Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau...
Cô ngồi trước TV xem tin tức bỗng thấy hính ảnh anh hiện lên trên màn hình TV. Cô bật khóc...
Tại sao anh ra đi không một lời?? Tại sao anh không nói rằng anh đã có người yêu?? Tại sao sau khi anh nhớ lại anh lại không đến tìm em?? Tại sao anh không giải thích mọi chuyện cho em thật rõ ràng cơ chứ?? Anh có biết như thế rất ác không?? Anh làm em đau như vậy liệu anh có thấy đau, chắc là không rồi bởi vì anh đã có người anh yêu thật lòng, anh chắc chẳng nhớ đến một con người nhỏ bé như cô đâu nhỉ. Một con người yêu anh điên cuồng, một con người yêu anh đến đậm sâu và một con người yêu anh chỉ một lần nhưng một lần đó không thể dứt, cũng có thể là mãi mãi không thể buông...
____________________________

Tại tòa nhà P&V Tower thuộc công ty Phong Thần.
Có một chàng trai cực kì tuấn tú đang xem xét tài liệu, đôi lúc đôi lông mày đẹp nhíu lại. Vứt bỏ tập tài liệu xuống bàn, đôi mắt màu xanh lam nhắm lại mệt mỏi. Từ khi trở về từ hai năm trước đây, anh cảm thấy cứ có cái gì thiếu thiếu, trống trải trong lòng mà không thể nào giải thích được.

Hai năm trước, khi anh bị tai nạn giao thông mất trí nhớ. Anh tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện và Vương Thiên Lam đang chăm sóc anh. Vương Thiên Lam là người mà mẹ anh chọn nhưng anh chẳng thích chỉ nghe theo mẹ đi với cô ta mấy hôm không ngờ cô ta dính anh tới tận 3 năm. Mẹ anh nói nếu 2 tháng nữa mà anh không đưa bạn gái về thì sẽ phải cưới cô ta. Chết tiệt!! Rốt cuộc trong tám tháng mất tích anh đã ở đâu chứ?? Anh chẳng thể nhớ được gì cả, trong thâm tâm anh vẫn có một cái gì đó nhói đau không thể lí giải.

Anh thật sự muốn biết, Vương Thiên Lam kia nói trong tám tháng đó là cô ta chăm sóc anh, nhưng thật sự anh không tin, nói dối mà không chớp mắt. Đến lúc anh hỏi cho ra nhẽ thì cô ta mới chịu nói là không biết gì cả. Thật tức chết anh mà.

Anh đã điều tra rồi nhưng thật sự không thu được kết quả gì. Chỉ biết trong tám tháng đó, có một cô gái tên Dương Vận đã chăm sóc anh nhưng mà khi anh điều tra thì không được cái gì cả.

Reng... reng... reng...
Anh nhấc máy: "Alo, mẹ à!", "Này thằng quỷ kia, con nói cho mẹ biết con dâu của mẹ đâu rồi??" - bên kia một giọng nữ lanh lảnh như đùa như vui hỏi. Anh thở dài nói: "Mẹ à, con cũng chưa tìm được mà. Con chả nhớ gì cả." Bên đầu kia lại nói: "Con làm ăn kiểu gì vậy?? Có đứa con dâu của mẹ con cũng làm bay mất rồi. Haizzz... Mẹ tìm thấy con dâu rồi, đợi con có mà mẹ mốc mồm mới được đón cháu." Anh hứng khởi: "Thật sao mẹ?? Mẹ nói cho con biết địa chỉ đi. NHANH LÊN!!" Bên kia giật mình: "Mày làm mẹ giật cả mình, đây đây, đã yếu tim thì chớ. Địa chỉ là..."
Nghe xong anh dập luôn máy, phóng như bay đến địa chỉ kia. Đến ngôi nhà, anh cảm thấy thật quen thuộc, kí ức cứ đứt đoạn hiện lên trong đầu anh. Anh ôm đầu, gục xuống trước cửa nhà cô.
___________________________

Cô đi học về thấy có người gục ở trước cửa nhà minh thì chạy ngay đến.
Cô có một linh cảm đó là anh, linh cảm của cô có lẽ đã sai. Nhưng không anh đang gục trước mặt cô, đúng là anh rồi. Cô ngạc nhiên bật khóc nức nở. Cô đã quyết định chỉ yêu anh một lần và sẽ tập quên đi bóng dáng anh. Nhưng mà anh bây giờ lại xuất hiện trước mắt cô, cô phải làm sao bây giờ??

Anh nghe thấy tiếng khóc liền tỉnh lại, ngẩng đầu dậy. Liền nhìn thấy một cô gái tóc xoa ngang lưng, cắt mái bằng, khuôn mặt đầy nước mắt, không phải nói là xấu cũng chẳng phải đẹp nhưng mà là khuôn mặt dễ nhìn, thanh tú. Anh bỗng thấy tim mình nhói một cái, khẽ đưa tay lên lau nước mắt cho cô.

Cô giật mình lùi ra xa, tự tay lau nước mắt. Rồi bưóc đến mở cửa nhà, không thèm liếc nhìn anh cái nào. Anh hụt hẫng nhanh chân bước vào nhà.
Cô liếc thấy anh vào nhà thì quát ầm lên: "Ai cho anh vào nhà, cút ngay ra khỏi nhà tôi." Cô vừa hét vừa đẩy anh ra khỏi nhà. Anh thấy thế thì giật mình nhưng vẫn đứng vững. Nhưng mà cô vẫn cứ đẩy, anh tức khí ẩn cô vào bức tường phía sau, hai tay chặn đường đi của cô. Anh gầm lên: "Nhìn tôi." Nhưng cô vẫn cứ cúi gằm mặt xuống, nếu lúc nãy cô hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ cô lại như con mèo nhỏ yên lặng, ngoan ngoãn bấy nhiêu. Thấy cô không trả lời, anh nắm cằm cô bắt cô ngẩng lên nhìn mình nhưng mắt cô vẫn cụp xuống, anh lại nói, lần này nhẹ nhàng hơn: "Tôi nói nhìn tôi, em không nghe thấy gì sao??" Cô bắt đầu nức nở. Anh lại quát: "Im ngay." Cô nghe thấy thế thì càng khóc to hơn, không ngừng, mọi uất ức cô khóc to hơn như nói lên nỗi nhớ của cô về anh.

Anh thấy cô không những không nín mà còn khóc to hơn, anh bất lực. Cô đang khóc thì bỗng thấy anh áp sát vào người cô, và đôi môi anh áp vào môi cô. Cô trợn trừng mắt, quên cả khóc, nín luôn.
Anh hôn cô một cách vừa bá đạp vừa dịu dàng. Một tay anh tiến xuống eo cô ôm làm cho khoảng cách hai người không có một kẽ hở, một tay anh nắm lấy cổ cô không cho cô cự tuyệt. Cô nín thở, đến khi không chịu được nữa thì há mồm ra để thở. Anh thấy thế liền đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô đảo khuấy, trêu đùa. Chỉ đến khi cả hai đều không thở được nữa anh mới buông cô ra, cô hít lấy hít để không khí vào trong phổi rồi nhìn anh, tay cô để trên ngực anh, dãn khoảng cách của hai người nhưng mà anh ôm quá chặt, cô đành bất lực để cho anh ôm.

"Chết tiệt!!" Anh chửi thề trong lòng. Buông cô ra, anh ngồi xuống ghế sofa, dựa vào thành ghế nói: "Em không đói??" Anh ngước mắt nhìn cô, cô cuống cuồng chạy vào bếp nói vọng ra: "Anh đợi tí." Anh nhìn theo mà bật cười.

Trong khi cô đang nấu cơm thì anh đi tham quan căn nhà của cô, nhìn thấy máy tính của cô đặt trên bàn học, anh tiến tới. Ngồi xuống mở máy lên, có password, anh nghĩ một lúc rồi gõ ngày sinh của anh vào, máy mở. Anh trợn trừng mắt, không ngờ cô để pass là ngày sinh của anh thật, chưa hết đôi mắt xanh lam lại trợn trừng lần thứ hai khi thấy hình nền máy tính của cô là hình chụp chung của anh với cô.

Nhấp chuột vào mục Nhật ký. Hóa ra đây là Nhật ký của cô sao, anh rút ra một chiếc USB, copy từ máy tính sang chiếc của anh. Loay hoay một lúc anh cũng xong, vừa đúng lúc cô gọi ra ăn cơm.

Ngồi vào bàn anh hỏi cô: "Em biết tên anh không??" - Cô lắc đầu. Anh hỏi tiếp: "Thật sự là không biết??" Cô lắc đầu và nói: "Em chẳng biết gì về anh cả, vì khi đó anh bị mất trí nhớ, không nhớ nổi mình là ai, vì vậy em gọi anh là Phong. Không ngờ khi nhìn thấy anh trên TV thì hóa ra anh tên Hàn Vũ Phong, lại còn là chủ tịch tập đoàn Phong Thần nổi tiếng thế giới. Em chắc chắn không được lòng anh rồi. Thế anh biết tên em không?? Tìm được đến đây chắc là anh điều tra em rồi nhỉ?" Cô cười khổ.
Anh nhìn cô rồi nói: "Anh chỉ biết tên em là Dương Vận, và em là người cứu anh 2 năm trước, anh ở với em tám tháng. Uhm... chỉ thế thôi." Cô ngước nhìn anh cười khổ, hôm trước cô xem TV thấy anh đã có bạn gái, vậy sao anh lại tìm đến đây để cô lại ảo tưởng về một tương lai với anh chứ.
Anh nhìn thấy trong mắt cô một nỗi buồn man mác không thể gọi tên làm cho anh có chút khó thở, anh không muốn nhìn thấy cô như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro