Chương 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ.anh và Yeonie đang ở trung tâm mua sắm khu đồ trẻ em thuộc quyền sở hữu của KW anh và Yeonie đi vào trong một lớn một nhỏ nắm tay nhau , đi tới đâu có người cuối chào tới đó và cũng theo sao đó là những lời bàn tán về người đàn ông hoàng kim của KW tại sao lại dẫn theo đứa nhõ như vậy nhưng nhìn lại đứa nhõ ấy cũng rất dễ thương nha tuy nhỏ tuổi đã rất xinh gái rồi sao này lớn lên chắc sẽ là một yêu nghịêt cho mà coi

Những lời nói đó đều lọt vào tay anh nhưng anh cũng chột dạ vì những lời nói ấy vì bây giờ nhìn anh và Yeonie chẳng khác nào cha con a , cứ thế này không chừng anh cũng nằm trang báo đầu tiên và cả mấy tháng sao vẫn nằm yên vậy cho mà coi nhưng mà anh không quan tâm vấn đề đó cái anh quan tâm bây giờ là Yeonie của anh , lời nguyện cầu của anh đã lay động ông trời tuy không như ước nguyện dử lắm nhưng Ông đã ban cho anh một Yeonie bé bỏng nhưng không vì thế mà anh chán ghét hay chối bỏ trách nhiệm của mình , mà anh lại cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì Yeonie của anh đã và đang ở đây tay trong tay với anh tuy chẳng khác nào cha con và anh.cũng không tránh khỏi những lời bàn tán giống như là chắc người đàn ông hoàng kim KW ra ngoài lăng nhăng rồi mang vào người cục nợ anh chắc rằng thế nào trang báo cũng ghi như thế nhưng mấy đều đó anh đều dẹp qua một bên mà lo cho cục bông đang nắm chặt tay anh kia kià

" Chú Jung cháu mỏi chân quá chủ đi chậm thôi " Jiyeon vì không theo kịp bước chân của người đàn ông phiá trước mà bắt đầu ỉ ôi

Anh khựng lại bước đi mà quì một chân xuống trước cục bông nói : " Cho chú xin lỗi nhé Yeonie, cháu có mỏi chân lắm không hay để chú bồng cháu nhé "

Con bé không nói nhiều vì đây là câu trả lời nó mong muốn nhất và nhanh chóng nó ào vào người anh , anh mỉm cười ôm cục bông trên tay và bước đi , tuy là anh chưa tiếp xúc với trẻ con nhiều kinh nghiệm bồng trẻ con lại càng không nhưng sao bây giờ anh chẳng khác nào người cha mẫu mực trong mắt những bà mẹ đi

JY Pov'd
Woa công nhận người chú thơm thật nha , mùi rất dịu nhẹ thật thơm mính sẽ chiếm chú làm của riêng hehehe.

End JY Póv'd

Đến khu đồ dành cho trẻ em thì đôi tay anh như muốn rời ra vì ẵm cục bông nặng chịch đó nhìn ốm yếu sao mà nặng thế không biết vừa thả xuống con bé như thấy đồ mình yêu thích mà chạy lung tung chọn cái này chọn cái kia nhưng anh cũng thật nể phục cục bông đó nha lựa đồ loại mắc nhất không a mà lại rất đẹp và hợp thời trang nửa , anh ngồi đó đọc tạp chí đến gần hơn 30' sao thì con bé quay lại ào vào lòng anh mà nũng nịu

" Aaaa mệt chết mất , cháu khát nước " Jiyeon chu chu đôi môi nói

Anh bật cười vì biểu cảm rất ư là cute của cô bé nhéo một bên má Jiyeon một cái rồi mới lấy cóc nước đang uống dở đưa cho cô bé, sao khi đã khát thì Jiyeon lại lười biến kêu chú Jung thơm tho bỗng vì bây giờ cô bé đang rất là mệt nha nằm trên vai chú Jung hít hít lấy mùi thơm của chú trong khi đợi chú tính tiền đống quần áo khi nảy cô chọn và rồi Jiyeon ngủ trên vai chú Jung khi nào không hay chắc do mùi hương dịu nhẹ trên người chú nên mới giúp cô bé nhanh chóng chìm vào gíâc ngủ

Lúc cô bé tĩnh dậy cũng đã là 5h chiều rồi chạy xuống nhà tìm chú Jung thơm thơm nhưng chạy tới chạy lui cũng không thấy chú chỉ thấy có vài người lạ lạ đi trong nhà nhưng Jiyeon nhớ là lúc trước gìơ chỉ có Jiyeon và chú Jung thôi mà đâu có mấy người này đâu , nheo đôi mắt đi vào trong nhà bếp thấy cái cô nào đó đang lui cui làm thứ ăn thấy cô đi vào thì nhanh chóng cuối chào lể phép hỏi

" Xin chào cô chủ tôi là đầu bếp mới do ông chủ kêu đến , ông chủ có nói nào cô thức kêu cô ăn tối trước không cần đợi ông chủ "

Jiyeon gật gù hiểu chuyện rồi chạy đi đánh răng rửa mặt , Jiyeon sống với chú Jung ở đây cũng được hơn tuần rồi chứ bộ và cô cũng thừa biết chú Jung là ai trong cái xã hội này là một người đàn ông hoàng kim độc thân sáng giá không một cândal tình ái là chàng hoàng tử trong mộng của những cô thiên kim tiểu thư là ông chủ của một công ty bật nhất Seoul đọc tới đọc lui những bài viết cũng chỉ ghi nhiêu đó về chú Jung của nó thật nhàm chán mà nói đi cũng phải nói lại nha sao chú Jung sống lâu vậy mà chưa có mảnh tình vắt vai là sao ta , để tối nay Jiyeon sẽ hỏi chú Jung mới được và có một thứ gì đó nhen nhóm trong đầu nó trổi dậy, Muốn độc chiếm chú Jung.

Tối đến ngồi trên bàn ăn cũng chỉ có mình Jiyeon ngồi ăn thường thì có chú Jung ngồi kể này kể nọ cho Jiyeon nghe còn đúc món này món kia cho Jiyeon ăn nhưng bây gìơ thì chỉ có mình Jiyeon với nguyên cái bàn ăn to đùng với hơn 10 người ngồi cũng đủ ấy , Jiyeon bé nhỏ uất ức ngồi ăn mà muốn rơi nước mắt thầm mắn chửi chú Jung đi đâu mà bỏ Jiyeon bé bỏng ở nhà một mình cô đơn và giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống thì cánh cửa lớn bật mở xuất hiện một con gấu to đùng Jiyeon ngớ người nhìn con gấu ấy vì sao con gấu bông này nó không phải loại gấu teddy của Mr.been mà cô đã đề cập với chú Jung hôm trước mà lại là con khủng long màu xanh nước biển to bằng Jiyeon a. Và sao đó xuất hiện cái con người mà từ sáng tới giờ bỏ Jiyeon ở nhà một mình mà đi chu du thiên hạ còn mua gấu bông về để chọc tức cô , ý nghĩ đó vừa xẹt qua đầu liền hoa hoa lệ lệ rơi xuống mà vở òa rống to thật to , người nào đó vừa có ý nghĩ sẽ tạo một bất ngờ cho cục bông nhà mình nhưng nào ngờ lại đi chọc khóc con khủng long mít ước này a , dấu hiệu của sự mít ước khóc nhè không hề giảm mà ngày một tăng anh liền anh chóng chạy lại nơi cục bông liền ôm lên tay mà dỗ dành

" Yeonie ngoan Yeonie ngoan nói chú biết ai ăn hiếp con hả , ngoan đừng khóc nửa " anh lính huýnh vỗ đầu con bé , ở với con bé cũng đã hơn 1 tuần rồi nhưng tình trạng mít ước này lại hay xuất hiện gần đây mỗi khi anh vắng nhà a

"..." vẫn nức nở khi được người nào đó dỗ dành

" Ngoan Yeonie không khóc nửa ngoan nào , chú có mua con khủng long cực dễ thương và cực to chỉ có một con duy nhấy trên thế giới thôi nhé để dành tặng cho Yeonie cục bông à không cục cưng của chú nà, ngoan không khóc nửa " anh đưa tay lau những giọt nước mắt cá xấu rồi ôm cô bé vào lòng vỗ dành

" Chú.. hức có ph..ải... hức là mua.. hức con... hức gấu đó.. hức về chọc cháu không.. hức hả " câu nói bị đừng từng đoạn do uấy ức chưa được giải tỏa

Anh bật cười vì hiểu được vấn đề " Ngoan nín chú đi là để đặt con gấu mà hôm trước Yeonie noid với chú ấy nhưng chú lại thích con khủng long màu xanh nàu hơn vì nó rất giống Yeonie nga "

Con bé nín khóc ngay tức khắc và nhìn chằm chằm vào anh và bắt đầu khuôn mặt lắm nước mắt ấy lại một lần nửa mếu máo chuẩn bị cho trận khóc tiếp theo nhưng anh đã anh chóng ôm con bé vào lòng thật chật rồi hôn hôn lên khuôn mặt ấy hôn lên đôi mắt sắp tràn nước ấy hôn lên cách mũi đã đỏ lên vì khóc rồi hôn lên đôi môi vểnh lên vì khóc rồi lại ôm con bé vào lòng để xoa dịu nổi uất ức của con bé và ngay tức khắc bên vai truyền đến cổ đau đớn anh biết chứ con bé lại trút giận lên vai anh rồi nhưng con bé chỉ cắn cho có chỉ lại dấu răng chứ không hề chảy máu sau một hồi khóc đã đời thì con né cũng khịt khịt mũi buôn anh ra nói :

" Chú tối nay không được ôm cháu ngủ vì tội dám nói cháu là khủng long " nói rồi Jiyeon phồng mỏ bỏ lại con người đang dở khóc dở cười kia nhưng rồi anh cũng nhanh chóng chạy ôm con bé vào lòng lại bàn ăn và bắt đầu nịnh nọt công chúa

" Thôi nào công chúa cho chú xin lỗi nhé, ngoan nào a hả miệng ra để chú đúc con ăn nào nhanh lên chú có cái này muốn cho con xem " anh dụ ngoặc con bé

Và cũng vì cái dụ dỗ con nít đó mà tối này anh không thể ngủ yên vì tội lừa nó , Jiyeon cứ bắt anh hết kể chuyện đến làm xích đu cho con bé rồi lại làm ngựa cho nó cởi nó bắt anh làm cái này tới cái kia cho đến gần 1h sáng thì nó mới chịu tha cho anh mà leo lên nằm trên người anh mà ngủ ngon lành.

( bật mí tí dụ hôn môi là có từ ngày thứ hai 2 đứa ở chung nha mà hôn vậy cũng như như kiểu cha thương con thôi chứ không có tà í gì đâu mấy rds đừng đen tối wúa )

Vote + cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girlgirl