Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng dường như không có người, tấm rèm màu xám tro rủ xuống che phủ toàn bộ khung cửa sổ không để ánh sáng bên ngoài lọt vào. Nunew lặng lẽ bước đến bên giường của Zee. Ban đầu cậu chỉ định để thuốc lại rồi đi luôn, nhưng không biết tại sao cuối cùng vẫn quyết định nán lại một chút. Có lẽ là nỗi nhớ nhung trong lòng bị đè nén lâu quá, hôm nay mới được thoát ra lập tức bùng nổ, khiến cho Nunew không kiểm soát được bản thân mình.

Cậu do dự một lúc lâu, giơ tay khẽ kéo tấm rèm ra một chút, mượn ánh sáng bên ngoài ngắm nhìn khuôn mặt của Zee. Cậu thật sự rất lo lắng cho sức khỏe của anh.

Nhưng ngay sau đó, Nunew đã hối hận với quyết định của mình. Bởi vì anh gầy đi nhiều quá, sắc mặt có vẻ không được tốt, râu trên cằm cũng không được cạo sạch. Tuy đang ngủ say nhưng hai hàng lông mày vẫn luôn nhíu chặt, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ho khe khẽ trong cổ họng. Nunew nắm lấy tay anh áp lên má mình, giống như trước đây, mỗi lần cậu bị lạnh anh đều dùng tay sưởi ấm khuôn mặt cậu, anh bảo làm như vậy thì Jelly đào mới không bị đông cứng. Vậy mà bây giờ tay anh còn lạnh hơn má cậu nữa.

"P'Zee, em xin lỗi..." Giọng nói của Nunew đã bắt đầu run run: "Anh phải mau khỏi lại nhé. Nunew hứa, nếu anh khỏi bệnh em sẽ giải thích mọi chuyện với anh, có được không?"

Cậu ngồi với anh rất lâu, lâu đến mức Nat phải nhắn tin gọi cậu về cùng đi ăn tối Nunew mới ý thức được bây giờ đã muộn lắm rồi. Trước khi đi, Nunew rướn người về phía trước, đặt lên trán Zee một nụ hôn nhẹ rồi mới rời khỏi phòng.

Khi cánh cửa vừa khép lại, người nằm trên giường đột nhiên mở to hai mắt. Thật ra Zee không hề ngủ, chỉ là anh mệt quá nên nhắm mắt lại thôi. Anh đủ tỉnh táo để nhận ra người ngồi bên giường anh là Nunew nhưng anh không dám mở mắt ra nhìn cậu, bởi vì anh sợ nếu anh tỉnh dậy Nunew sẽ lại tiếp tục chạy trốn anh. Nói anh ích kỷ cũng không sao, nhưng anh chỉ xin một lần này thôi, để anh được ở cạnh em ấy như bây giờ, bình yên và ấm áp.

Zee cảm thấy Nunew vừa như thuốc độc lại vừa như thuốc giải, cậu khiến cho anh mê mẩn đến mức không thể tự thoát ra nhưng cũng cho anh cảm giác an toàn đến kỳ lạ. Có một ý nghĩ khá bất thường vừa lướt qua trong đầu Zee, ước gì anh cứ ốm như thế này mãi nhỉ, để Nunew có thể đến chăm sóc anh, lo lắng cho anh, ở bên cạnh anh.

Thế nhưng suy nghĩ này của Zee đã bị câu nói của Nunew đánh tan thành mây khói, cậu nói nếu anh khỏi bệnh cậu sẽ giải thích tất cả cho anh nghe. Chỉ một câu nói này thôi mà Zee tưởng như mình vừa uống một trăm liều thuốc tăng lực vậy, anh cần lời giải thích đó của Nunew và anh chẳng thể chờ được đến khi khỏi bệnh nữa rồi.

Nụ hôn nhẹ thoang thoảng mùi sữa thơm trên trán là điều Zee không ngờ tới. Cảm giác ấm nóng và hơi ẩm ướt đó lướt nhẹ trên da anh khiến Zee ngây người. Mềm quá, thì ra môi em ấy mềm như vậy, còn mềm hơn hai má núng nính nữa. Em ấy hôn mình rồi, liệu có phải em ấy cũng thích mình hay không? Suy nghĩ đó khiến lòng Zee nóng như lửa đốt, trái tim cứ đập loạn trong lồng ngực và đầu óc thì trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì. Mãi cho đến khi Nunew ra khỏi phòng rồi anh mới bình tĩnh lại.

Zee không thể chờ được nữa, anh cần phải xác định chuyện này ngay lập tức nếu không thì anh sẽ phát điên lên vì nỗi nhớ nhung dành cho Nunew mất. Zee ngồi bật dậy, không kịp mặc thêm áo khoác vội vàng xỏ dép rồi chạy vụt đi. Vừa ra khỏi cửa, anh vô tình va vào người Max đang chuẩn bị vào phòng.

"Mày chạy đi đâu vậy, đã khỏi bệnh chưa mà ăn mặc thế này hả?"

"Để nói sau đi, mày có nhìn thấy Nunew đâu không?"

"Có, em ấy vừa chào tao ở cầu thang kìa, cậu nhóc chịu đến thăm mày rồi hả?"

Zee không trả lời câu hỏi của Max mà lao ngay xuống cầu thang. Cũng may, tốc độ của thành viên đội bóng rổ dù bị ốm vẫn nhanh hơn Nunew một chút, lúc Nunew vừa bước xuống bậc thang cuối cùng thì Zee cũng kịp bắt lấy tay cậu.

Nunew giật mình quay đầu lại, thấy người đang nắm chặt lấy cổ tay mình là Zee thì hoảng hốt giãy giụa muốn rút tay ra: "P'Zee, sao anh lại ở đây? Mau buông tay em ra!"

"Anh không buông! Nunew, anh bắt được em rồi, em đừng hòng chạy thoát!"

Nunew càng giãy thì Zee càng nắm chặt hơn, cậu biết anh vẫn còn đang ốm nên không dám làm gì quá mạnh. Cuối cùng, dưới bàn tay rắn chắc và ánh mắt nóng như lửa đốt của Zee, Nunew cũng phải chịu thua. Cậu bị Zee dùng tay còn lại nắm lấy cằm nâng lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Những lời vừa nãy anh nghe thấy hết rồi. Bây giờ em có thể giải thích cho anh được không? Nunew, tại sao anh lại tránh anh?"

Zee đứng trước mặt cậu, giọng nói khàn đặc lại có vẻ gợi cảm hơn ngày thường rất nhiều, trong mắt tràn đầy một thứ tình cảm gì đó mà Nunew không thể gọi tên.

"Em đang sợ hãi gì sao?" Giọng nói của Zee thật sự rất trầm.

Nói đến đây, Nunew quả thật không còn đường nào để lui nữa. Cậu cúi đầu im lặng một lúc lâu mới dứt khoát nhìn thẳng vào mắt Zee mà nói: "Em sợ anh biết được anh đang nghĩ cái gì, sợ anh cảm thấy ghê tởm em, sẽ ghét em, sau này không muốn gặp em nữa."

Giọng nói của Nunew càng ngày càng nhỏ đến mức gần như không nghe được nữa: "Em sợ anh biết được em rất muốn hôn anh, ngày nào cũng muốn gặp anh, nhớ về anh. Không thích những người khác tặng quà cho anh, muốn chiếm lấy tất cả thời gian của anh, cuộc sống của anh, muốn trong mắt Zee Pruk chỉ có một mình Nunew Chawarin mà thôi."

"P'Zee, em thích anh, thật sự rất thích anh."

Nói ra rồi, cuối cùng cũng nói ra được rồi. Nunew âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng như trút được một gánh nặng. Vậy tại sao đột nhiên cậu lại muốn khóc quá?

Một cơn gió đông thổi qua nhưng Nunew không hề cảm thấy lạnh, cậu đang được bao bọc trong một vòng tay rắn chắc. Cậu cũng không thể thốt lên một từ nào nữa, bởi vì Zee đang hôn cậu. Giây phút này, trong mắt Nunew chỉ có một mình anh. Anh là mối tình đầu vừa chua lại vừa ngọt ngào của cậu.

Chóp mũi hai người đụng vào nhau, má kề má, môi kề môi, hơi thở nóng rực khiến cả hai đều không khống chế được tình cảm của mình. Zee hôn cậu một cách gấp gáp và mạnh mẽ, Nunew rất ít khi thấy anh như vậy, P'Zee trong mắt cậu luôn là một người rất bình tĩnh và dịu dàng. Nhưng lúc này đây, Zee luồn một tay ra sau gáy Nunew, giữ chặt để cậu không thể từ chối nụ hôn nóng bỏng từ anh, một tay ôm lấy eo cậu kéo vào trong lòng mình. Giữa nụ hôn đó, Nunew mơ hồ cảm thấy môi dưới của mình đang bị anh gặm cắn đến tê dại, Zee hôn cậu như sợ chỉ cần anh buông ra thôi là cậu sẽ biến mất ngay lập tức.

Nunew nhắm mắt, quyết định gạt bỏ tất cả suy nghĩ trong đầu mà hôn lại anh, Zee hơi dừng lại một chút rồi lại bắt đầu tấn công dồn dập. Nụ hôn dài mang theo cái hơi thở lạnh lẽo của mùa đông, dịu dàng sưởi ấm trái tim cả hai người. Chờ đến khi Zee chịu buông cậu ra, Nunew cảm thấy mình sắp ngạt thở rồi. Zee choàng cả hai tay ôm cậu vào lòng, rúc đầu vào vai cậu khẽ nỉ non bằng chất giọng trầm khàn: "Anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải đoán ra từ lâu rồi mới đúng. Chỉ là anh không có đủ tự tin..."

Có cái gì đó ẩm ướt đang lăn dài trên làn da trơn mềm của Nunew, cậu hoảng hốt vội vàng dùng hai tay nâng mặt Zee lên, dùng ngón tay lau nước mắt cho anh: "P'Zee, sao anh lại khóc?"

Zee hơi sụt sịt mũi, áp cả khuôn mặt dính đầy nước mắt của mình lên má Nunew: "Đều tại anh cả, Nunew, sau này em không cần phải sợ hãi nữa đâu, bởi vì anh cũng thích em. Zee Pruk thích em từ rất lâu rồi!"

*

Chỉ mấy ngày sau, tin tức Zee Pruk khoa tài chính và Nunew Chawarin khoa ngôn ngữ chính thức hẹn hò đã làm mưa làm gió trên diễn đàn. Mọi người có vẻ không bất ngờ lắm, chỉ là quá sốc với sự ngọt ngào của đôi này thôi.

Dù sao thì cũng là cặp đôi đồng tính đầu tiên dám công khai yêu nhau trong trường mà.

Từ đó, ngày nào các thành viên trong đội bóng rổ cũng được chứng kiến một cảnh tượng đã xem đến phát ngán. Đội trưởng đáng mến của bọn họ sau khi chơi bóng xong sẽ cúi đầu để người yêu nhỏ dùng khăn lông lau mồ hôi trên tóc cho mình, còn cố tình dụi đầu vào ngực cậu làm nũng đòi ôm một cái nạp năng lượng. Còn Nunew thì luôn mang theo một bình nước thật to cho anh, tôn chỉ của cậu là: Người yêu Chawarin không cần nhận nước của bất kỳ ai! Nhưng người khác sau khi biết Zee đã có bạn trai thì cũng không đưa nước cho anh như trước kia nữa, điều này khiến Nunew cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

Trong cuộc tình của Zee và Nunew, ngoài hai vị chính chủ ra thì người vui nhất ở đây có lẽ là Max. Lão này đã bắt đầu tăm tia được bạn thân của người yêu của bạn thân khi Nat đi theo Nunew đến xem đội bóng rổ thi đấu. Phải nói là lâu lắm rồi anh mới gặp được một người dễ thương như vậy, hơn nữa còn có sự trợ giúp đắc lực đến từ Nunew, không tán được thì có lỗi với bản thân quá.

Lễ tình nhân, Nunew lại nhận được lời mời đi hẹn hò đôi với Net và James. Khi mới biết được Zee và Nunew làm hòa với nhau James thật sự rất mừng, anh mừng cho Nunew một thì phải mừng cho mình gấp đôi. Chắc chắn là cả anh và Net đều không muốn gặp lại Zee Pruk phiên bản thất tình một lần nào nữa, quá là khủng bố rồi.

Địa điểm hẹn hò vẫn là trung tâm thương mại, vừa nhìn thấy Nunew ở đằng xa, James đã chạy ngay đến ôm chầm lấy cậu.

"Hehe, bé cưng đây rồi... Úi xin chào P'Zee nha, cho em mượn ôm một xíu thôi em trả liền nè. Nợ nần gì thì cứ tính cả vào phần Siraphop nhé!"

Net đi đằng sau chỉ biết lắc đầu thở dài: "Chưa thấy ai báo hại người yêu như em luôn đó. Với cả anh đã nói bao nhiêu lần rồi, chỉ được gọi một mình anh là bé cưng thôi!"

Zee gỡ Nunew ra khỏi người James, khoác tay lên vai cậu rồi bĩu môi tặng cho Net một cái nhìn đầy phán xét: "Mày lớn bằng này rồi mà còn đòi nó gọi là bé cưng, không thấy ngượng hay gì?"

"Hứ, anh không được gọi là bé cưng anh ghen tị hả?"

"Ai thèm ghen tị với mày!"

Thấy hai người sắp có dấu hiệu cãi nhau, James vội vàng làm hòa: "Thế Nunew gọi P'Zee là gì vậy?"

"Em gọi anh ấy là Hia."

"Ồ, Hia hả, nghe cũng được quá ta. James ơi, Net cũng muốn được gọi là Hia."

"Anh thôi đi được rồi đó, ai mượn nói to thế hả?" James vừa càu nhàu vừa kéo Net đi lên phía trước, để Zee và Nunew khoác tay nhau đi đằng sau.

"Xem kìa, nó mới là đứa phải ghen tị thì có." Zee cúi người nói thầm vào tai người yêu.

Nunew bật cười: "Hia trẻ con quá đi mất, lúc trước anh có thế này đâu?"

"Thì tại vì yêu em đó! Nunew dễ thương quá mà nên Hia cũng phải dễ thương giống Nu thôi."

"Haha, đáng yêu thế này thì phải thưởng mới được."

Nunew kiễng chân hôn lên má anh một cái làm Zee ngây người, đến khi anh hoàn hồn lại thì cậu đã nhanh chân chạy lên phía trước với Net và James rồi. Xem đi, ai mới là người trẻ con hơn chứ.

Sau buổi hẹn hò, Zee lại đưa Nunew về ký túc xá như thường ngày. Trước khi tạm biệt, Nunew đưa cho Zee một chiếc hộp nhỏ, nói là quà lễ tình nhân của cậu tặng anh. Thật ra cũng không có gì, chỉ là một cuốn băng cát xét ghi lại bài hát mà ngày đó cậu đã hứa sẽ dạy anh. Sau buổi biểu diễn ở lễ giáng sinh hôm ấy, cậu đã trở về phòng và thu âm bài hát này bằng chiếc máy ghi âm cũ. Một bản tình ca buồn hát bằng tâm trạng như rơi xuống đáy vực của cậu lại hòa hợp đến bất ngờ, thậm chí còn hay hơn lúc hat trên sân khấu nữa. Nunew vốn không định cho bất kỳ ai nghe phiên bản này nhưng bây giờ cậu đã nghĩ lại rồi, cậu sẽ tặng cuốn băng cho Zee, bởi vì nó là tình cảm chỉ dành cho anh mà thôi. Sau này, cậu chắc chắn sẽ giữ đúng lời hứa dạy anh hát, hoặc là dạy anh đệm đàn cho cậu, quay một thước phim ca nhạc của riêng hai người.

Tặng quà xong, Nunew đang định quay người lên phòng thì đột nhiên Zee kéo tay cậu lại: "Hình như em còn quên gì đó thì phải?"

"Quên gì cơ ạ?" Nunew ngơ ngác hỏi. Zee nhìn cậu khẽ mỉm cười, nhướn mày một cái, Nunew lập tức hiểu ra.

"À, đúng là quên thật, anh đứng gần lại chút nào."

Zee bước đến trước mặt cậu, Nunew nhón chân hôn chụt một cái lên môi anh.

"Ngủ ngon nhé, bạn trai của em."

~End~

Hêh chiếc fic đầu tay cuối cùng cũng end rùi, cảm ơn các bác đã ủng hộ em, cmt của các bác em đọc hết đó ạ và thấy vui cực kỳ luôn =))))) sẽ còn một vài điều đặc biệt ở phía sau và nhớ đặt gạch hóng con fic tiếp theo nha =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro