4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ssibangtan Phần 3 ở bên ẻm đó ạ :vvv

***

Tôi thực hiện đúng theo kế hoạch và nó đã thành công rực rỡ.

Tôi lái xe vể nhà, nụ cười mãn nguyện nở trên khóe môi. Bỗng nhiên, tim tôi đau nhói. Cái gì thế này? Ôi không, tim tôi,..như đang bị ai bóp nát nó vậy!

Hình ảnh em thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu tôi. Đầu tôi quay vòng, mắt tôi như sắp nổ tung..

Tôi mở cửa xe, vội rút chìa khóa xe. Tôi lảo đảo bước vào nhà, bước chân thêm nặng trĩu. Tôi, cái gì thế này? Tôi xộc nước miếng, ợ hơi ra. Vị của nó, đắng cay, vị của thuốc trừ sâu ư?

Sao có thể thế được?

Đúng rồi,.. là nó. Lúc mới đến, em mời tôi một ly rượu. Chẳng lẽ, em biết kế hoạch của tôi?

Tôi gục ngã, đầu đập xuống ngay trước cửa nhà. Thoáng chốc, tôi kịp nghe tiếng dì Ngân hàng xóm hét toáng rồi tiếng xe cấp cứu.

Khóe môi tôi cong lên, đúng là đời!

"Chúng ta đều sống dưới 1 bầu trời, nhưng nó quá lớn để chúng ta có thể tìm thấy nhau..."

***

Tôi mở mắt, đập vào mắt tôi là trần nhà màu trắng.

Tôi đã tỉnh rồi, chắc là dì Ngân đưa tôi đến đây.

*Cạch* - bác sĩ đấy cửa vào

"Tế Đăng, cậu tỉnh rồi. Cậu thấy trong người như thế nào?" - Bác sĩ hỏi

"Cảm ơn bác sĩ. Tôi khỏe rồi ạ." - Tôi đáp lại

"À ừ, cậu nên chú ý sức khỏe hơn 1 chút. Tôi đã xét nghiệm cho cậu! Cậu uống rượu và trong đó có thuốc trừ sâu. May là người nhà phát hiện kịp nên cậu đã không sao. Cậu nên hạn chế uống rượu ở ngoài, có những người đang cố ý hại cậu. Tôi chỉ cân nhắc thôi, cậu nghỉ tiếp đi" - Bác sĩ kể một mạch

"Vâng ạ. À, bác sĩ! Người nhà? Ý bác sĩ là sao?" - Tôi hỏi

"Có 1 người phụ nữ trung niên đưa cậu đến, nhưng chị ấy đã về rồi. Sau khi chị ấy về, đã có 1 cô gái đến thăm cậu và nói cô ấy là em gái của cậu." 

"Em gái? Bác sĩ có nhớ đặc điểm của cô ấy không ạ?" - Tôi thắc mắc

"À, cô ấy cao khoảng 1m60, gầy, khuôn mặt thanh tú, mái tóc màu nâu và mặc chiếc váy cưới, hình như cô ấy mới làm đám cưới thì phải." - Bác sĩ chau mày

"Được rồi, cảm ơn bác sĩ." - Tôi cảm ơn

"Vậy tôi xin phép ra ngoài" - Bác sĩ nói

"Được ạ" - Tôi kính cẩn

Bác sĩ ra ngoài, tôi đặt gối dọc sau vai, rồi suy nghĩ.

Phải chăng là em? Ngạn Thư? Em phản bội tôi? Em đến đây làm gì?

Hừ, thật nực cười! Chồng mới cưới bị hại, còn chưa lo! Lo cho tình cũ sao?

Em được lắm, pha trò? Giả tạo?

*Chích..chích*

Tiếng chim hót ngoài cửa sổ, mây lặng lẽ trôi trên bầu trời xanh thẳm, lá cây nhẹ đung đưa theo gió. Sao hôm nay, Bắc Kinh lại có thể yên bình như thế nhỉ?

***

"Thế giới bé thế nào, mình gặp nhau có phải muôn đời.....?"

                             "Thế giới  lớn thế nào, mình lạc nhau có phải muôn đời.....?"

***

*Đọc 5 bên ssibangtan ạ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#collab