[Câu chuyện 1] Lựa chọn của Trái Đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên vũ trụ rộng lớn đầy những vì sao toả sáng
nhưng vẫn không xua đi màu sắc tối đen của nó. Hoặc không, vũ trụ vốn chẳng có bất kì màu sắc nào. Có hay chăng chỉ là những điều nông cạn mà con người nhìn thấy. Nhà tiên tri tưởng như đang suy nghĩ vẩn vơ hoá ra lại đang thả hồn vào dòng chảy của vũ trụ.

Lúc này, Trái Đất lại thở dài với khuôn mặt mệt mỏi bỏng rát. Vẫn còn đó sắc xanh được ca ngợi là màu của sự sống trong hệ Mặt Trời. Vậy nhưng sớm thôi, có lẽ vào một ngày chẳng xa đâu, nó sẽ lại theo bước tiền bối sao Hoả, chỉ để lại chút vết tích mờ ảo chứng minh sự sống từng tồn tại ở đây.

Để mà giải thích xem nguyên nhân vì sao mà vẻ đẹp sau một quãng thời gian dài đằng đẵng mới có được cỉa nó nay lại ngày một suy tàn thì dài lắm. Chẳng lẽ là do nó đã "có tuổi"? Vì dẫu sao không gì có thể tồn tại vĩnh viễn ngoại trừ khoảng không bất tận của vũ trụ. Mà chính nó cũng sẽ chẳng thể tồn tại đủ lâu để kiểm chứng cái ngày đó đâu.

"Hỡi Trái Đất, liệu ta có thể lắng nghe phiền não của Người?" (*)

Trái Đất khẽ khàng lắc nhẹ, để cho sóng biển đưa câu trả lời của mình vào bờ.

"Có biết thì một con người nhỏ bé cũng sẽ chẳng thể giải quyết được gì. Nếu muốn an ủi ta thì không được đâu. Bởi nỗi phiền lòng này sẽ chẳng biến mất cho đến khi mọi thứ kết thúc."

Nhà tiên tri chẳng mất bao lâu để đón nhận lời mà Trái Đất đã đáp lại.

"Có lẽ ta thật sự bất lực trước điều phiền não của hành tinh nơi ta sinh ra. Thế nhưng cũng vì Người là Trái Đất, ta thấu hiểu người là tất cả những gì con người ta có. Người cũng biết ta có thể lắng nghe tiếng thở dài của Người. Vậy sao Người không thử cho ta một cơ hội để chia sẻ nó với Người?"

Trái Đất trầm ngâm một hồi lâu. Gần như vào thời điểm ấy, vạn vật đều yên tĩnh vô cùng. Nhà tiên tri ngầm coi như đó là đồng ý. Lặng lẽ rút ra một lá bài mà Nhà tiên tri dùng để liên kết với nguồn năng lượng của vũ trụ trên kia. Dường như Nhà tiên tri kia đã hiểu ra được gì liền lần nữa trò chuyện với Trái Đất.

"Hỡi Trái Đất, phải hay chăng Người đang lưỡng lự trước việc có từ bỏ con người hay không?"

Trái Đất giật mình ngỡ ngàng nhưng rồi mau chóng bình tĩnh lại để không làm rối loạn sự sống của sinh vật nào. Còn việc sao Nhà tiên tri lại đoán được thì đó lại là một trong những bí ẩn mà nó cũng không thể giải đáp của vũ trụ. Nó đã quá mệt mỏi để suy nghĩ thêm về những vấn đề mơ hồ như thế.

"Liệu ta có thể nói với người đôi ba quan điểm của mình? Ta sẽ cố gắng khách quan nhất có thể. Dù vậy thì ta vẫn là một con người, sẽ rất khó để ta có thể không nghĩ ngợi gì cho bản thân. Tất nhiên là chỉ một chút thôi"

Trái Đất nghe thấy một chút giọng bông đùa của Nhà tiên tri. Nó đã quan sát con người từ khi chỉ tồn tại hai người duy nhất cho đến ngày chính con người đã và đang đẩy nó vào lửa bỏng. Nó cũng nhận thấy tính hài hước của Nhà tiên tri tương đối miễn cưỡng. Tất nhiên nó cũng thừa đủ hiểu để phân biệt lời nào là nên và không nên tin ở con người.

"Hỡi Trái Đất, Người đang lo sợ về tương lai phía trước khi cứ để con người làm tổn thương người. Nhưng cũng không thể dứt khoát từ bỏ họ phải chứ?"

Trái Đất yên lặng chẳng đáp. Yên ắng. Hẳn đó là lý do mà rất nhiều khi ta cảm thấy mọi thứ đều mất rạng? Trái Đất đang suy tư.

"Đây chỉ là ta tự rút ra từ kinh nghiệm của chính mình. Rằng những khi mà ta phân vân giữa việc đi hay ở lại thì quá nửa già ta đều hiểu rằng tốt hơn hết nên chọn đi. Vậy nhưng những thứ bị bỏ lại ở phía sau dù có ngoảnh mặt hay không ta đều cảm nhận được rằng nó đang nhìn ta buồn bã."

"Vậy ngươi đang muốn ta từ bỏ con người?"

Nhà tiên tri lắc đầu.

"Ta không muốn khuyên Người phải chọn cái gì, như thế là mang tội. Ta chỉ muốn chia sẻ với Người một chút. Cứ coi như đó là vài câu tâm sự nhàm chán của ta đi được không?"

"Vậy ngươi định làm gì để ta phải cân nhắc việc cho con người thêm cơ hội?"

"Ta nghĩ chính thâm tâm của Người đã luôn có đáp án rồi. Đó là lý do mà suốt thời gian qua Người vẫn luôn lưỡng lự. So với lý trí, ví lẽ ta và Người đều là kiểu sống theo trái tim."

Trái Đất đến cạn lời.

"Vậy rốt cuộc ngươi muốn nói gì với ta?"

Nhà tiên tri như tìm thấy sự hài hước trong câu chuyện của mình.

"Ta chỉ muốn chia sẻ với Người một chút, chứ không hề muốn xen vào lựa chọn của Người. Rất nhiều thứ cản trở ta làm điều đó."

Thật sự không phải đang trêu đùa? Đúng thật là Trái Đất vẫn luôn có cho mình câu trả lời. Cũng bởi bản thân đã quen với việc ngắm nhìn những sinh vật trải qua hết đời này đến đời khác sống cuộc đời của chúng, không thiếu một giống loài nào. Nó vẫn nhìn thấy ở đây những hy vọng nhỏ nhỏ lớn lớn đang đâm chồi trên đất. Chỉ cần có vậy, nó cũng sẽ không chọn từ bỏ thứ gì.

Lòng khoan dung ấy chính là thứ đặc biệt mà cả hệ Mặt Trời chỉ mình Trái Đất có. Trái Đất luôn tự hào về điều này.

Nhà tiên tri sau đó liền cắt đứt liên kết ngắn ngủi, gần như biến mất không còn dấu vết gì trên đất. Cũng cứ như vậy, Trái Đất rất nhanh đã quên mất con người ấy, tiếp tục ngắm nhìn và vững tin vào con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro