Giá Mà Ta Có Thể...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng và hắn như hai thế giới, sinh ra để yêu nhau và làm khổ nhau.

"Thưa Đức Vua, H-Hoàng tử... Hoàng tử uống thuốc độc tự sát!".

Ta luôn bình tĩnh, sáng suốt, thông minh

Ta đã ổn nhưng chỉ cho tới khi ta yêu em...

"Hoàng tử, em  đã thoả mãn rồi thì bò tới đây làm cho ta thoải mái đi."

Chiếc quần vừa được giải khai lộ ra một côn thịt cứng cáp, gân hằn lên theo chiều dài của gậy thịt.

Thành Dương sửng sốt nhìn hắn, đầu óc chàng mơ hồ, không nói nên lời.

"Mau bò tới đây! Hay là em muốn ta dùng vũ lực?". Hiếu trừng mắt, ánh nhìn như mũi dao sắc lạnh ghim thẳng vào Thành Dương.

Yêu cầu đến quá nhanh, Thành Dương không kịp phản ứng, chàng giương ánh mắt căm phẫn nhìn hắn. Nhưng, thứ chàng nhận lại chỉ là một câu nói lạnh lùng của hắn.

"Dùng miệng của em đi."

Thành Dương mở mắt tròn xoe, chàng cố gắng vùng vẫy khỏi vòng vây của Hiếu nhưng mọi chuyện không khác nào là bóng tối đang phản kháng một định mệnh sắp đặt. Bàn tay của hắn nhoài đến, nắm lấy tóc của Thành Dương ấn chàng xuống.

Miệng chàng vốn kiêu hãnh xưa nay bỗng nhiên bị một bàn tay tách ra, Hiếu siết chặt hàm răng của Thành Dương. Khuôn miệng nhỏ nhắn há ra, không để chàng chấp nhận được sự thật, hắn đã đưa cự vật to lớn thẳng vào trong họng Thành Dương.

Chàng không còn cách nào khác ngoài việc tiếp nhận, lưỡi chàng quét một vòng, nhả ra, rồi lại bị bắt liếm qua một lượt trên dưới. Chưa dừng lại ở đó, Hiếu còn ấn mạnh đầu chàng xuống làm Thành Dương không kịp trở tay, cự vật một đường đâm thẳng vào cuống họng. Sự va chạm của chúng như một cơn bão khiến Thành Dương choáng váng.

Nhất thời, chàng bật lên một tiếng kêu khó chịu và hốt hoảng như một tiếng kêu cứu.

Thành Dương trợn mắt, chàng nghiến chặt hàm. Nhân khi Hiếu nhắm mắt tận hưởng, chàng dùng răng cạ lên phần thân nóng hổi của hắn, toan định cắn lấy quy đầu hồng hào của đối phương.

Nhưng, đó chỉ là những suy nghĩ trong đầu, Thành Dương còn không kịp thực hiện thì Hiếu đã túm lấy tóc của chàng và hất lên, hắn đe doạ, "Em mà dám cắn thì ta sẽ bẻ một cái răng của tên Carlos đó." Thành Dương sững người, mà riêng Hiếu lại rất thích nhìn cách Thành Dương hoang mang, hắn nhướng mày, "Sao? Đau lòng rồi à? Em quan tâm hắn nhiều như vậy ư?".

Sau đó, một tràng cười khinh bỉ của đối phương tung toạt ra khiến cõi lòng Thành Dương thêm phần tan nát.

Đã tưởng cứng nhọn sắc bén là tha hồ hung hãn nhưng những chiếc răng giờ yếu đuối biết bao.

Chàng không thể làm gì hơn, bởi vì chàng mà Carlos mới thê thảm như hôm nay. Chàng cắn chặt răng, hàng mi đen láy rũ xuống, viền môi chậm chạp hé ra để chiếc lưỡi cần mẫn săn sóc cho Hiếu nhỏ.

Liếm mút một lát, chàng lại rơi vào tầm kiểm soát của Hiếu. Hắn giữ chặt đầu chàng, ấn lên ấn xuống, dương vật cương cứng và to quá khổ miệng chàng khiến Thành Dương khó khăn thở phì phò. Cự vật đụng trúng chỗ sâu nhất, chàng ngay lập tức muốn nôn mửa nhưng lại bị hắn giữ chặt tóc không buông.

Chợt, Thành Dương cảm nhận gậy thịt trong miệng rung lên, sau đó là một dòng tinh dịch nồng ấm bẳn thẳng vào trong miệng của chàng. Đôi mắt đẹp đẽ khẽ nheo lại.

Chưa bao giờ... Chưa bao giờ chàng ghét việc làm tình đến thế.

Thành Dương có thể cảm nhận rõ ràng mùi vị tinh dịch vươn trên đầu lưỡi, nó đặc sệt và dính nhớp nháp khiến chàng làu bàu. Thành Dương muốn chống đối nhưng hai bàn tay của Hiếu thì rất thô bạo, hắn bóp lấy cái cằm thon gọn kia, môi mím chặt vẻ hung tợn.

"Mau nuốt hết cho ta! Một giọt cũng không được để lại!".

"Ưm! Ư a... ứm!".

Chàng nhìn hắn, đôi mắt trợn ngược lên, những ngón tay cào cấu trên da thịt của đối phương. Thành Dương cảm thấy đau đớn và tủi nhục.

Từ bao giờ mà chàng lệ thuộc và phục tùng hắn như một nô lệ vậy?

Khoé mắt Thành Dương khẽ chảy ra một giọt lệ, chàng bị bắt ép nuốt hết tinh dịch. Dòng tinh trắng đục lem trên khoé môi, trông càng nóng bỏng và quyến rũ chưa từng thấy.

Trong một khoảnh khắc thoáng qua, hai ánh mắt chạm nhau, hoặc là hận thù hoặc là chán nản chứ chẳng còn tình ái chi hết.

"Em xót thương cho người tình nhân kia như vậy sao?". Hiếu cất giọng nói nhưng ý tứ lại tràn đầy thâm sâu, "Nhưng mà đừng có mơ ta thả hắn ra. Vì em chỉ có thể có một người tình duy nhất, là ta...".

Dứt lời, hắn cười ngất một tiếng, Thành Dương toan định bật lên một tiếng quát mắng chửi rủa thì đột nhiên bị Hiếu tách hai chân ra để cự vật của hắn chạm lên miệng mật huyệt ẩm ướt.

Thành Dương u oán nhìn hắn, cặp mắt thanh thanh gần như là đỏ ửng lên vì nhẫn nhục, "Thả ta ra! Ngài muốn ta hận ngài mãi sao?".

Dẫu biết rằng khoé mắt chàng đã cay cay, lòng tự tôn đã bị đè nát nhưng Hiếu không có ý định sẽ chữa lành cho Thành Dương, hắn không hề trả lời, mặc nhiên nắm lấy vòng eo thon gọn của đối phương làm điểm tựa, đồng thời đẩy mạnh eo, đưa dương vật hùng dũng tiến những bước đầu khó khăn vào sâu bên trong mật huyệt, ấy mà thế chiều dài đã đi vào quá nửa.

Bị Hiếu thô bạo tiến vào, eo vừa đau vừa nhức, Thành Dương hơi sững người, đầu ngửa về sau yêu kiều rên lên một tiếng đầy cam chịu.

"A, sâu quá! Ngài... Đồ cầm thú! Ngươi làm chết ta mất! Mau rút ra... A ưm... Ư, ngươi còn dám động nữa!? Rút ra, rút ra cho ta! Đồ bại hoại!! Ưm aaa...". Thành Dương đau đớn kêu than.

Hiếu chồm tới, hắn áp sát cái miệng nhỏ nhắn đang làm ồn của chàng, cắn mút say mê như nhai một mẩu bánh quy ngọt ngào. Dưới hông, hắn khởi động vòng eo một chút, sau đó khẽ rút ra rồi lại đột ngột đâm sâu vào bên trong. Lúc này toàn bộ dương vật của Hiếu đã nằm gọn trong động nhỏ ướt đẫm dâm dịch của chàng.

Cảm giác đau nhức từ phía dưới truyền tới làm Thành Dương choáng váng và run rẩy. Chàng muốn thốt kêu vài lời khiếm nhã nhưng môi miệng đã bị Hiếu đóng chặt. Hắn từ từ tách hàm răng trắng ngà của chàng ra, cái lưỡi của hắn như yêu tinh, thoăn thoắt bắt lấy đầu lưỡi rụt rè kia, điên cuồng liếm mút và chiếm đóng.

Bỗng nhiên, trong khoang miệng tràn ngập mùi tanh tức tởi của máu, Hiếu hơi giật mình nhưng rồi hắn cũng vồ lấy ngụm máu hồng hào từ miệng Thành Dương mà nuốt. Kể từ bây giờ, mọi sự phản kháng, chống trả gì của chàng, hắn đều sẽ đáp trả lại bằng cách tương tự.

Một nụ hôn ướt đẫm, một nụ hôn tràn ngập căm tức hờn trách. Thành Dương nhắm chặt mắt, hàng mi đã bị ướt đầm bởi nước mắt oán giận. Dưới thân, mỗi cú rút ra đâm thọc vào của Hiếu đều đang cọ sát vào những điểm nhạy cảm bên trong nội bích làm chàng chỉ biết cắn chặt răng đón nhận từng đợt khoái cảm ngắt quãng.

Và chàng cũng biết rất rõ, bên dưới chàng đang hút chặt lấy cái của Hiếu như một bản năng của loài thú hoang dã thích giao phối, những tia ái dịch trơn láng bóng bẩy cũng bắt đầu xuất ra từ quy đầu ấm nóng.

Những tiếng thở dốc phì phò không ngừng nghỉ. Khoảnh khắc này rối như tơ vò, máu trong người lên tăng lên dập dã. Hiếu tách khỏi cặp môi đỏ mọng của Thành Dương, để chàng hít thở không khí một lát nhưng ánh mắt lạnh lùng như thể không quen biết.

Thành Dương run rẩy bởi ánh mắt dã nhân ấy, hoảng sợ khi bàn tay chứa đầy lọc lừa phản trắc chạm lên đầu vú căng cứng trên người.

Hắn lại nhoài người đến, hôn những nụ hôn mà chàng từng thèm khát. Nhưng, giờ thì không. Thành Dương muốn né tránh, tuy nhiên cái lưỡi ranh ma của Hiếu cứ quấn quít mãi làm chàng vụt mất cơ hội.

Những ý nghĩ phôi thai loã thể xâm lấn đầu óc, Hiếu cười khà khà rồi rút ra một tẩu thuốc từ trong vạt áo.

Hắn nhồi tẩu, châm lửa lên và chất hương từ tẩu thuốc truyền thẳng vào khoang mũi Thành Dương, khiến đại não chàng ngay lập tức bị tê liệt. Xong xuôi, hắn nhếch môi, mỉm cười nhìn chàng, sau đó rút dương vật ra, ung dung cọ xát bên ngoài mép thịt mềm mại.

Bị truyền một chất kỳ dị vào người, Thành Dương cảm thấy toàn thân nóng ran. Gò má mỏng bấy giờ phớt đỏ, cổ họng như một sa mạc hanh khô, bí bách.

Chàng trố mắt, kinh hãi kêu lên, "Trần Minh Hiếu!!".

Thây kệ cho tiếng thét khan khản của Thành Dương, Đức Vua trẻ vẫn hiên ngang nhướng mày, nhìn ngắm chàng quằn quại vì hứng tình.

Thật khác xa với cái vẻ kiêu sa, kiêu ngạo thường ngày...

"Ư... Trần Minh Hiếu...!". Giới hạn chịu đựng của Thành Dương mất đi, chàng quẫy đạp hai chân, ánh mắt mơ màng chiếu thẳng lên vật nam tính còn đang mơn trớn lỗ nhỏ mấp máy phía dưới, "Làm ơn...".

Tầm mắt của Hiếu híp lại, hắn cười ngất ngưởng, "Em không nói thì ta sẽ chẳng cho em cái gì hết." Nhìn thấy tròng mắt ậng nước của Thành Dương, hắn tiếp tục đặt ra yêu cầu hành hạ mặc dù dục vọng cũng sắp sửa đốt cháy đầu óc thanh tỉnh của hắn, "Cầu xin ta đi. Ta thấy thoả mãn thì ta sẽ cho em điều em muốn."

Hắn ác liệt

Dìm chết chàng

Như lá đêm, trở mình rụng sau một đêm đầy nhục dục với gió.

Hắn tráo trở

Lấy đi của chàng sự buông thả cuối cùng...

Ánh đèn toả rối, dệt thành cuộc giải sầu nhục dục của Thành Dương. Chàng thở ồ ồ, gót chân trần của chàng giờ đây mơn trớn lên vùng hơi ấm nóng nhất trên người hắn. Ngực chàng phập phồng, hừng hực những ngây ngất mông lung.

"Ưm... Xin ngươi, một lần thôi... tiến vào đi...". Thành Dương cắn răng nói.

Tận cùng của hoan lạc là khi thân ghì thân và những cái ve vuốt nóng hổi như nung.

"Cao hơn chút nữa, nhếch mông lên cao nữa." Hiếu ra lệnh, bàn tay vỗ lên nệm mông mềm mại, căng nẩy.

Thành Dương bị cái nóng trong người hành xác, chàng không nghĩ được gì nữa, áp sát đầu xuống thành giường để cho bờ mông chổng lên thật cao như ý muốn của hắn. Chàng nghe một tiếng cười phì của đối phương, không lâu sau côn thịt của hắn đã kề cận tới lỗ nhỏ. Hiếu cầm chiều dài của côn thịt đánh nhẹ lên mông chàng hai cái, sau đó không nói câu nào đẩy quy đầu đi vào.

Sự xuất hiện trở lại của côn thịt làm Thành Dương đỡ ngứa ngáy hơn nhưng đồng thời chàng cũng làm chàng rạo rực. Lời nói và suy nghĩ đánh đấm nhau, nhưng cuối cùng, thứ thất thoát ra ngoài là thanh âm rên rỉ dụ hoặc tình tứ.

"Ư... aaa... Ưm a s-sâu quá! Ta chết mất...! Ư... Môi... ư ưm... Ta muốn hôn."

Một chút tư vị tình dục khiến Thành Dương đánh mất chính mình, chàng cố ngẩng đầu lên và quay người về phía sau tìm Hiếu.

Hai tay Hiếu luồn tới, xoa nắn cho hạ thân rỉ nước của chàng, cái miệng hôn ngấu nghiến phiến môi căng mọng. Lưỡi cạy lưỡi, làm tuồn ra những thanh âm giao hưởng ân ái, ái dịch thơm tho từ trong miệng Thành Dươn cũng được hắn liếm mút sạch sẽ.

Âm thanh từ hạ thân va chạm với mông vang lên trong không gian đêm khuya tĩnh lặng ở lâu đài xen lẫn những tiếng rên rỉ mê người của Thành Dương làm Hiếu không sao cầm cự nổi. Hắn gia tăng nhịp độ, nắc hông ngày càng mạnh bạo hơn.

"A... T-ta không chịu nổi nữa! Ta muốn bắn... Ưm aaa ư...".

Nghe thế, Hiếu khẽ cười trừ. Hắn gồng mình, huy động toàn bộ sức lực, cắm lút cán toàn bộ côn thịt vào nơi sâu thẳm của nội bích. Một dòng tinh nóng bỏng bắn vào trong cơ thể của Thành Dương, cùng lúc đó lòng bàn tay hắn cùng đầy ắp tinh dịch trăng trắng của chàng.

Thành Dương nằm thở hổn hển, chàng hoàn toàn không thể thốt lên bất kỳ âm thanh nào nữa. Ánh mắt dại ra, bờ môi bị cắn đến sưng tấy, dấu cắn rách lúc trước đỏ thắm càng tôn lên nước da trắng ngần của chàng.

Mỹ cảnh hiếm có đó.

Hiếu hừ mũi, từ từ rút dương vật ra. Gần như ngay lập tức, từ trong lỗ nhỏ của chàng trào ra tinh dịch của hắn. Số tinh chậm chạp chảy ra khỏi mật huyệt, lan xuống bắp đùi rồi thấm ướt cả giường.

"Ha ha, Hoàng tử xem kìa, ngay cả tinh của ta em còn không giữ nổi thì làm sao có thể lo liệu được cho nhân tình bên ngoài kia em chứ." Hiếu rời giường, buông lời cay độc mỉa mai khi cố gắng mặc lại trang phục.

Thành Dương bấy giờ đau đớn, cơ thể uể oải rã rời. Mắt chàng mỏi mệt, nhưng than thở thì càng vô ích. Chàng nằm sấp, nhìn hắn ăn mặc lộng lẫy, lắng nghe lời nói mỉa mai chua chát mà trước nay chàng lầm tưởng đó là lời cứu cánh an lành.

Một cao sang và một thảm hại.

Một lừa dối và một nạn nhân.

Hoá ra, tất cả cũng chỉ là sự ban phát của lòng thương hại mình...

Như một tấm khăn đen buộc chặt sự sống loài người, đêm co mình nép vào bầu trời xếp dày tầng mây dày đặc, tạo nên một tấm khăn đen huyền bí cô đơn bao phủ khắp muôn phương.


Thành Dương dời tầm mắt nhìn xa ra, thu vào mắt những tán trùng dương đen sẫm bị gió lay và ngàn cánh đồng bằng nằm yên bất tỉnh. Chàng cười lạnh, sờ vào bức tường loang lổ vết tích xưa cũ mà cảm thấy trống rỗng.

Chiếc lồng sắt này đã giam cầm chàng, biến Thành Dương thành một con thú tới ngày chờ xẻ thịt.

Chàng nào dám đâu can ngăn những lý luận mà Hiếu ban phát nên chỉ biết đứng lặng nhìn trong căm hận. Giọt nước mắt tuôn rơi, thầm lặng qua mỗi đêm, cơn ác mộng vào một ngày sấm chớp phủ đầy trời vẫn kéo đến hằng đêm. Giọng cười, ánh nhìn như nghiền nát thể xác và cả bàn tay bóp chặt cổ chàng trong lúc quẫn bách.

Thành Dương nghiến chặt răng, nghĩ về chuyện đã qua khiến gương mặt chàng buồn bã không thốt nên lời.

Chàng và hắn như hai thế giới, sinh ra để yêu nhau và làm khổ nhau.

Đúng vậy, yêu xong rồi và giờ đang làm nhau đau đớn.

Thành Dương mím môi, chàng nhìn ly nước sóng sánh trong tay, với ánh nhìn tuyệt vọng chưa bao giờ có.

Giá mà lồng ngực không có tim thì những buồn bực và đớn đau ngày hôm nay cũng không thậm tệ đến thế...


"Thưa Đức Vua, H-Hoàng tử... Hoàng tử uống thuốc độc tự sát!".

Hiếu đang sắp xếp lại các thanh kiếm, nghe vậy thì trượt tay, thanh kiếm rơi theo đầu gối hắn xuống đất rồi phát ra tiếng vang chói tai.

Hắn cau mày nhìn Bernard, sửng sốt không nói nên lời, "Ngươi nói cái gì?".

"Cả ngày nay, Hoàng tử không ăn uống gì. Ban nãy Alekos đến trước thần, tường trình sự việc, rằng Hoàng tử nhờ hắn mua độc dược. Khi thần phá cửa đã thấy Hoàng tử nằm bất động."

Hiếu nghe xong, cảm giác như có một con rắn độc vừa trơn vừa lạnh bò qua giữa đầu, lạnh lẽo, đáng kinh, ghê tởm, khiến hắn không khỏi rùng mình.

"Hiện tại đang được cứu chữa. Độc tính kia có vẻ mạnh, tình hình có lẽ không được khả quan cho lắm. Thưa ngài, ngài có đi thăm Hoàng tử không?".

Hiếu đứng sững người, tròng mắt trắng toát.

Sao xảy ra chuyện này được...?

Hắn càng nghĩ càng thấy sợ hãi.

Vào phòng ngủ, người chữa trị cũng vừa kịp lúc thở phào lui ra. Hiếu chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi bàng hoàng, hoảng sợ.

Mới mấy ngày không gặp, ấy mà Thành Dương đã ốm hơn trước rất nhiều. Đầu chàng tựa vào đầu giường, thân thể mỏng manh và suy nhược như một tờ giấy.

Lồng ngực của hắn quặn thắt, đau xót khó tả, hắn gục lên giường, trầm thấp nói, "Sao em lại dại dột quá vậy?".

Đáp lại hắn chỉ có tiếng gió lạnh hoang vắng.

Từ khi hắn vào cửa, đến lúc mở miệng nói chuyện, từ đầu đến cuối Thành Dương không hề ngẩng đầu lấy một lần, cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái.

Dường như người chàng đã mất hết sức sống, có vẻ vô cùng ốm yếu.

"Thành Dương...". Hiếu không kìm được lòng mình mà vươn tay, kéo chàng vào lồng ngực, chất giọng than vãn buồn bã, "Đừng làm ta sợ bởi cái nhìn ám ảnh, vô hồn đó được không...?".

Hắn nói cả nửa ngày nhưng đối phương vẫn không thèm để ý hắn dù chỉ là một chữ.

Vẻ mặt Thành Dương không biến sắc, đôi mắt cứ nhìn trước nhìn sau những vách tường cổ, không rên một tiếng nào cũng không vẫy vùng trong vòng tay của hắn nữa.

Dường như chàng đã làm ngơ hết tất cả mọi thứ xung quanh mình, làm ngơ cả tiếng thở sốt sắng của Hiếu.

Em từ lâu đã không cười

Ngọn gió giá băng làm bờ môi lạnh cóng

Đã ít hơn một niềm hi vọng

Và nhiều hơn một nỗi bi thương.

Được một lúc khi không khí trong phòng dần thoáng hơn, Hiếu đã yêu cầu các trung thần lui đi, Thành Dương mới cử động một chút nhưng nét mặt vẫn ưu tư và rầu rĩ.

"Ta có nên xem đây là một vinh dự khi được Đức Vua viếng thăm chăng?". Thành Dương nhoẻn cười, nụ cười đắng ngắt bên cửa sổ dày đặc những song, "Để ta yên đi. Ta cũng như tất cả người dân ở đây thôi, bình thường lắm...".

Khuôn mặt Thành Dương trầm tĩnh nhưng dưới cái vẻ oi bức của những ngọn đèn vàng đắt đỏ, gương mặt ôn hoà ấy tàn tạ đến đau lòng. Hiện tại, chàng hay mệt và cũng rất nản chí, Thành Dương nụ cười lặng lẽ khi nHớ lại những nỗi buồn không rõ ràng nhưng rồi tất cả biểu hiện buồn bực ấy đều không giải toả ra, để Hiếu ngồi ở đối diện mà xót xa.

Hắn cũng đâu muốn những chuyện này xảy ra nhưng hắn còn biết làm gì hơn?

"Nghĩ lại thì... Ta đã chẳng cho Ngài một cuộc thoả thuận...". Thành Dương mở lời nhưng thần kinh lại đang nổ bung và người thì rệu rã, "Nếu Ngài đồng ý thả Carlos ra, ta sẽ ở bên bên Ngài từ nay và mãi mãi về sau."

Dứt lời, hai đầu lông mày của Hiếu ép chặt vào nhau, hắn từ tức giận rồi chuyển thành đau lòng, "Ha, em chấp nhận ở bên ta chỉ vì một gã chẳng ra gì ư?". Hiếu cười lớn, hai mắt trợn trắng khinh bỉ, "Em đừng hòng. Không bao giờ có chuyện kẻ phạm tội sẽ được hưởng khoan hồng khi đang sống trong đế chế Mongar đâu."

"Nhưng Carlos là một trung thần của Ngài mà."

"Ồ, không đâu, thưa Hoàng tử. Hắn là tội thần chứ không phải trung thần."

"Chí ít, hắn đã từng giúp đỡ Ngài."

"Phải, đã từng khi hắn còn là nằm trong đội quân Ikon." Hiếu điểm môi chàng, ý tứ sắc bén lập luận, "Ta đã quá mệt mỏi để giải thích với em, rằng chúng ta phải nên nhìn vào sự thật vì giả dối sẽ khiến lũ chúng ta mù loà. Và nếu em vẫn đinh ninh hắn là người tốt thì cả hai người sẽ - không - được - phép rời khỏi lâu đài này!".

Dứt lời, Hiếu liền ngoảnh mặt đi, không quên đặt lệnh để Bernard, khoá tay chân Thành Dương lại vào ổ khoá đặt trên giường.

Hắn nhận rõ nhiều điều và rồi hắn thấy chỉ điều này mới tốt cho chàng.

Ta luôn bình tĩnh, sáng suốt, thông minh

Ta đã ổn nhưng chỉ cho tới khi ta yêu em...


Một ngày sau, Alekos không còn được đưa đến để hầu hạ chàng nữa. Hiếu để Thành Dương chật vật một mình, ngoại trừ khi Bernard đến đưa thức ăn và quần áo để thay thì mọi chuyện khác chàng phải tự làm lấy. Có một lần, khi Bernard đến đưa đồ ăn, trong lúc chờ Thành Dương ăn xong, hắn có nhận được câu hỏi từ chàng.

"Ta có nên giết một người nếu điều đó sẽ cứu cả trăm người không?".

Ánh mắt Bernard thoáng rung động, nhưng rồi cũng bình tĩnh đối đáp lại, "Hoàng tử có phải rất bất mãn với những điều mà Đức Vua làm?".

"Ta đâu dám, mà có dám thì cũng không làm được gì."

Nhìn thấy được nỗi buồn trong mắt chàng, Bernard càng thêm xót xa, hắn dựa lưng vào song cửa, lơ đãng nói ra những suy nghĩ trong đầu, "Nỗi đau thì ở đâu cũng có nhưng tìm nơi nào mới ra được hạnh phúc thì đó là khả năng của Hoàng tử đó thôi."

Người ngoài cuộc như Barnard vậy mà thấy tường tận niềm đau khổ chất chứa trong lòng cả Hoàng tử và Đức Vua.

Thương hai người đâm đầu bụi rậm

Xoay trở hướng nào cũng thấy tim đau.


Chạng vạng, chàng được Bernard dẫn tới trước ngai vàng ở tiền sảnh. Nơi này, từng là chỗ ngồi thuở bé mà chàng hay vòi vĩnh Lãnh Chúa để chơi đùa. Lớn hơn một chút, chàng được kề cận như một quân sư mỗi khi Lãnh Chúa thượng triều với các sứ giả và đại thần.

Nhưng hôm nay, chàng được đưa đến, cũng chính vị trí này nhưng mắt thấy một người nhếch nhác, máu me và bầm dập đang bị bắt ép phải quỳ rạp bên dưới.

Thành Dương sững sờ, nghĩ về những chuyện đã qua và nghĩ về tương lai tăm tối sắp tới.

Hỡi chúa, xin người hãy bóp nát trái tim này.

Chàng nghĩ, đơn giản là vì chàng không muốn nhìn thấy cảnh tượng sắp diễn ra.

Giọt lệ tựa như cây kim bạc lăn trên khoé mắt, Thành Dương đột nhiên bật khóc.

Tíc tắc, tíc tắc.

Tiếng đồng hồ ngân lên, chầm chậm và run sợ.

Tiếng thét trút vào tai, Thành Dương không khỏi rùng mình.

Trần Minh Hiếu đang cầm thanh kiếm, từng lưỡi kiếm sắc lạnh giáng xuống cơ thể tội nghiệp ấy.

Hắn xẻ từng thớ thịt, mang vứt vào bể cát. Cánh tay chỉ còn khúc xương còm cỏi cũng bị chặt. Carlos nhìn đôi chân mình bị Hiếu ném sang một bên, nhìn cả đống nội tạng đỏ ối vung vãi trên thảm, tròng mắt gã hiện lên vẻ sợ sệt, trắng toát.

Hiếu điên cuồng, quá điên cuồng. Máu đỏ loang khắp bệ vàng và mùi tanh nồng của đám bầy nhầy, hỗn độn kia sộc thẳng lên mũi Thành Dương.

Nhưng ai quan tâm chuyện đó làm gì?

Carlos đau đớn gục xuống, đến hét gã cũng chẳng còn hơi để hét.

"Này, ta giết hắn rồi. Giờ em là của ta nhé."

"Không...".

Trên ngai vàng lộng lẫy, Hiếu dường như là một Đấng tối cao và bất tử. Còn chàng, lại chỉ là một thực thể quyến rũ nhỏ nhoi đang cầu khẩn hắn dừng lại. Nỗi sợ hãi âu lo của chàng bị khởi sinh trước bao điều thống khổ.

Thành Dương ngồi sụp xuống, hai tay bị khoá chặt đằng sau đang cùng bả vai gầy rộc run lên.

"Đừng! Làm ơn, hãy để ta tự do đi... Đừng bắt ép ta nữa, mọi thứ đã quá đau khổ rồi...".

Nhưng Hiếu lại bật cười hỉ hả, hắn ôm eo chàng, đặt chàng ngồi lên đùi, ngồi lên ngai vàng quyền quý. Giữa cung điện vàng vọt nguy nga và tráng lệ, phía dưới kia làm đám hỗn tạp, gớm ghê từ xác người chưa phân huỷ, Thành Dương chỉ biết khóc không ra tiếng.

"Nào dễ như vậy đâu, dấu yêu của ta ạ...".


Vẫn là một ngày đẹp trời, hôm nay là mùa xuân nhưng Thành Dương đã không còn cười.

Tràng mưa vẫn còn rầm rì từng khoảng nhỏ giữa vườn, lẫn trong đó là giọng nói lặp đi lặp lại, tựa hồ xói mòn màng nhĩ của Thành Dương.

Tình yêu là dối lừa và cuộc đời là thoáng chốc.

Cuộc sống là tiếng than khóc, chúng cất lên tiếng trách móc vô thưởng vô phạt để rồi tắt ngấm giữa vùng biển đen ngòm. Thành Dương nhìn trời, tự hỏi chàng đang sống để làm gì, đau khổ để làm gì khi bên cạnh không còn người thân nào để dựa dẫm?

Nỗi đau khổ, tuyệt vọng và xấu hổ như thuốc độc làm cháy lòng.

Thành Dương giờ ốm đau, mệt mỏi với các vết thương chưa lành. Sau buổi đêm tang khốc nhất trên đời, Hiếu lại cho chàng cái ấn tượng không thể xoá nhoà đi. Trong đầu Thành Dương vẫn còn mới toanh ký ức của những vệt máu loang lổ, những ổ nội tạng vứt lăn lốc trên sàn và trũng màu tối đen với tiếng rên oán than.

Chàng đã sống không chút ý thức sau một tuần trăng. Có khi, chàng cầm cuốn sách nhưng để nó nằm trong bồn tắm; cắm con dao xuống đất rồi tưới nước; trùm chăn đi vào khắp trên dưới lâu đài. Có khi, chàng một mình thổi điệu kèn đưa ma con nhện; giơ tay bàn tay buốt lạnh vẫy ao hồ, vẫy con lạch nhỏ. Hay là, sẽ mơ dại viết tên mình kín những trang giấy, chỗ gạch chân, chỗ không gạch chân, và thỉnh thoảng lại nhìn xa xăm buổi hoàng hôn rực lửa.

Bẵng đi một thời gian, Hiếu lại ghé đến. Hắn diện một bộ quần áo xa xỉ đến từ Hoàng gia, dáng vẻ oai nghiêm dũng mãnh đến trước bàn trà chiều của Thành Dương, mỉm cười và nói với chàng vài câu thâm tình mà trước đây hắn vẫn hay nói.

Nhưng bây giờ, chàng nghe sao mà xa lạ và tàn nhẫn quá...

Bước chân hắn chầm chậm, khoảng cách gần ngay chốc lát. Thành Dương phải thừa nhận, chàng có rung động nhưng sự rung động này không mang hình hài của tình yêu.

Hiếu đã giết rất nhiều con người trên vùng đất đầy hứa hẹn này và hắn cũng đã giết đi trái tim vừa mới chữa lành của chàng.

"Trông em ốm yếu quá."

Giữa tiếng gió ngâm nga dìu dịu, Hiếu cất lời hỏi han. Tuy nhiên, điều tưởng chừng là lãng mạn ấy lại khiến Thành Dương cười đắng.

Không có hồi âm, hắn lặng lẽ đến trước mặt Thành Dương.

Thật lạ lùng cách cư xử của chàng.

Giờ đây, trong sâu thẳm đáy chàng lòng đớn đau vô cùng, Thành Dương không thể hiểu được việc hắn làm, khuôn mặt u uất như những kẻ đưa táng.

Vì ghen tuông buồn tức trong lòng, Hiếu không sao chấp nhận nổi gương mặt u ám của chàng, bàn tay cứng rắn lạnh lùng vươn tới, bóp chặt cằm chàng.

"Chết mất thôi...". Hiếu tự nói ra, hắn đưa tách trà hoa dâm bụt đến trước miệng son đỏ mọng, "Uống một chút đi."

Thành Dương lắc đầu, chàng từ chối lòng quan tâm của hắn. Miệng môi khép chặt, đôi con mắt chàng cẩn trọng hệt như mắt mèo đắn đo, dè dặt.

Con mắt của Hiếu đỏ lự, hắn cắn môi, siết chặt khuôn hàm sắc sảo của Thành Dương, thẳng tăm tắp đưa trà vào miệng chàng mà không thông báo.

Thành Dương ho khùng khục, Hiếu lại không vì đó mà buông thả chàng, hắn tiếp tục bóp miệng Thành Dương. Khi miệng há ra đủ lớn, hắn lại dốc ngược ly trà vào họng chàng.

Tồi tệ thật đấy...

Làm xong, trán hắn cũng lấm tấm mồ hôi. Hiếu thở dài, rời khỏi chiếc cằm xanh xao mà buồn lòng.

Chàng không nghĩ được gì nữa, dưới cái nền bị áp bức, cán dao găm sần sùi khi trộm được ở giữa thư phòng của hắn được chàng giơ lên, kề sát cổ Hiếu không một chút ngần ngại.

Nhìn thấy chàng hành động, Hiếu dường như cũng thấy thanh thản.

May mắn làm sao, khi em quyết định giết ta còn hơn tự giết mình bằng cách không ăn không uống.

"Hạ mũi dao xuống ngực ta đi, nếu điều đó giúp em thoả cái lòng căm thù."

Thành Dương chợt sững người, chàng ngước mắt nhìn gương mặt trưởng thành của Hiếu, nhìn mi mắt trĩu nặng u buồn mà trong lòng dậy sóng.

Mũi dao trong tay chao nghiêng theo mạch đập run rẩy, chàng rưng rưng, giọng nghẹn ngào chua xót.

"Nếu trả thù mà dễ như thế thì trên nhân gian này sẽ chỉ toàn là nghĩa trang và mồ địa thôi...".

Cuối cùng, Thành Dương vẫn không làm được, chỉ vì chàng đã lỡ yêu những khoảnh khắc Hiếu đối xử dịu dàng với chàng, yêu những lời nói ái ân lúc hắn hiền lương...

"Chúng ta không thể cho nhau hạnh phúc. Ngài đi đi, ta không muốn nhìn thấy Ngài thêm một lần nào nữa."

Con tim chàng đã phiền muộn quá nhiều rồi, chàng không muốn bị tổn thương thêm nữa, dù chỉ là một lần.

Thành Dương cũng không lấy làm lạ. Hơn hết, sau những lần hắn tổn thương chàng, Hiếu không mong hắn sẽ tha thứ.

Giận hắn cũng được, hắn chỉ mong chàng đừng nhớ những ngày suy sụp trước đây.

Nhớ làm chi bão tố, nước mắt đầm hiểm hoạ ấy?

Hiếu quay đi không được bao lâu, phía bên này Thành Dương đã gặp phải biến cố. Chàng bị kề dao sát cổ, phía sau hầm hầm truyền tới thanh âm hừ mũi khàn khàn và đê hèn.

"Carlos, ngươi chưa chết ư!?". Thành Dương reo lên khi bắt gặp diện mạo quen thuộc.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro