Ngoại truyện: Tống Vân Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cmn lâu quá làm quên cả tên nhân vật hụ hụ =(((
Thôi thôi vào😂

__________________________________

Ngày xửa ngày xưa có một cô gái nhỏ, cô gái ấy ngày ngày sống trong lo sợ mỗi khi tan trường. Mỗi khi cô bé nhìn thấy các bạn nhỏ được ba mẹ ôm trên tay đón khỏi lớp mầm non mà vẫn chưa đến lượt mình sẽ khóc òa lên ở một góc, cô lo sợ ba mẹ sẽ bỏ mình ở lại lớp học nhưng rồi đến một ngày cậu bé tên Mạc Phong Thiên xuất hiện bên cô và an ủi cô. Ba mẹ cậu ta bận nên bao giờ cậu ta cũng là đứa bé về muộn nhất lớp nhưng không hề khóc nháo mà lại trấn tĩnh vô cùng. Phong Thiên thấy cô gái nhỏ khóc đến tê tâm phế liệt nên ngày nào cũng ra sức mà an ủi cô. Cậu bé dám ôm cô vào lòng mà chẳng sợ nước mắt nước mũi cô đầm đìa, dám làm một đứa trẻ học cách của người lớn mà dỗ dành cô. Cô gái nhỏ cũng không còn khóc nháo nữa mà nó an ủi ngược lại cậu bạn bị ba mẹ đón về muộn của mình, mãi đến khi cô gái lên 5 tuổi mới biết cậu bé cách nhà mình cả một khu phố nhưng cậu ta vẫn kiên trì chạy hết một khu phố tới chơi cùng cô, gánh tội giúp cô.
Hai bạn nhỏ đến khi lên tiểu học vào cấp 2 đã không học cùng nhau nên dần quên mặt cũng chẳng còn thân thiết nữa nhưng cô thì vẫn để ý, để ý bạn học Phong Thiên ở con phố bên cạnh, cô thì cứ để như thế nhưng đoán rằng cậu ta đã quên câu chuyện từ thuở xa xưa ấy. 
Những năm tháng cấp 2 nỗ lực bao nhiêu thì bây giờ cô đã được đền đáp được chung một lớp với cậu ta đặc biệt hơn nữa là được ngồi kế bên. Tưởng chừng như sẽ ngày ngày bấn loạn vì được ngồi cạnh mĩ nam của khối nhưng cô lại sa đọa vào game chẳng đoái hoài đến cố nhân nay đã là bạn cùng bàn, thậm chí có đôi lúc chỉ muốn bóp chết cậu ta bởi trong mắt Phong Thần cô chỉ là con bé ấu trĩ ham chơi. Đã từng trù cho cậu ta chết quách đi nhưng khi cậu ta nằm viện lại chính là đứa chạy đôn chạy đáo vì lo lắng, thấy cậu ta nằm trên giường bệnh đã khóc đến nghẹt thở. Cô không hiểu cảm giác đó chính là như thế nào nhưng vẫn làm theo cảm xúc lập tức ôm lấy cậu ta, cô không ngại, chỉ cần cậu ta tiếp tục được sống thì không có gì là đáng ngại....
Cô thích Thần Quân Phong Thiên bao nhiêu thì tình cảm giành cho Phong Thần bấy nhiêu, Phong Thần dán vì cô mà học cách chơi game để cùng cô đánh boss rồi kết hôn, dám vì cô mà bệnh cũng không một lời nặng nhẹ sợ cô lo lắng, thật may rằng cậu ấy không sao...

Yeah yeah hoàn rồi ú ù hahah😂
Fic 2 vẫn không lên tay nên tương lai tiếp tục cố gắng ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro