Chương 5: Si mê nhất thời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần bị bệnh này của Nunew kéo dài gần một tuần, lúc Zee gặp được cậu trên hành lang gần cầu thang sau tiết học Bùa chú, anh có cảm giác cậu gầy đi rất nhiều, may là đôi má trắng nõn phúng phính vẫn còn.

Nunew cúi mặt bước nhanh trên hành lang, nghe thấy có người gọi tên mình liền ngẩng lên ngay lập tức, chỉ thấy Zee đang đứng dựa người vào tường mỉm cười nhìn cậu. Cậu đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ, bối rối nắm chặt chiếc lọ nhỏ trong tay. Chỉ ngắn ngủi vài ngày, Nunew có thể cảm nhận được thứ tình cảm vừa bén rễ nảy mầm trong lòng mình đang sinh sôi nảy nở, và ngay lúc này đây, khi cậu nhìn thấy Zee thì tình yêu đó chính thức nở hoa rồi.

“Cậu đã khỏe chưa?” Zee nhanh chân đi đến trước mặt cậu, nắm lấy tay áo choàng, cẩn thận quan sát từ đầu xuống chân một lượt, thấy đôi mắt xinh đẹp đã xuất hiện quầng thâm thì không khỏi đau lòng, giọng nói cũng dịu dàng gấp bội: “Nhìn cậu gầy đi nhiều quá.”

“Không sao mà, tôi khỏe hơn nhiều rồi.” Nunew nở nụ cười tươi rói như thường ngày, cố tỏ ra hăng hái nhất có thể, nhưng Zee biết cậu chỉ đang muốn làm anh yên tâm thôi. Zee thở dài một hơi, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Nunew cảm thấy mặt cậu lại bắt đầu nóng lên, trời ạ, khoảng cách này gần quá rồi, cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy từng nốt ruồi trên mặt anh. Cái điểm đen nho nhỏ đó cứ như đang mời gọi cậu đặt lên đó một nụ hôn.

Cậu bị suy nghĩ chính mình làm cho ngượng chín cả người, đầu óc cũng bắt đầu trở nên không tỉnh táo. Không đắn đo quá lâu, cậu lập tức đưa cái lọ nhỏ trong tay ra trước mặt Zee, nhìn anh chằm chằm với ánh mắt mong chờ: “Zee, cậu uống cái này đi.”

Hành động của cậu đột ngột đến mức khiến cả hai đều ngây người, ngay cả Nat đang trốn đằng sau bức tường hóng hớt cũng phải há hốc mồm vì khiếp sợ.

Phản ứng đầu tiên của Zee là hơi giật mình một chút, sau đó nhận lấy chiếc lọ nhỏ của Nunew không chút do dự. Dưới ánh mắt lấp lánh sự chờ mong của Nunew, anh uống một hơi cạn sạch thứ chất lỏng màu hồng có mùi kẹo ngọt trong lọ.

“Vị ngon đấy.” Zee đưa ra một lời nhận xét.

“Cậu không tò mò nó là gì sao?”

“Tò mò chứ, nhưng tôi tin cậu sẽ không hại tôi đâu.” Zee mỉm cười, trong mắt ánh lên sự tinh quái mà Nunew không thể nhìn rõ được.

Đột nhiên Nunew cảm thấy tội lỗi quá, Zee tin tưởng cậu như vậy mà cậu thì...

Thấy bầu không khí bắt đầu trở nên kỳ lạ, Nat vội vàng lao ra giải vây. Nó kéo tay Nunew nói: “Nunew, thằng Yim gọi mày đi tập Quidditch kìa, mau đi thôi.”

Sau đó Nat kéo Nunew chạy thẳng về phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, đến khi đã yên vị trên chiếc giường mềm mại của mình, Nunew vẫn còn trong trạng thái hồn rời khỏi xác, cậu không ngờ Zee sẽ uống hết lọ thuốc đó mà chẳng chút nghi ngờ gì. Trong lòng Zee, cậu đáng tin đến như thế sao?

“Jelly, thuốc này bao giờ thì có tác dụng?” Nat quay sang hỏi cậu, nó cảm thấy mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến mức khó tin.

“Ừm, chắc là từ mười hai giờ đêm nay đến mười hai giờ đêm mai.” Nunew mơ hồ nói, đây là thông tin mấy hôm trước James cung cấp cho cậu.

Nunew cởi áo choàng rồi vùi mình vào chiếc giường yêu quý, mấy hôm nay cậu thật sự quá mệt mỏi rồi, phải ngủ bù một giấc thật ngon mới được.

Nửa đêm, Nat bị gió lạnh lùa vào phòng làm cho tỉnh giấc. Nó mơ mơ màng màng quay đầu về phía cửa sổ, vẻ mặt sợ hãi cực độ khi nhìn thấy ở đó có một bóng người. Nat tỉnh ngủ ngay lập tức, nó im lặng nắm chặt cây đũa phép để dưới gối, kiên nhẫn chờ hành động tiếp theo của vị khách không mời mà đến này.

Người bí ẩn kia có dáng người rất cao, hắn cứ chậm rãi bước đến gần từng chút một sau đó dừng lại bên giường của Nunew. Mượn ánh trăng rọi vào từ cửa sổ, Nat cuối cùng cũng nhìn rõ mặt hắn, đây không phải là Zee thì còn có thể là ai?!

Lúc này Nat mới hiểu ra, vậy là “ma dược tình yêu” đã phát huy tác dụng rồi.

Cho dù cảm thấy rất nóng lòng nhưng Nat vẫn một mực giữ im lặng quan sát xem Zee sẽ làm gì. Có lẽ nó là người duy nhất trong học viện này biết được thủ lĩnh nam sinh nhà Slytherin nửa đêm lén đột nhập vào ký túc xá nhà Gryffindor chỉ để hôn trộm một người khác.

Zee nửa ngồi nửa quỳ trước giường Nunew, anh chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ của cậu, kéo cái chăn ở cuối giường đắp cho cậu, sau đó dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Ngón tay anh lướt nhẹ trên đôi má mềm mại của Nunew. Theo đường cong của xương hàm, bàn tay trượt dần xuống cổ, xuống xương quai xanh rồi dừng lại ở vai. Anh rải những nụ hôn nhỏ lên khuôn mặt cậu và cuối cùng là hôn môi. Trong khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, Nunew dường như hơi run lên một chút khiến Zee khẽ giật mình, nhưng anh không buông cậu ra mà vẫn giữ chặt lấy vai cậu, tiếp tục nụ hôn nóng bỏng của hai người.

Người bị ép ăn cơm chó lúc nửa đêm – Nat kinh hoàng đến mức đứng hình, nó lấy hai tay che miệng cố gắng không để phát ra âm thanh. Đờ mờ! Chấn động quá, không thể ngờ được một người luôn lạnh lùng bình tĩnh như Zee lúc yêu điên cuồng lại có thể mạnh mẽ quyết liệt đến mức này.

Chết tiệt, Nat cần áo choàng tàng hình của Chúa cứu thế ngay bây giờ! Nó muốn ra khỏi đây!

Một lúc sau, Zee cuối cùng cũng lưu luyến rời khỏi môi Nunew, trèo ra ngoài cửa sổ rồi cưỡi chổi bay đi. Lúc này Nat mới phát hiện ra Zee cưỡi chổi bay đến. Quen biết Zee đã được hơn hai năm, đây là lần đầu tiên Nat thấy Zee cưỡi chổi. Mặc dù biết trước kia Zee từng là đội trưởng đội Quidditch nhưng không hiểu vì sao mấy năm gần đây anh không tham gia trận đấu nào nữa. Chẳng lẽ “ma dược tình yêu” còn có cả tác dụng hồi sinh chổi bay sao?

Nói thế chứ Nat thật ra cũng rất mong chờ, không biết ngày mai vị thủ lĩnh nam sinh nhà Slytherin còn có thể làm ra những chuyện gì nữa đây.

Sáng hôm sau khi Nunew thức dậy, phát hiện cửa sổ bên giường mình bị mở ra, gió xuân buổi sớm thổi vào khiến không khí trong phòng hơi se lạnh. Tối hôm qua vì quá mệt nên Nunew không thèm đắp chăn cứ thể mà ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy lại thấy chăn trên người mình, chẳng lẽ có người đắp chăn cho cậu sao?

“Jelly, tối qua mày đắp chăn cho tao hả?” Nunew quay sang hỏi Nat.

Đêm hôm qua Nat không ngủ đủ giấc, quầng thâm dưới hai bọng mắt nhìn rất rõ ràng, nhưng tinh thần thì hăng hái không ai sánh kịp.

“Không phải tao...” Nhưng là đúng là có người đắp chăn cho mày thật.

Nunew cũng không hỏi nữa, cậu đứng dậy thay quần áo, thắt dây lưng áo choàng, chuẩn bị đũa phép và sách vở. Mọi hành động diễn ra vô cùng chậm rãi nhưng chỉ một mình Nunew mới biết được trong lòng cậu không hề bình tĩnh như bên ngoài. Cậu rất nóng lòng muốn biết thái độ của Zee đối với cậu sẽ thế nào sau khi anh uống “ma dược tình yêu” của cậu. Lý trí nhắc nhở Nunew rằng, nếu Zee thật sự thích cậu, thái độ của anh sẽ không khác ngày thường là bao.

Nunew tạm biệt Nat rồi lao ra khỏi ký túc xá, cậu vừa hồi hộp vừa lo lắng muốn gặp Zee ngay bây giờ. Đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, Nunew hít sâu một hơi rồi mới dứt khoát đẩy mạnh cửa ra.

Quả nhiên, Zee đã chờ sẵn ở bên ngoài. Ừm, hôm nay trông anh cũng hơi khác, dường như là đẹp trai hơn mọi ngày. Áo choàng đen thẳng thớm, cà vạt thắt nghiêm chỉnh không lệch một ly, đầu tóc chải chuốt gọn gàng thêm cả mùi muối biển nhàn nhạt. Đặc biệt là ánh mắt ấy đang nhìn cậu với vẻ cưng chiều dịu dàng chết người, khiến Nunew không thể không sa vào lưới tình với anh.

Khi cậu bước đến, Zee lại mỉm cười nhìn cậu, khuôn mặt lộ ra biểu cảm mà trước giờ rất ít khi thấy. Đó là ánh mắt si mê như thể chỉ có mình cậu trên thế giới này.

Tâm trạng của Nunew bắt đầu trùng xuống, cậu rất thích nụ cười dịu dàng như nắng xuân của Zee nhưng nụ cười này lại chẳng khác nào một con dao sắc cứa vào lòng cậu, nó như đang gián tiếp nói rằng, thái độ của Zee đối với cậu đã khác.

“Nunew!” Tình yêu trong mắt Zee đã không thể nào giấu được. Thứ thuốc khi như một cái chìa khóa mở ra một nhân cách khác tồn tại trong người anh. Anh vẫn ấm áp quan tâm cậu như vậy, nhưng Nunew lại mơ hồ cảm giác được sự chiếm hữu rõ ràng trong từng cử chỉ hành động của anh, dường như anh muốn trói cậu vào bên mình.

Dưới cái nhìn chăm chú của Zee, hai má Nunew bắt đầu nóng lên, sự mất mát trong lòng nhanh chóng bị cảm giác hạnh phúc thay thế. Cậu chua xót nghĩ thầm: Ít nhất thì cũng phải hưởng thụ trọn vẹn ngày hôm nay chứ?

Ma dược tình yêu, thứ tạo ra chỉ là si mê nhất thời chứ không phải tình yêu đích thực.

Cuối cùng Nunew cũng hiểu rõ câu nói của giáo sư Kla rồi.

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro