Part 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---0---


- Ưm... thả... thả tôi ra...


Cậu cố sức vùng vẫy, đẩy cơ thể hắn đang ngày một sát vào cậu. Những nụ hôn tham luyến và cuồng bạo của hắn cứ thế mặc sức rải trên khắp người cậu. Từng chiếc cúc áo dần bị mở tung, lộ ra bờ ngực với làn da nõn nà của cậu càng thêm kích thích hắn.

- Em... nhất định phải là của tôi.

Một tay hắn bóp chặt và cố định lấy đầu cậu đối diện với mình, buông lời chắc nịch. Ánh mắt si mê bạo lực của hắn xoáy sâu vào từng đường nét trên người cậu vừa mê mẩn nhưng cũng vừa độc chiếm. Hắn muốn cậu mãi là của hắn dù đó có là sống hay chết. Cũng như kiếp trước, cậu cũng là của hắn, của Choi Dong Wook chứ không phải của Jung Yunho bần cùng bẩn thỉu kia.

- Không... buông tôi ra. Làm ơn... làm ơn đừng mà – cậu van nài nhưng đổi lại chỉ như càng làm hắn thêm hứng thú.

Cứ thế phút chốc những mảnh vải trên người cậu gần như đã không còn nguyên vẹn. Cậu đau đớn vẫy vùng trong bất lực. Nước mắt thống hận tuôn tràn đẫm gương mặt bi ai của cậu.

- Yunho à... cứu em... cứu em... - cậu ra sức thét gọi tên anh trong tuyệt vọng.

Cổ họng bỏng rát của cậu độc mãi mỗi tên anh – người cậu yêu tha thiết. Nhưng... Yunho à, nếu anh không đến kịp. Cậu có lẽ sẽ chết mất. Cậu sẽ chết vì bị người cậu căm ghét nhất vũ nhục và giở trò đồi bại. Cậu sẽ chết vì biết mình đã vô tình làm chuyện có lỗi với anh, với tình yêu vẹn nguyên anh dành cho cậu. Cậu sẽ chết mất khi biết mình bị ác quỷ vấy bẩn cốt để làm cậu mãi mãi không thể nào đến được với anh. Nên Yunho à... nếu chậm trễ, anh có lẽ sẽ mất cậu mãi mãi đó... mãi mãi đó...

Bốp.

- Ác quỷ... tránh xa ta ra – trong lúc tay quờ quạng mò tìm, cậu vô tình bắt lấy được một thanh gậy nhỏ để dưới gầm bàn và ngay lập tức cầm lấy nó nhanh chóng giáng xuống đầu hắn một cú thật mạnh khiến hắn nảy người, lùi về sau. Nhân cố đó, cậu cũng nhanh chóng thoái lui. Hai tay lăm lăm giơ đầu gậy về phía hắn, đôi mắt chứa đầy căm phẫn.

- Jajeoong...? Ha... hahahaha... - máu từ trán hắn nhỏ xuống đất. Nhìn những giọt máu tươi nóng của mình, hắn bật một tràn cười man rợ - Em đánh tôi sao? Em dám đánh tôi sao?

Thế rồi hắn nhanh chóng nhào về phía cậu, giật phăng cây gậy khỏi tay cậu, mạnh bạo ném nó vào một góc. Tay còn lại chộp lấy tay cậu, kéo mạnh về phía hắn. Hắn say đắm nhìn đôi mắt mọng nước của cậu. Tay lại lướt nhẹ trên đôi môi anh đào của cậu đã bị hắn làm tấy đỏ.

Còn cậu thì rơi vào hoảng loạn tột cùng. Chút cảm giác an toàn phút chốc đã bị hắn nuốt trọn và dập tắt. Cậu sợ hãi. Chân tay co rúm lại nhưng không cách nào có thể trốn tránh và giữ được khoảng cách với hắn. Mọi chuyện chẳng lẽ phải kết thúc như thế này sao?

Bốp.

- Cái tên khốn này. Tránh xa khỏi cậu ấy ngay.

Ngay lúc hắn chuẩn bị tiếp tục công việc chiếm đoạt cậu còn đang dang dở của mình thì lại bị giáng thêm một cú ngay đầu. Bản thân hắn bị một lực nhấc bổng và ném vào vách tường kế cận. Có chút đau rát, hắn lấy tay xoa nhẹ cái lưng đau của mình. Đôi mắt chớp nháy nhìn về phía trước. Khoé miệng hắn lại cong lên nụ cười quỷ dị.

- Junsu làm ăn tệ thật. Sao lại để sổng tên chuột nhải nhép như thế này?

Trước mặt hắn lúc này, Yoochun đang ôm siết lấy cậu mà dỗ dành. Tay nhanh chóng cởi áo khoát đắp cho cậu. Còn đôi mắt Yoochun nhìn hắn chứa đầy tức giận. Nếu đến chậm vài khắc chắc có lẽ... Yoochun lắc đầu chối ngay cái suy nghĩ không may ấy vừa thoáng qua trong đầu mình.

- Choi Dong Wook, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi – đặt để cậu qua một bên, Yoochun từng bước dũng mãnh tiến về phía hắn. Bên dưới, đôi tay Yoochun bắt đầu xuất hiện những móng vuốt sắc nhọn. Hắn thì cười ngạo nghễ, yên lặng chờ đợi.

Yoochun vung tay hướng những vuốt sắc ấy vào người hắn thì bỗng một luồng sáng đỏ chói lên.

Ầm.

Cả thân người Yoochun bị đánh bật mạnh về phía sau. Máu tươi phút chốc ói ra từ miệng của anh. Đòn phản công thật bất ngờ mà Yoochun không thể lường trước được.

- Thuật pháp!?

- ...

- Ngươi biết thuật pháp? – Yoochun lặp lại câu hỏi của mình lần nữa.

- Đối phó với lũ nhải nhép như các người dùng tới nó quả là có chút... không xứng – hắn nghiêng đầu, nhìn Yoochun cười, đáp.

- Ngươi đổi linh hồn mình cho Junsu để giữ lấy ký ức và thuật pháp sao?

- ...

- Ra đó là lý do mà Junsu cứ luôn giúp đỡ ngươi?

- Bách thần như hắn nếu không có lời hứa và vật trao đổi, với hắn sẽ rất buồn chán và tẻ nhạt. Đó cũng là cuộc sống và bổn phận của hắn mà – hắn cười nhạt.

- Choi Dong Wook, ngươi điên rồi. Để có được Jaejoong và giết chết Yunho mà ngươi bất chấp hy sinh nhiều đến vậy sao? Thứ không phải của mình, sao ngươi cứ cố đoạt lấy? Đồ cố chấp – Yoochun lắc đầu, cười khổ cho chính hành động si dại chấp mê bất hối của hắn.

- ... con chuột chết này, ngươi nói nhiều quá rồi đó. Dù ngươi có là sủng vật của tên Bách thần kia nhưng hôm nay, ngươi không còn mạng để tiếp tục quấy rối ta nữa đâu.

Thế rồi hắn từng bước ngạo nghễ tiến về phía Yoochun. Tay hắn lại xuất hiện luồng sáng đỏ chói mắt ấy. Yoochun chỉ cười nhẹ, không tránh, không đánh trả chỉ là hướng mắt nhìn cậu buồn buồn với nổi niềm khó tả.

Số kiếp quả là khó tránh khỏi.

---0---

Rầm.

- Không được làm hại cậu ấy.

Bất ngờ, cậu từ phía sau ập đến hắn. Cậu dùng cả thân người cố đẩy chệch một chưởng hắn vừa định hướng Yoochun mà phát lực.

- Jaejoong!? – Yoochun ngước nhìn lên thì thấy cậu đang cố sống cố chết để giúp mình. Lòng lại bất giác dậy sóng.

Kiếp trước nhờ cậu mà Yoochun được sống. kiếp này cũng nhờ cậu mà Yoochun tránh khỏi hồn xiêu phách tán. Jaejoong à! Ân tình này của cậu. Cậu nói Yoochun phải làm sao mới trả hết cho cậu đây?

- Hắn ta chỉ là một con chuột nhỏ bé. Em tội gì phải vì hắn mà làm đau mình.

Sau khi dùng lực, cậu ngã nhào ra đất. Hắn thấy vậy, lòng cũng không khỏi xót xa. Đưa tay, hắn nâng cậu lên, nhìn quanh một vòng như chắc chắn cậu khộng bị thương gì, hắn mới dám đảo mắt nhìn hướng khác.

- Dù cậu ấy có là gì vẫn hơn một tên cặn bã xấu xa như ngươi – cậu vùng khỏi hắn, tránh né ánh mắt hắn, miệng lần đầu buông ra như lời miệt thị như thế.

- Phải làm sao... - hằn cất giọng thểu não.

- ...???...

- Phải làm sao, trái tim em mới có tôi đây hả, Jaejoong?

- ...

- So với Jung Yunho, tình yêu tôi dành cho em đâu thua kém gì mà còn nhiều hơn là khác. Vậy mà một chút động tâm, em cũng không thể có sao?

- Vì ngươi chỉ biết độc chiếm cho riêng mình mà không biết cho đi như Yunho...

- ...

- Vì ngươi không có can đảm thừa nhận và bất chấp vượt qua mọi thứ để chứng minh tình yêu của mình như Yunho...

- ...

- Và vì ngươi là Choi Dong Wook không phải là Jung Yunho mà ta yêu – từng lời nói của cậu cứ thế nhẹ nhàng cất lên và mạnh mẽ chốt lại ở câu cuối cùng khi lần nữa khẳng định tình yêu cậu dành cho anh.

Đôi mắt to tròn, đen láy ấy của cậu ngời sáng lấp lánh vào niềm tin một tình yêu vững bền và trường cửu.

Gió đông lay động, rùng mình đôi chút trước sự kiên định của cậu.
Hướng dương lại thoáng nhẹ đưa mùi lưu luyến.

Phải chăng qua bão dông, yêu thương lại trào dâng, cháy đỏ và đượm nồng hơn bao giờ hết?

---0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro