bên kia hít hơi lấy lại tinh thần, " Địa chỉ của Gunji-san cách chỗ cách chỗ tôi không xa ", cậu đáp ' ừm ' một cái rồi đứng lên nhìn qua cửa sổ. Quay đầu lại nhìn ông lão " Vậy ông tên gì ạ? " ông lão nhìn một màn này thì cười nhẹ nói " Ta tên Hajuno Tara , cứ gọi ta là ông Hajuno được rồi " .

Cậu nghe song liền mỉm cười nhìn ông đứng lên cúi đầu " Cháu cảm ơn ông Hajuno đã chăm sóc cháu xuất thời gian qua " , cậu rất chân trong người đã cứu mình ông Hajuno cười ' hô hô ' rồi nói " Không có gì" .

' Cốc cốc ' tiếng gõ cửa bên ngoài làm cậu giật mình rồi từ từ đi ra ngoài mở, gió lạnh ùa vào mặt nhưng lại có thân hình to lớn che đi cậu đứng ì một lúc thì liền kéo tay người kia vào.

" Tenkubashi-kun, gió lạnh như vậy cậu có chỗ nào không khỏe không? Ba tháng qua cậu sống ở đâu? Cậu... " câu hỏi dồn dập khiến cho anh phải lấy tay bịt miệng cậu lại. Từ từ nhìn xung quanh mà trả hỏi ngược lại cậu " Nơi này là nhà của một người lớn tuổi phải không? " cậu nghiêng đầu sau đó liền gật.

Cậu quay người kéo Tenkubashi Sho vào giới thiệu " Ông Hajuno đây là bạn cháu Tenkubashi Sho, đây... đây là người bạn cháu bị lạc khi đến thành phố này " cậu ngượng ngùng nói dối.

Sho nhìn ông Hajuno rồi cúi đầu nói " Cảm ơn ông đã chăm sóc cậu ấy trong xuất thời gian qua" . Vì lời cảm của anh nên lão cũng đáp " Không có gì đâu " .

Thế mà Tenkubashi Sho lại nhìn xung quanh, đôi mắt màu xanh lục cụp xuống anh lên tiếng " Ông Hajuno cháu có thể nhờ ông một việc không? " anh hỏi như vậy là cũng có lí do cả. Ông Hajuno đồng ý ngay, anh chậm rãi nói " Ở đây có thứ không sạch nên ông có thể chọn ẩn nấp ở nơi nào đó thật tốt được không ạ".

" Có chuyện gì sao? " ông Hajuno hỏi, Sho chỉ lên trần nhà ông ngước lên nhìn ' à thì ra là nhận biết được rồi sao ' ông không nói gì liền đi lên lầu .

Akira không hiểu gì thì nghe tiếng thở dài của Sho cùng giọng nói đầy khó chịu.

Được rồi anh thở dài nhìn vào khoảng không rồi lạnh giọng nói " Xin hỏi người đang ẩn trong bóng tối là ai vậy? " Gunji Akira ngẩng đầu nhìn lên trần nhà thì đồng tử co lại, là một tên kì lạ nhưng  hình như là một con thằng lằn, nó đang nhìn hai người như cái máy theo dõi. Theo dõi từng động tác nhỏ.

Cậu cùng Tenkubashi Sho đứng dậy, cả hai đều đồng đều nói " Chiến đấu W kích hoạt " trang phục thay đổi. Đồng tử của con thằn lằn thay đổi, nó liền một mạch chạy phóng từ cửa sổ ra ngoài cửa sổ vỡ tung ,gió lạnh ùa vào cứ như chờ người ra ngoài mà ùn ùn tạt vào mặt vậy.

Con thằn lằn kia nào ngờ ở thế giới kia cả hai đã trải qua những gì, đối với họ lạnh thì có lạnh nhưng đây coi như là nhiệm vụ bất khả thi.

Tenkubashi Sho cầm con giao phi về phía con thằn lằn kia, nó như đoán ra mà né con giao ra , nào ngờ Gunji Akira lấy đà nhảy thẳng về phía con thằn lằn ,  hai bàn tay cậu  nắm trặt những tỉa xét lập lòe xuất hiện, tấm chắn khổng lồ hiện lên chặn ngang đường con thằn lằn.

Tenkubashi Sho chạy lại dùng chân đá nó lên vung ám khí đâm thẳng vào cằm , con thằn lằn vùng vẫy tháo chạy thật nhanh.

" Tenkubashi-kun cậu cứ như thế để nó chạy sao? " Gunji Akira hỏi anh , thế nhưng Sho chẳng nói gì , trang phục cả hai lại trở lại bình thường , " Đi thôi " Tenkubashi Sho nói, cậu tò mò hỏi lại " Đi đâu? " .

Cậu được Sho nắm tay kéo đi, giọng nói của Sho nhẹ đi " Lúc đến thế giới này tôi cũng mang tiền theo, tưởng ở đây không sử dụng được tiền yên, nhưng ở thế giới này vẫn dùng được bình thường , tôi đã thuê một căn trọ ở ngõ nhỏ để ở tạm rồi " .

Cậu nghe vậy cũng gật đầu " Mà tớ quên chào ông Hajuno rồi " mặt cậu buồn thiu nói. Anh nhìn cậu cười nhẹ .

Tenkubashi Sho chẳng nói gì , liền kéo cậu quay về phía căn nhà, nhưng cả căn nhà lại trống không , không có một thứ gì hết.

" À, ông Hajuno ơi, ông Hajuno ơi ông còn ở đây không ạ? " cậu loai hoay đi vào định lên lên tầng trên thì một phi tiêu phi tới, cậu được Sho kéo ra . Mọi thứ mù mịt rồi không có thứ gì xuất hiện cả " Ông Hajuno biến mất rồi!!! " .

Đây không lẽ là đùa người? ." Vậy ông Hajuno đang ở đâu? Còn con thằn lằn kia nữa... " câu hỏi không ai có thể trả lời được.

Vào mùa xuân.

Gunji Akira cùng Tenkubashi Sho nhận một công việc là làm ở tiệm bán thời gian, trước đó cả hai đã ngồi bàn bạc với nhau rồi.

Thế mà mọi thứ lại không theo quỹ đạo mà hai người sắp sếp ban đầu.

" Tenkubashi-kun cậu nhìn này " Gunji Akira chỉ vào màn hình là một thông báo từ gmail lạ, Tenkubashi Sho nhìn vào rồi cầm lấy điện thoại di động trong gmail có ghi :

" Xin chào, tôi là hiệu trưởng của trường Cao trung U.A, đây là lời mời có hơi đột ngột nhưng sau khi xem hai em chiến đấu với tội phạm , tôi đã viết bức thư này mong hai em có thể tham gia vào lần tuyển chọn và có thể làm siêu anh hùng. Tôi mong các em có thể xuy nghĩ kĩ, và tôi cũng không ép các em phải làm theo ý của tôi .".

Cả hai đọc song chỉ biết im lặng, vậy con thằn lằn kì quặc kia là tội phạm còn cái thứ bay bay cùng những tên phóng viên núp lùm đó là đang quay lén sao? Thế giới này lúc nào cũng vậy à?

Dù chỉ là câu hỏi nhưng lại làm cho cả hai dậy sóng nghi ngờ.

" Thế chúng ta có tham gia lần tuyển chọn học viên không? " Gunji Akira ngẩng đầu hỏi Sho, anh gật đầu " Chỉ là chúng ta không có người dám hộ thôi " Sho nói vậy là có ý cả cậu chỉ sợ bản thần là một Alien sẽ bị phát hiện , Akira liền an ủi " Không ai phát hiện được bí mật này đâu " cậu nói nhỏ chỉ có hai người nghe được, Tenkubashi Sho cười nhẹ rồi rồi cả hai lại chú tâm vào làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro