Ngoại truyện: Mạc Phong Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích em thật rồi cô gái!......

"Rung động đầu đời" tôi nghĩ đơn giản đó chỉ làm một cảm giác cần có ở tuổi mới lớn và nó sẽ nhanh chóng qua, nhưng tôi đã nhầm, nó không những không giảm đi mà nó còn tăng lên và ngày một rõ ràng hơn.

Thấy cô ấy đi với người con trai khác tôi đã tức giận cảm xúc của tôi không thể diễn tả được bằng lời. Có lúc tôi đã muốn cô ấy là của riêng mình tôi.

Câu chuyện của tôi vào cô ấy bắt đầu từ tuổi còn mặc tã.

Hồi đó Vân Nhi được mệnh danh là "giặc" của khu phố, có người lịch sự nói là cô ấy hiếu động quá nên mới thế! Dù nói kiểu gì thì vẫn có nghĩa là cô ấy nghịch rất nghịch rất rất nghịch, vậy đấy.

Con gái mà ai nhìn vào cũng tưởng con trai, lúc nào cũng mặc quần không chịu mặc váy như mấy đứa trẻ khác, nhiều lúc còn không mặc áo cơ. Hồi đấy tôi cũng không dưới 1lần nhìn thấy thân trên của cô ấy, mà hồi đấy phẳng lì nên chả có gì hấp dẫn. Học thì ngu, vào những lúc khi không thì cô ấy lại rất thông minh. Nhiều lúc cũng đáng yêu không ai bằng.

Gây truyện xong cũng khóc bù lu bù loa ra bắt tôi không quan tâm cũng khó, nên tôi đều phải giải quyết. Mà vụ nào cũng êm xuôi.

Nhớ có lần cô ấy làm vỡ cái bình hoa ở nhà ông X, nghe nói ông ấy rất khó tính lại ghét trẻ con, thế là cô ấy lại chạy đến chỗ tôi khóc lóc, than thở, kể khổ thế là tôi phải đổ tội cho con mèo đáng thương.

Tôi bảo là "chính mắt cháu đã thấy con chó nhà ông lùa con mèo xong con mèo nó chạy vào nhà làm đổ cái bình" . Được mệnh danh là vua khó tính nên vụ đó tôi cũng bị ăn đòn mấy cái đến giờ vẫn còn sẹo ở mông đây này. Tôi không thích hoa hồng, hoa hồng tuy xinh đẹp nhưng gai góc đầy mình. Nhưng bởi vì thích cô ấy nên tôi học cách chấp nhận, chấp nhận sự tồn tại của những bông hồng trong vườn nhà cũng bởi vì một nụ cười của cô ấy cho dù bàn tay có đầy máu tôi cũng nguyện ôm lấy bông hoa hồng xinh đẹp ấy một lòng bảo vệ nó.

Nhà tôi cũng thuộc vào hộ giàu nên hồi đó tôi quyết tâm sẽ học thật giỏi lấy một cô gái thật xinh đẹp, dịu dàng, biết nấu ăn nhưng không ăn nhiều, thật lòng yêu tôi. Có một công ty cho riêng mình nổi tiếng khắp địa cầu, khiến mọi người đều biết đến cái tên Mạc Phong Thiên này.

Đến năm tôi 16 tuổi, tôi biết mình thích ai và cần ai. Vì cô ấy tôi càng quyết tâm học hành bởi khi tôi thành công có một đôi cánh đủ to lớn mạnh mẽ tôi cũng sẽ bảo vệ được cô ấy.

Lạ thay, tôi nỗ lực bao nhiêu thì cô ấy ngoài chơi game giỏi thì không giỏi cái gì nữa! Chả hiểu sao tôi lại yêu nữa!.!

Hai năm không dài tôi trở thành một con người tôi chưa từng nghĩ tới. Từ đó tôi biết đăng nhập vào game cũng biết cày ngày cày đêm để lên hạng mặc dù đã từng đó là một trò ấu trĩ. Em họ tôi từng nói "Anh ưu tú như thế lại vì chị ta học cách chơi game còn chị ta đâu thèm liếc anh một cái" tôi đã suy nghĩ câu nói ấy, cuối cùng cũng đành thở dài "cậu sợ cô ấy không xứng với anh sao. Không đúng, là anh không xứng với cô ấy. Anh đành phải hạ đẳng cấp xuống để xứng đôi với cô ấy nên cậu đừng có giở trò gậy đánh uyên ương với anh"

Có thể nói cuộc đời tôi đều xoay quanh hình bóng của cô ấy. Từ tuổi thơ đến thanh xuân và cả phần đời còn lại đều có sự góp mặt hết sức đầy đủ của cô ấy. Cảm ơn cô đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi.

Điêù hạnh phúc nhất là người mình thích cũng thích mình. Đến giờ tôi còn không dám tin rằng người mình thương cũng thương mình.

Tình yêu thật khó hiểu!

"Duyên trời đã định
Phận bất phân ly"
Câu này luôn đúng trong mọi cuộc tình. Điển hình là cuộc tình của tôi!

The end!
Thank you reading very much.❥

tranthikhanhha con này viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro