Chap8: Lễ tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tớ nhớ tất cả cả cậu !!!
Cảm giác hụt hẫng sâu trong lòng cô, giá như cậu không đính chính lại câu nói thì cô đã giữ lại cho mình chút gì đó. Giác quan thứ 6 của một người con gái cho thấy Mạc Phong Thần đối với cô không giống bạn bè bình thường, cũng chỉ cho cô thấy ánh mắt lời nói của cậu dịu dàng đến nhường nào.
-Sao mẹ cậu ngoài kia khóc nức nở thế, có phải...
Tống Vân Nhi mím môi ngập ngừng hỏi. Cậu ta nghe xong cũng thở mạnh một cái rồi đưa tay lên trán đầy bất lực.
-Khi tớ nằm viện bố giấu mẹ để bà ấy đi du lịch, đến khi bà ấy về biết tớ lăn ra bệnh thì cậu vừa thấy đấy. Vốn dĩ tớ chỉ kéo chăn lên mặt để ngủ mà bà ấy đã khóc thành ra như thế.
Cô nín cười níu lấy góc chăn của cậu kéo kéo
-Khi cậu vừa mở chăn ra cũng dọa cho mấy bạn lớp mình chạy không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.
Mạc Phong Thần nghe xong cũng ngơ ngác không biết gì bởi khi cậu ta mở mắt ra cũng chỉ thấy cô ngồi đó.
-Thế cậu nghỉ cho khỏe nhé, mai tớ mang sách vở đến thăm cậu!!!
-Về luôn à ?
Mạc Phong Thần lại bị ngác lần nữa, cậu chính là bị mấy người này quay lòng vòng luôn rồi.
________________________________________
Valentine năm nay Tống Vân Nhi tiếp tục ở nhà, ở nhà cũng không thoát khỏi ăn cẩu lương. Cẩu lương của ba mẹ rắc ra còn mạnh hơn gấp n lần mấy cái cẩu lương ngoài đường, nhìn xem hai ông bà tuổi đã cao nhưng phong độ trong tình yêu không hề giảm.
-Vân Nhi không chơi lễ tình nhân hả???
- Bố....
Cô nghe ông bố đã biết kết quả còn hỏi hỏi xong thì máu dồn lên não, valentine năm nào ông cũng hỏi câu y nguyên như này chỉ để chọc tức cô.
Tống Vân Nhi hậm hực mở máy tính lên vào game, lễ tình nhân cũng chỉ có thế này.
Tin nhắn chờ, là chồng trong game của nàng nhắn tới
-Yêu Nhi... anh có thể gặp em không?
Dòng tin nhắn hiện lên trong khung chat làm cô sửng sốt
-Chúng ta có thể gặp nhau sao?
Cô không biết điều này có thể sảy ra nên hỏi lại, rất nhanh đã có tín hiệu tin nhắn trả lời.
-Ừm, ngay bay giờ được không. Hẹn em ở quảng trường gần nhà. Thực ra anh muốn tỏ tình với em nhưng cảm thấy nếu tỏ tình trên game thế này có hơi hèn nhát.

Cô bật cười thành tiếng, đại ca à!!! anh muốn cho tôi bất ngờ phải không? Lại nói toạc ra là thế nào.
 
-Lão công!!! Em yêu người khác rồi, chúng ta chưa từng gặp nhau anh dám tỏ tình không sợ em từ chối ư ???

-Được rồi. Vậy không tỏ tình nữa, có thể ra gặp anh không?
-Được.

Nhận được lời mời cô liền thay lên một bộ váy rồi đi gặp lão công online, lúc đi không quên định vị trên điện thoại rồi gửi vị trí cho mẹ rồi mới ra khỏi nhà.
Tới công viên cô đang không biết nên tìm anh ta ở đâu thì có một em gái nhỏ tiến đến lại gần
-Tiểu tỷ tỷ, chị là Yêu Nhi phải không? Mau đi theo em.
Lần theo sau bước chân bé gái đến bên hồ nước, bước cô đến đâu đèn cũng tự động sáng lên bé gái cũng biến mất, đèn xung quanh chân cô cũng sáng lên bắt mắt tạo thành hình trái tim đầy diễm lệ. Không phải là tỏ tình đấy chứ, anh ta đã nói không tỏ tình mà thật là trêu người.
-Vân Nhi....
Tiếng gọi vang lên phía sau cô, cô cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm giọng nói rất quen thuộc. Bởi vì cảm thấy quen thuộc nên động tác xoay người lại có chút nhanh. Đập vào mắt cô là gương mặt cùng nụ cười dịu dàng của Mạc Phong Thần, cô đã hiểu ra một phần nào đó.
-Cậu đã nói...
Dường như cậu ta biết rằng cô muốn hỏi gì nên nhanh chóng ngắt lời.
-Vân Nhi, có thể cho tớ một cơ hội ở bên cậu không?!?! Tớ mặc kệ cậu thích ai đi chăng nữa, có thể mở lòng với tớ không?

Tống Vân Nhi bật cười đưa tay nắm lấy tay cậu ấy
-Người tớ thích là cậu !!!
Cậu ta không lường trước được được câu trả lời như thế nên khi nghe xong chỉ biết ngoác miệng ra cười vô cùng đáng yêu. Bạn bè bên ngoài cũng bịt miệng cười nói "cậu xem Mạc thiếu vui đến ngốc luôn rồi"
-Không định tặng hoa cho tớ sao?!?!
Mạc đại thiếu gia vui đến quên cần nên làm những gì đưa bó hoa hồng vô cùng lớn đặt vào trong lòng cô, cậu ấy giang tay ôm lấy cô nhưng bực mình thay bó hoa to quá mức chắn giữa làm cô vô cùng buồn cười. Mạc Phong Thần cười gượng giơ tay rút luôn bó hoa ném xuống dưới để ôm lấy cô. Thân mình nhỏ nhắn để cậu ta ôm trọn vào lòng, ôm thật chặt như sợ vụt mất cô, cậu ta vùi mặt vào hõm cổ Tống Vân Nhi như sợ cô nhìn thấy gương mặt vui đến ngốc của cậu bây giờ.
-Tớ thực sự thích cậu vô cùng thích cậu. Cuối cùng thì tớ cũng thuộc về cậu.
Tống Vân Nhi vòng tay ôm qua eo cậu thay cho câu trả lời. Tiếng vỗ tay rào rào chúc mừng họ.....

_______________________
ENDDDDDDDDDD....
End rồi end rồi các tình iu oiii...
Còn 2 chương ngoại không biết viết gì luôn
#Trang






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro