#5 (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Truyện hư cấu, tất cả là bịa đặt~

Ta và nàng, đôi uyên ương bị chia cắt bởi chính cha mẹ ruột của mình. Mẹ của ta, chẳng bao giờ cho nàng tới làm dâu, bà sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con gái nghèo khổ như vậy. Ít ra, dâu bà cũng phải là tiểu thư cao sang.

Chính ta đã cứ cố gắng nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng mà quên đi cái khía cạnh đen tối của nó. Thế rồi cứ thờ ơ và bất lực để cho dòng đời cứ mãi xô đẩy, để cho số phận bạc bẽo chiếm lấy cả tâm hồn. Ta đã lặng im, nghe theo lời của mẹ mà phản bội nàng, mặc cho nàng khóc lóc, tuyệt vọng trong căn nhà xơ xác, xiêu vẹo. Thế rồi, nàng qua đời bởi căn bệnh nan y. Ta hối hận vì trong thời khắc đau đớn nhất, ta đã không ở bên nàng, ta đã phụ nàng. Đơn độc ngồi trong ngục hầm, ta buồn bã nhớ lại những ngày qua.

Ta từ chối uống canh Mạnh Bà, để có thể đi tìm nàng sau khi đầu thai. Linh hồn ta mãi mãi mắc kẹt trên dòng sông đỏ như máu dưới cây cầu, nhìn người người uống canh và bước đi...

Một lần, ta được thả lên dương gian trong tháng cô hồn, và ta đã gặp nàng, người con gái gầy ốm trong chiếc áo đồng phục trắng rộng thùng thình. Nàng tiều tụy, cô đơn bước đi giữa dòng người nườm nượp trên phố, dáng nàng thấp bé, tưởng chừng một cơn gió cũng có thể thổi bay đi.

Luôn bị âm binh giám sát, ta chẳng thế giúp nàng khi nàng bị bắt nạt, bị đánh đập, trêu nghẹo; ta bất lực chỉ lẽo đẽo theo nàng, và xuất hiện trong giấc mơ để an ủi nàng mà thôi. Ta thật là vô dụng, phải không?

Thế rồi, chuyện gì tới cũng sẽ tới, nàng bị cưỡng hiếp, bởi chính bạn học của mình. Ta điên cuồng chạy tới, ta giãy giụa trong tay âm binh, ta muốn giết chết hắn, giết chết tên khốn nạn đã phá hủy cuộc đời nàng. Và rồi, nàng đã lìa đời khi bị chiếc ô tô đen kia đâm chết. Do ta quá ồn ào, nên Diêm Vương đã nhốt ta lại trong ngục thất. Tâm trạng ta hoảng loạn, ta sợ hãi, ta tức giận, nàng... hóa ra mãi mãi cũng chẳng hết khổ...

Hạ quyết tâm, ta đứng dậy đòi được diện kiến Ma Vương, ta không muốn nàng phải chịu đau đớn thêm nữa, ta - nhất định phải chuộc lại mạng sống của nàng. Ngài tất nhiên chẳng đồng ý, một hồn ma vất vưởng tầm thường như ta thì cư nhiên chẳng cần gì Ngài phải mất công giúp đỡ, khiến cho công việc triều chính bị xáo trộn. Ta đã kiên nhẫn quì ngoài cửa điện suốt bảy ngày bảy đêm.

Không biết vì chuyện gì mà Ngài thay đổi thái độ, liền đưa ra cho ta một phương án. Ta có thể chuộc lại mạng sống cho nàng, nhưng còn ta thì phải bị Nhân Trâu hành hạ dưới ngục thất suốt một ngàn năm, nếu chịu được, ta sẽ không những cứu được nàng mà còn được trở lại thành người, chẳng cần đầu thai, và sống quãng đời còn lại với nàng nếu tìm được.

Theo như lời đồn dưới âm gian, ta được biết nếu bị Nhân Trâu hành hạ như vậy liên tục trong suốt một thiên niên kỉ, thì may mắn là được đầu thai nhưng thân tàn ma dại, xui rủi thì hồn phi phách tán. Nhưng... chỉ cần nàng sống, nàng cười, thì đó là điều vô giá đối với ta.

Âm binh áp giải ta tới ngục tù, ta lo lắng bước vào, có hai yêu ma đang đứng đó. Cơ thể chúng cường tráng, da đen như hòn than, cánh mũi to thở phì phò, đầu cắm hai chiếc sừng nhọn hoắt, mỗi tay chúng cầm một chiếc roi da nhìn rất dữ tợn. Ta ngay lập tức bị trói lại. Chúng dùng kìm để kéo dài lưỡi của ta ra, để con dao được mài sẵn kề ngay trên lưỡi, ta run rẩy đổ mồ hôi ròng ròng, miệng chỉ phát ra tiếng "ú ớ" cô độc. Lưỡi dao sắc nhọn ngay tức khắc chém xuống, ta đau tới mức không hét được lên.

Quãng thời gian ta bị tra tấn bằng roi da, than đỏ bỏ miệng, móc mắt, rút xương đã khiến ta hấp hối, co giật từng đợt. Chưa bao giờ ta phải chịu đựng khổ hình này, đây chắc chắn là những hình thức đau đớn nhất trong lịch sử mà ta phải trải qua.

Ta đã bị mù, miệng câm, thân thể nhầy nhụa, cả căn hầm bao bọc trong tiếng hét thê lương và mùi máu tanh tưởi đến lợm giọng. Những nhát dao chặt xuống dứt khoát như chặt thịt lợn, ta chìm trong thứ âm thanh đó. Cả người ta nằm vật xuống đất, nghiến răng chịu hình phạt. Ta giờ người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, có lẽ... ta không thể đầu thai lên dương trần được rồi...

..........................

Thời gian rốt cuộc là trôi qua bao lâu? Ta thực sự chẳng còn biết gì nữa. Lúc này là ngày hay đêm? Ta cũng không thể xác định được. Chắc giờ nàng đã sống rồi, chắc giờ nàng đang vui rồi, ta chắc không cần sống đâu, chỉ cần nàng còn đó, tiếp tục tận hưởng quãng thời gian "sống" của bản thân là được.Ta nhắm mắt, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, hẳn đây có lẽ là giấc ngủ cuối cùng của ta rồi.

"Cộp...cộp...cộp..." Tiếng giày từ đâu vọng tới thật ma mị trong hầm ngục yêu ắng, bất giác ta tỉnh dậy. Âm thanh đó ngày một gần hơn và dừng lại ở trước nơi của ta. Người phía sau song sắt nói lớn, giọng nói uy nghiêm đến lạ thường:

- Mặc Ngôn, ngươi vẫn còn sống?

Ta không thể nói, vì vậy cố gắng cựa quậy cho người đó biết.

- Ngươi có thể đi rồi.

Vừa dứt câu, vết thương trên người ta lành lại, ta ngước nhìn, hóa ra là Diêm Vương. Cửa sắt đột ngột mở tung ra, Ngài biến mất. Con đường nào đó hiện ra trước mắt ta, nó sâu hun hút, chẳng thể nhìn được phía bên kia. Ta mỉm cười, chắp hai tay lại và cúi đầu nói nhỏ:" Tại hạ xin nhớ công ơn, nhất định báo đáp!" sau đó bước đi.

........................

Mặc Ngôn ta cứ thế đi mãi, đi mãi, từ phía cuối con đường có ánh sáng lạ, lòng chắc mẩm đó là đích đến liền phấn khích chạy tới. Ta đột ngột xuất hiện trên con đường đông đúc người qua lại, cùng lúc đó, bản thân ta không còn nhớ gì nữa. Trí nhớ ta chỉ mang máng kí ức của kiếp trước mà thôi.

Đã một thế kỉ trôi qua, từ ngày mà ta chết. Đường xá, phố phường nay thật lạ, những con trâu sắt màu đen, trắng, đỏ lao vùn vụt (ô tô). Ta đã được sống rồi, ta đã có thể đi tìm nàng. Chân ta bất giác nhấc lên, rồi chạy thật nhanh, thật nhanh; ta sẽ chạy tới khi nào đôi chân này rã rời, ta sẽ chạy tới khi nào không thể thở được nữa, ta sẽ chạy, chạy vì tình yêu đôi mình.

Giữa chốn đông người ấy, ta ngược theo dòng đời tấp nập, để một lần nữa tìm kiếm kỷ niệm xưa cũ. Ngoài trời, đông sang, những cây xanh dần trụi lá, chúng đơn độc, chúng lẻ loi, lạnh lẽo giữa biết bao tiếng cười của con người.

Đông về, rồi sẽ lạnh lắm đây, rồi người ta sẽ mặc áo ấm, lê la từng hàng quán cũ thân quen và nhấc những bước chân nặng nề khỏi nền tuyết trắng.Đông này, có lẽ sẽ không còn lạnh nữa đâu... Bởi vì... sẽ có thứ gì đó... giữa những con người với nhau sẽ nảy nở như bông hoa mùa xuân tràn trề nhựa sống.Cơn gió thoảng qua, lạnh thấu xương tuỷ, ta bỗng chốc khựng lại vài giây, không phải vì bản năng, mà là bởi vì con tim, con tim níu ta ở lại.

Cảm giác thân thuộc vụt qua, ta quay đầu lại, bắt gặp một nữ nhân rất xinh đẹp, đồ trên người cũng là đồ hàng hiệu, bên cạnh có vệ sĩ đi theo. Tiếng xì xầm, bàn tán bắt đầu vang lên:

" Lý Giai Nghi hả? Biết chứ! Con gái cưng của Chủ Tịch Phương đúng không?"

" Cô ấy xinh đẹp quá, lần đầu tiên tao gặp được Lý Tiểu thư đó. Lấy điện thoại ra chụp mau!"

"Giai Nghi may mắn quá, là con nuôi mà được cưng như cục vàng vậy. Tao cũng muốn a~"

Lý Giai Nghi ư? Ra là thế! Một ngàn năm dưới Âm phủ bằng mười năm trên dương trần. Nàng giờ đã là Tiểu thư giàu sang, tiền tiêu xài không hết, sống trong nhà cao cửa rộng, ngồi mát ăn bát vàng; "Nhan sắc chim sa cá lặn" khiến người đàn ông nào đi qua cũng phải ngoái nhìn... Liệu, nàng có còn nhớ ta không?

Giữa dòng đời rộn rã kia, giữa chốn phồn hoa xa lệ kia, dòng thời gian như ngừng chảy, chỉ để cho hai người, mặt đối mặt với nhau, giữa cuộc đời này, một lần nữa.

- Hình như... chúng ta đã từng gặp nhau...? - Nàng bất chợt lên tiếng.

Ta mỉm cười, mắt trùng xuống, đáp nhỏ:

- Phải, hai ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi!

Ta cuối cùng đã được trở về trần gian, trở về với đất trời, với thiên nhiên, và trở về cạnh nàng. Cảm ơn đời, cảm ơn duyện phận, cảm ơn tất cả, cảm ơn nàng, và cảm ơn cuộc sống, đã một lần nữa, mang ta trở về, đưa ta thoát khỏi những tháng ngày tăm tối nhất của cuộc đời.

Có một tình yêu bỗng hé nở, từ cánh hoa đã úa tàn năm xưa...

Từ con người đa cảm, đa tình và đa màu sắc.

Saturday, 26/08/2017 (Чехов).

Thank you for reading, love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro