Chương 6: Người yêu một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái độ của Zee đối với Nunew hôm nay thật sự rất khác thường. Trước kia hai người đi cùng với nhau đều là vai sóng vai, cùng lắm chỉ ghé sát hơn một chút, thế mà hôm nay, vừa nhìn thấy có người khác đến gần Zee đột nhiên nắm chặt lấy tay Nunew như đang ngầm tuyên bố chủ quyền. Đầu ngón tay anh hơi lạnh nhưng trái tim Nunew thì nóng như lửa đốt.

Khi bọn họ đi tới sảnh lớn của lâu đài, hầu như tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của bọn họ. Có người vui sướng hét lên, có người tò mò, có người chỉ liếc mắt một cái rồi quay đi như thể đã đoán trước được từ lâu.

Lúc này Zee mới cảm thấy ngại ngùng, anh buông Nunew ra đưa tay lên che miệng ho nhẹ một tiếng, gương mặt trắng nõn hơi hơi ửng đỏ. Nunew nhìn thấy biểu cảm thường ngày hiếm khi thấy được này cũng không nhịn được mà bật cười.

Cậu càng cười thì Zee càng ngại, anh muốn giải thích gì đó nhưng lời nói đến miệng rồi vẫn không thoát ra được, bởi vì anh đang sững người trước nụ cười như ánh mặt trời của Nunew rồi.

Nunew chạy nhanh về phía trước tìm được một bàn trống, vui vẻ vẫy tay gọi Zee đến ngồi cùng.

"Ái chà, thủ lĩnh nam sinh của chúng ta đi ăn sáng với bạn trai hả?" Một giọng nói mang theo sự trêu chọc vô cùng rõ ràng phát ra từ phía sau, chủ nhân của giọng nói này là một thành viên nhà Slytherin khá thân với Zee, tên là Boun.

"Đợi suốt hai năm trời, cuối cùng tụi mày cũng chịu hẹn hò rồi."

Cả Zee và Nunew đều không phản bác. Zee nhìn Boun nở một nụ cười đắc ý, còn Nunew chỉ biết xấu hổ cúi mặt nhìn chằm chằm vào bát canh bí đỏ trước mặt, trong lòng buồn vui lẫn lộn. Vui vì có người nói cậu là bạn trai của Zee, còn buồn, tất nhiên là vì mối quan hệ yêu đương này chỉ có thể kéo dài một ngày. Đều nhờ cả vào tác dụng của "ma dược tình yêu".

Thậm chí cậu còn nghĩ đến việc ngày nào cũng cho Zee uống thuốc, nhưng ý tưởng này nhanh chóng bị Nunew gạt đi.

Vừa rồi, khi hai người họ nắm tay, Nunew chỉ muốn đọc một câu thần chú đóng băng thời gian, để khoảnh khắc này có thể tồn tại mãi mãi.

Nunew ngẩng mặt lên thấy Zee vẫn đang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng hết mực. Dường như trong đôi mắt anh có một làn gió xuân ấm áp, từ từ bay đến gần rồi vuốt ve lên gò má của Nunew. Nunew vẫn biết là mắt anh đẹp, nhưng trước giờ cậu chưa từng phát hiện ra đôi mắt đó còn có thể tràn đầy tình ý đến như vậy.

Nunew có thói quen nhìn thẳng vào mặt người khác khi nói chuyện, thế nhưng lúc này đây cậu lại không dám ngẩng mặt lên nhìn Zee. Cậu khẽ cụp mắt xuống, cố gắng né tránh cái nhìn chăm chú từ anh. Cậu sợ mình sẽ chìm sâu trong biển tình đó, qua ngày hôm nay làm sao cậu có thể thoát ra được đây.

"Hôm nay là cuối tuần." Zee nhìn Nunew nói: "Cậu muốn đi đâu chơi không?"

Nunew đảo mắt suy nghĩ một lúc mới e dè thốt ra: "Tôi vẫn chưa làm xong bài tập..." Tuy rằng cuối tuần có thể ra khỏi học viện, nhưng cậu thật sự vẫn còn rất nhiều bài tập. Mấy ngày trước bận rộn pha chế "ma dược tình yêu", bài tập môn Bùa chú và Biến hình thậm chí còn chưa làm được một nửa, hơn nữa kỳ thi O.W.L.s cũng sắp đến rồi, nếu không chịu khó học hành cậu sợ kết quả sẽ không được như mong đợi.

Ngoài Zee ra Nunew chưa từng yêu ai, cho nên cậu cũng không biết các đôi tình nhân sẽ làm gì vào ngày nghỉ nhưng mà cậu cảm thấy chỉ cần được ở cùng Zee thì mọi chuyện khác đều không còn quan trọng nữa.

Zee lộ ra vẻ mặt tiếc nuối nhưng vẫn rất cưng chiều cậu: "Ừm, vậy chúng ta lên thư viện nhé. Tôi có thể giúp cậu học bù."

Boun ngồi bên cạnh nghe thấy cuộc hội thoại giữa hai người mà khiếp sợ: "Đúng là học sinh ưu tú của học viện có khác, địa điểm hẹn hò là thư viện thì không ai chơi lại tụi bây luôn."

Sau đó, mọi người lại được chứng kiến màn tay nắm tay cùng đi lên tầng hai của Zee và Nunew.

"Này, tụi mày có thấy hôm nay hai người đó có gì lạ lạ không?"

Ở đằng xa, Net và James cũng đang ngồi ăn sáng cùng nhau, bên cạnh còn có Yim với cái đuôi của nó, Tutor.

Tutor không quá thân với Nunew nên không biết mối quan hệ thật sự của bọn họ, nghe thấy câu hỏi của Net thì lập tức hỏi lại: "Sao lại lạ, người yêu nắm tay nhau là bình thường thôi mà."

"Vấn đề ở đây là hai đứa nó không phải người yêu."

"Thật không, nhưng mà tôi thấy giữa hai người đó lạ lắm, nhất là cái cách Zee nhìn Nunew ấy, kiểu nhìn lén như thế này nè, giống hệt mỗi lần tôi nhìn Yim luôn."

"Thế mày thích nó hả?"

"Thích chứ, thích Yim nhất trên đời." Tutor quay sang Yim nở một nụ cười hiền lành.

"Mắc ói quá ba ơi, nhưng mà tui không có thích cậu."

"Yim làm người ta buồn đó..."

Net nhìn hai đứa ngồi đối diện cãi nhau mà đau hết cả đầu đành phải nói chuyện với người bên cạnh.

"James, ăn xong chưa?"

"Sắp xong rồi đây."

"Ừm, thế tí nữa ăn xong thì uống cái này nhé, tốt cho tiêu hóa." Net vừa nói vừa lấy trong túi áo ra một cái lọ nhỏ nhét vào tay James.

James cúi đầu, nhìn chất lỏng màu hồng nhạt trong cái lọ bằng ánh mắt phức tạp: "Gì vậy?"

"Ừm... một loại đồ uống đang nổi trong học viện, nhìn có vẻ ngon lắm."

"..."

James rơi vào trầm tư. Đây là thứ chính tay cậu ta pha chế ra đó, còn có thể không ngon được sao?

Ngay trong ngày hôm qua, James đã bán hết số "ma dược tình yêu" mà cậu ta và Nunew pha chế được, bây giờ chỉ cần đợi Nunew làm xong chuyện của mình là bắt đầu phân chia lợi nhuận. Cũng không biết Net mua lại được lọ thuốc này từ tay ai, nhưng James chắc chắn mình sẽ không uống nó. Và cậu ta cũng chắc chắn được một điều nữa, đó là Net có tình ý với mình.

Trở lại với nhân vật chính của chúng ta.

Thân là học sinh ưu tú của học viện, cho dù đã uống "ma dược tình yêu" là Zee vẫn có thể phát huy hết tác dụng của bộ não của mình. Anh nhanh chóng tiến vào trạng thái tập trung, dùng bút lông chim ghi chú nhanh những nội dung quan trọng của bài học lên tấm da dê cho Nunew.

"Môn Lịch sử Pháp thuật, rất có thể sẽ thi vào Cuộc phản loạn của Yêu tinh. Còn về môn Biến hình, mới hôm qua giáo sư Nattawin cũng đã nhắc nên chú ý vào phần biến đồ vật thành động vật rồi làm ngược lại."

Zee ghé sát vào người Nunew, hơi thở nóng ấm của anh phả vào tai cậu khiến cả người cậu khẽ run lên. Nunew đoán tai cậu bây giờ chắc cũng sắp đỏ bằng mứt dâu trong bữa sáng ngày hôm nay rồi. Từng câu nói, từng cái chạm vai đến từ Zee đều như một dòng điện nhỏ chạy dọc khắp cơ thể cậu.

Giống hệt một loại ma túy gây nghiện.

Nunew khẽ dịch người ra một chút, khoảng cách gần thế này khiến tim cậu đập nhanh quá, không thể nào tập trung học được.

"Cậu sao thế, ngồi xa như vậy làm gì?" Zee cũng chú ý đến động tác của cậu, anh choàng tay qua vai Nunew kéo cậu lại gần phía mình, Nunew bất ngờ mất đà vô tình úp mặt vào ngực Zee. Thế mà người kia vẫn làm như chẳng có gì, chỉ mỉm cười một cái rồi tiếp tục giảng bài cho cậu.

Nunew miễn cường ngồi sát vào vai Zee, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên tấm da dê nhưng lại chẳng hiểu gì. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn một ý nghĩ: Chắc chắn là Zee cố ý!

Nhận ra người bên cạnh không chú ý, Zee quay sang hỏi với vẻ mặt quan tâm: "Làm sao vậy, vẫn chưa khỏe hẳn sao?"

"Không phải..." Nunew cười một cách cứng nhắc, sao trước kia cậu không phát hiện ra Zee lại là một người thích skinship như thế nhỉ?

"Không sao thì tốt rồi, nhưng mà tôi thì thấy không thoải mái một chút đó." Zee cau mày nói.

Nunew thấy thế liền vội vàng đỡ lấy vai anh, lo lắng hỏi: "Cậu bị làm sao, đau chỗ nào hả?"

Zee ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu: "Đau ở trong tim đó, nhưng mà tôi nghĩ là chỉ cần Nunew hôn tôi một cái là được rồi."

"..." Nunew đứng hình một lúc lâu vẫn chưa tiêu hóa được câu nói cực kỳ chấn động của Zee. Sau đó cậu cảm thấy có cái gì đó lành lạnh dán lên môi mình, hơi thở quen thuộc bất ngờ ập đến, vừa ấm áp vừa dịu dàng như mùa xuân.

Cậu mở trừng mắt, mãi cho đến khi Zee đã rời khỏi môi cậu rồi Nunew mới bừng tỉnh lại. Cậu đưa hai tay lên che miệng, ánh mắt lộ rõ vẻ sững sờ, tim đập nhanh đến mức như sắp ngất đi. Zee cũng hơi đỏ mặt, ngượng ngùng giơ tay gãi đầu.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Nunew bắt đầu đắm chìm trong hạnh phúc, cậu ngập ngừng nói với Zee: "Vậy... Bây giờ cậu đã khỏe hơn chưa?"

Zee ho khan một tiếng che dấu sự xấu hổ trên khuôn mặt, tuy bình thường anh luôn mang trên mình hình tượng lạnh lùng trưởng thành nhưng dù sao Zee vẫn chỉ là một cậu học sinh mười sáu tuổi mà thôi, chưa từng yêu ai bao giờ, lần đầu được nếm trải vị ngọt của tình yêu không tránh được cảm thấy ngượng ngùng.

Nunew siết chặt nắm tay, cố gắng gom hết tất cả dũng khí từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Cậu quay đầu, nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ trên cằm Zee, rướn người hôn nhẹ lên đó. Chỉ đơn giản là chạm vào một cái rồi rời ra ngay lập tức, sau đó úp mặt xuống bàn, Zee nói gì cũng không chịu ngẩng đầu lên.

Nụ cười trên môi Zee đã có thể dùng hai từ "ngốc nghếch" để hình dung, vẻ mặt ngây ngô như đứa trẻ lần đầu tiên được ăn chocolate.

Thế nhưng cả hai đều đã quên mất rằng, mình vẫn còn ngồi trong thư viện, xung quanh đang có không ít người nhìn chằm chằm về phía này, thậm chí khi hai người hôn nhau, Max đang ngồi theo dõi ở đằng xa còn lặng lẽ đưa tay che mắt Nat lại.

Dưới những ánh mắt thích thú, tò mò xen lẫn kinh hoàng đó, Nunew thật sự không thể học bài được nữa. Hai người mang theo hai khuôn mặt đỏ bừng rời khỏi thư viện, bầu không khí yêu đương ngọt ngào cũng ngày một nồng đậm hơn.

"Cậu muốn đi đâu?" Nunew liếc trộm Zee một cái, một tay anh vẫn nắm chặt tay cậu, một tay đưa lên chạm vào vị trí mà cậu vừa hôn, điều này khiến Nunew sinh ra một loại ảo giác Zee đang vuốt ve đôi môi mình.

"Ừm..." Zee xấu hổ quay mặt sang một bên, nhìn thấy ánh nắng ấm áp bên ngoài cửa sổ, hai mắt đột nhiên sáng rực lên. Anh không nói lời nào, chỉ cầm tay Nunew kéo cậu chạy thẳng ra bên ngoài. Áo choàng của bọn họ tung bay trong gió, cả hai người đồng thanh bật cười, chẳng vì lý do gì cả.

Zee kéo cậu chạy tới bên Hồ Đen, hai người nằm dang tay trên bãi cỏ mà thở phì phì, khuôn mặt không giấu được sự hưng phấn.

Zee ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh, nơi có những đám mây trắng đang lượn lờ. Anh nói: "Cậu có thích mây không?"

"Thích chứ, mây đẹp như thế mà."

"Ừ, tôi cũng thích mây lắm. Quê tôi ở gần biển, vào buổi sáng sớm hoặc lúc chiều tà, mặt biển và bầu trời như nối liền lại với nhau. Những lúc như thế tôi lại có cảm giác, chỉ cần tôi chạy về phía chân trời kia, nhất định sẽ bắt được đám mây mà tôi thích nhất. Nhưng mà thực tế lại không phải vậy, khi tôi chạy càng xa thì nước biển lại càng sâu, tôi sẽ đắm chìm dưới đáy biển và chẳng thể nào với tới mây được."

"Vậy bây giờ cậu đã bắt được đám mây của mình chưa?"

"Ừm, tôi nghĩ là sắp rồi."

"Sao lại là sắp?"

"Không nói cho cậu được, đây là một lời tiên tri, nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa."

"Haha, được rồi."

Hai người cứ nằm nắm tay nhau như thế nói hết chuyện trên trời dưới đất, cho đến khi mặt trời xuống núi, mặt trăng nhô cao trên những ngọn cây thông. Trời mùa xuân rất trong nhưng gió lại hơi se lạnh. Nunew nhổm người dậy, tìm được một cành cây rồi dùng thần chú BlueBell Flames Charm đốt một ngọn lửa hoa chuông ở đầu cành.

Zee nhìn cậu chơi vui vẻ cũng bất giác nở nụ cười. Anh thở dài một hơi, chống hai tay xuống đất ngửa đầu nhìn lên trời, một lúc sau mới nói:

"Nunew..."

"Sao thế?"

"Trăng đêm nay thật đẹp."

Nunew chợt sững người, bởi vì cậu hiểu được ẩn ý trong câu nói của Zee. Trước kia có một lần Nat đọc được câu này trong một cuốn tiểu thuyết Nhật Bản Max cho nó mượn. Sau khi đi hỏi hết người này đến người khác, hai đứa mới được một cậu bạn người Nhật ở cùng nhà Gryffindor giải thích cho rằng, đây là một lời tỏ tình gián tiếp, có nghĩa là "anh thích em".

Nunew đánh rơi cành cây lửa hoa chuông của mình xuống đất, cậu quay phắt lại, vừa vui sướng vừa căng thẳng nhìn Zee: "Zee, cậu có thể nói thẳng."

"Tại sao phải nói thẳng?" Zee nở nụ cười đầy ẩn ý: "Tình cảm không nhất thiết lúc nào cũng phải thể hiện rõ ràng. Tôi thích dùng hành động hơn là lời nói."

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro