Part 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Thình lình, Yoochun kéo mạnh tay cậu rời khỏi quán Bar.


Thoáng chốc cả hai đã hòa vào dòng người nhộn nhịp. Phía sau, cậu vẫn ngây ngốc, đờ người để mặc Yoochun dẫn dắt. Chính cậu cũng không biết mình đang bị gì nữa. Chỉ biết trống ngực dội vang từng nhịp ầm ĩ. Cảm giác bất an cứ ngày một dâng trào ngay khi cậu thiếu niên tên Junsu ấy xuất hiện và rời đi. Hơn nữa lúc này đây, chẳng hiểu sao hình ảnh đoạn kết bi thảm trong cơn ác mộng hàng đêm của cậu lại hiện về.

Máu.

Một màu đỏ ngập tràn và vấy bẩn.

Phía xa xa trong những thân cây cao chót vót với cành lá um tùm che khuất. Không hiểu sao, cậu lại thấy anh đứng nhìn mình với đôi mắt u buồn đang rơi lệ. Miệng nhoẻn cười với cậu; tay giơ chạm chờ đón cậu nhưng...

Xoẹt... xoẹt.

Hình ảnh anh bỗng chốc nhòe đi, tan biến mất. Khoảng không trước mặt giờ xa xăm dịu vời.

Ác mộng sẽ không có hồi chấm dứt, phải không?

.

.

Bộp.

- Ơ, xin lỗi – không để ý phía trước, cậu vô tình va phải một người bèn nhanh chóng cúi đầu tạ lỗi.

Im lặng.

Chẳng có lời đáp trả càng không có hành động gì xảy ra. Bên cạnh, Yoochun cũng trầm mặc không nói gì. Cậu lén ngước đầu, đưa mắt nhìn lên thì... khuôn mặt có chút chuyển sắc và khó chịu khi thấy người mà cậu không muốn thấy vào lúc này chút nào. Đôi mày thành tú của cậu khẽ chau lại. Ánh mắt bắt đầu xuất hiện vài tia nhìn... có chút hờn dỗi.

- Changmin – Yoochun là người đầu tiên mở lời gọi tên người mà cậu vừa va phải.

- Yoochun, mới nãy tôi vừa nhìn thấy Junsu. Làm sao bây giờ? - mặt Changmin căng thẳng và lo lắng hơn bao giờ hết. Dường như không chú tâm đến cậu, Changmin chỉ kịp thở gấp mà hỏi dồn Yoochun. Đôi tay cứ xoay vào nhau liên tục.

- Tôi cũng thấy và đã cho cậu ta một trận. Cậu... đã tìm ra chưa? – Yoochun cũng thập phần bất an.

- Chưa. Sáng giờ, tôi đã tìm mọi nơi nhưng không thấy. Một chút khí, tôi cũng không cảm nhận được. Tôi thật vô dụng mà – ôm lấy đầu mình, Changmin tự chửi mắng bản thân không ngừng khiến Yoochun thấy mà cũng không khỏi xót xa.

- Cậu bình tĩnh lại nào. Chắc do Junsu nhúng tay vào nên cậu mới không thể tìm ra. Đừng tự trách mình nữa. Chúng ta vẫn còn ba ngày mới đến ngày TÁI HỢP. Thời gian vẫn còn, đừng để mình mất hy vọng đến vậy – Yoochun cố trấn an một Changmin đang vô cùng bấn loạn.

- ...

- Hai người đang nói gì vậy? Tìm ai? Ngày tái hợp gì? – dù đã cố lắng nghe từ đầu đến giờ câu chuyện của hai người họ nhưng quả thật, nghe xong khiến cậu càng thêm rối rắm, khó hiểu.

- ... – Changmin im lặng, đảo mắt nhìn cậu và có chút khó chịu.

- Jaejoong, ba ngày tới đây cậu hãy dọn đến chỗ tớ có được không? – Yoochun bỗng xuất đề nghị với cậu một cách bất ngờ.

- Hả? Tại sao? – đôi mắt đen láy của cậu lại mở to, chớp chớp.

- Vì tốt cho cậu.

- Tốt cho tớ???

- Mau lên đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Tớ sẽ đưa cậu về chỗ tớ trước. Còn Changmin, lát tôi sẽ gặp cậu ở Tree sau khi sắp xếp cho Jaejoong xong – Yoochun nhanh chóng phân lệnh bàn giao.

Changmin lại hướng đôi mắt đầy ẩn ý về phía cậu, không nói gì thêm bèn một mạch bỏ đi thẳng. Còn cậu thì vẫn đang còn ngây người chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện đang diễn ra. Tay lại bị Yoochun lôi đi nhưng được hơn vài mét như ngộ ra gì đó, cậu a lên một tiếng rồi giằng tay khỏi Yoochun, nói:

- Từ sáng giờ, tớ quên về nhà cũng chưa gọi điện. Wook hyung sẽ lo mất. Chuyện về nhà cậu có thể để sau được không Yoochun. Tớ phải nói với Wook hyung trước đã.

- Không. Cậu tuyệt đối không được quay lại ngôi nhà đó càng không được gặp hay nói chuyện với hắn, có biết không? – bất ngờ, Yoochun ôm chặt và lay mạnh đôi vai nhỏ của cậu, giọng có chút lớn tiếng và pha màu sợ hãi khi cậu nhắc đến hai chữ Wook hyung.

- Hả? Nhưng đó là anh trai tớ mà? – đôi mắt liếng thoáng chớ nháy liên tục. Cậu thật không hiểu nổi hành động này của Yoochun.

- Jaejoong, nếu cậu quay về bên hắn. Cậu sẽ mãi mãi không bao giờ có được điều mình muốn. Càng không bao giờ có được hạnh phúc cho chính mình – Yoochun đau đớn nhìn cậu.

- ???

- Cậu yêu Yunho, đúng không?

- Ơ... – câu hỏi bất ngờ này của Yoochun khiến cậu thoáng chút đã đỏ mặt, vội quay đi, không đáp.

- Nếu yêu Yunho, cậu phải đi với tớ.

- ???

- Về lại căn nhà đó, cậu và Yunho sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể đến với nhau được đâu. Lúc đó, giấc mơ mà cậu vẫn thường thấy sẽ lần nữa thành hiện thực. Cậu muốn điều đó xảy ra sao, Jaejoong? – ánh mắt Yoochun càng lúc càng bi thương.

- Sao... sao cậu biết? – cậu sững người nhìn Yoochun.

Chuyện cậu mơ thấy giấc mộng kia là bí mật sao Yoochun lại có thể biết. Hơn nữa chuyện đó có gì dính dáng đến anh? Nếu lặp lại lần nữa, thật cậu và anh sẽ không bao giờ đến được với nhau?

Bất giác, nước mắt cậu rơi trong im lặng.

Lời muốn thốt ra nhưng lại bị nghẹn nơi cuống họng.

Đăng đắng.

Khó chịu.

Và đau đớn.

- Chuyện này, tớ sẽ nói với cậu sau. Trước mắt, tớ cần đảm bảo an toàn cho cậu. Sau đó sẽ cũng Changmin đi tìm Yunho trước khi mọi chuyện quá muộn xảy ra. Đi nào.

Tay cậu lại nhanh chóng bị Yoochun kéo đi. Cậu muốn hỏi nữa nhưng lại thôi khi bất chợt nghe tên anh vô tình được Yoochun thốt ra. Anh đang gặp nguy hiểm gì sao?

Thịch.

Tim lại hẫng mất nhịp, lo lắng lại được nước cuộn trào.

"Cầu trời đừng cho chuyện gì xảy đến với anh. Yunho à!"

---0---

Đêm đặc quánh màu huyền bí lẫn bên trong mùi hướng dương bị vấy bẩn, tanh nồng.

Máu.

Tách. Tách.

Máu đang chảy.

Từ đâu?

Đôi chân săn chắc, thon dài mạnh mẽ của ai kia đang túa máu.

Từng giọt, từng giọt nhỏ xuống nền đất lạnh.

Gương mặt đẹp tựa tạc tượng như thần Hy Lạp của ai kia đang tái xanh, nhợt nhạt. Đôi môi dày quyến rũ, ướt át giờ khô lại, đượm máu. Hơi thở yếu ớt phát ra khó nhọc. Hàng mi nặng dần khép hờ.

Đau lắm, đúng không?

Bốp.

Đầu gậy bóng chày lại lần nữa đáp xuống đôi chân và lưng của anh.
Tách.

Máu lại chảy.

"Ư...ư" - Một tiếng rên nho nhỏ phát ra.

Bốp.

- Đồ cứng đầu – bàn tay thô ráp của tên to con giáng xuống gò má của anh đầy mạnh mẽ.

- ...

Bốp.

Khóe miệng. Máu tươi lại bắt đầu thấm dần và lan tỏa.

- Đến chết vẫn không chịu buông sao? Phụt – nước bọt của hắn giờ đã phun vào người anh.

Im lặng thay cho lời nói.

Im lặng thay cho lời dè bĩu.

Im lặng thay cho nỗi đau thét gào.

Buông bỏ? KHÔNG BAO GIỜ.

Bốp. Bốp.

- Đồ cứng đầu. Chết đi.

Những cú đánh liên tục nhằm người anh mà giáng xuống. Từ tay chân đến những gậy gỗ, cây sắt... được dịp tung hoàng, roi đòn ra sức vùng vẫy, nhảy múa trên người anh.

Anh... Gập lưng xuống. Môi cắn đến bật máu. Hai tay bị trói ngoặt về phía sau, đan xen, ôm sát vào nhau, gồng mình chịu đựng. Đôi chân đầy máu đang mất dần cảm giác.

Vô lực... ngày càng rõ rệt.

Thế nhưng trong ánh mắt màu hổ phách dần mờ nhạt kia. Bóng hình cậu lại được khắc sâu và in hằn hơn bao giờ hết. Nụ cười phát ra từ đôi môi anh đào mím đỏ kia thật... ngọt ngào. Ánh mắt to tròn đen láy dưới hàng mi dài, cong vút... sáng như những vì sao đêm. Mái tóc nâu đen ôm sát mặt... lung lay đưa nhẹ trong làn gió chiều. Người anh yêu... thật đẹp.

Một nụ cười tự nhiên không chút đau đớn chợt nở trên đôi môi đang khô lại và thấm máu của anh.

Người anh yêu... thật đẹp.

.

.

Cạch.

- Thiếu gia – tiếng cửa vừa mở. Một nhân ảnh bước vào. Tên to con vội vàng lùi về sau vài bước, kính cẩn nghiêm chào.

Trang phục trên người nhân ảnh ấy độc mỗi màu đen bí ẩn, khó lường. Giơ tay ra hiệu, phút chốc tên to con ấy đã hòa mình vào bóng đêm và biến mất. Không gian trong căn phòng thoảng hương hương dương và sặc mùi máu này chỉ còn lại anh và hắn.

Cộp. Cạch.

Chiếc ghế đặt đối diện anh, hắn đã nhanh chóng ngồi xuống.

Soạt.

Bàn tay hắn lần dần về phía mái đầu màu hạt dẻ đang gục xuống của anh mà nắm lấy, siết chặt từng sợi tóc mà hung bạo kéo ngược lên, hướng hắn mà định vị trí.

Bốp.

Bàn tay trống còn lại của hắn nhanh chóng hướng đôi má đã sưng phồng trước đó của anh mà giáng xuống.

Bốp.

Tiếp tục một cú khác cũng mạnh không kém đáp xuống bên thái dương của anh.

Máu lại bật ra. Chảy dài.

Khi dần vượt qua cơn đau, dần định thần lại, nhìn qua làn máu thấm ướt mi mắt, nhân ảnh trước mắt anh nhòe đi, mờ ảo. Đôi mắt hổ phách của anh nheo lại, chớp liên tục để nhìn rõ hơn và...

- Anh là... anh trai của Jaejoong...!?

Soạt.

Đầu tóc anh lại bị hắn lần nữa kéo mạnh, ghì chặt. Ánh mắt hắn tối dần lại khi hai từ "anh trai" vừa được anh thốt ra.

- Đồ oắt con.

- ...

- Vì mày mà mọi thứ tao cố gắng bấy lâu phút chốc bị sụp đổ.

- ...

- Mày tưởng mày sẽ thay đổi được gì sao?

- ... Anh... đang nói gì vậy? – anh ngơ ngác hỏi.

- Tao đã nói rồi: cho dù có kiếp sau, kiếp sau nữa tao cũng sẽ làm cho mày thành ra như bây giờ. Chết trong bất lực với chính tình yêu cuồng vọng đó của mình – hắn nghiến răng, gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ với anh.

- Anh... đang nói gì vậy? Tôi đã làm gì sai sao?

- Phải – hắn nắm chặt đầu tóc của anh, kéo sát về phía mình – Mày ngay từ đầu đã rất sai khi cố gắng tiếp cận và cướp mất em ấy từ tao một lần nữa.

- Cướp mất? Lần nữa? Anh đang nói gì vậy? Anh nói Jaejoong sao? Cậu ấy...

Bốp.

Thái dương anh lại lần nữa rướm máu khi cú đánh kèm theo lưỡi lam nhỏ kẹp ở hai ngón tay của hắn lướt quá mặt anh.

- Tên em ấy, mày không đủ tư cách để gọi đâu. Đồ nhãi ranh – hắn cất giọng đay nghiến anh liên hồi.

- Tôi không hiểu. Vì sao... anh lại... – anh cố mở lời, gắng chút hơi sức còn lại của mình, thều thào.

- Mày nên nhớ - hắn nắm chặt cằm anh, bóp mạnh – mày rồi cũng giống như trước kia thôi: vừa không có được em ấy lại còn chết đau đớn, thê thảm trong tay tao. Dù có cố thay đổi. Sự thật mày cũng không bao giờ có được em ấy dù chỉ là một lần chạm đâu. Oắt con.

- ... – anh sững người không tin được con người trước đây mà anh thấy luôn ôn nhu, nho nhã giờ phút chốc biến thành còn ác quỷ như thế này khiến anh... cảm thấy xa lạ và ghê tởm.

- Chăm sóc hắn cho chu đáo vào – đẩy mạnh anh, hắn từ từ nhấc mình khỏi ghế, hướng cửa bước đi không quên kèm theo lời căn dặn tử tế của mình.

Nhìn bóng lưng hắn chìm nghỉm trong bóng đêm, anh có chút kinh tởm. Lý do bấy lâu nay, anh cố tìm kiếm để giải thích cho hành động tránh né của cậu đối với anh ra là vì vậy. Vì hắn – con ác quỷ luôn chỉ muốn độc chiếm và khát khao trói buộc cậu về mình. Tất cả là vì hắn mà hạnh phúc anh đeo đuổi đều như hoàn trả về con số không to tướng. Giờ phát giác, nhận ra mọi thứ... khiến người ta... đau đớn đến thế.

Cạch.

- Ngươi định tiếp tục thế sao?

- Thì sao? – hắn nhướng mày thách thức người vừa lên tiếng hỏi hắn.

- Haizzz, nếu không phải của mình, ngươi hà tất cố ép buộc nó.

- Hừ. Vốn dĩ tất cả mọi thứ đã là của ta nên chẳng có gì gọi là ép buộc cả. Ngươi chỉ cần im lặng mà hoàn thành lời hứa và nhiệm vụ của mình với ta là được rồi – nói xong, hắn rảo bước đi trong vội vã chẳng thèm ngó ngàng nhìn lại cảnh mà mình vừa gây ra hay đảo mắt liếc nhìn người vừa trò chuyện với mình.

- Choi Dong Wook ơi là Choi Dong Wook – ngươi... biết sai mà vẫn hoàn sai. Thật là... – trong bóng đêm, dáng một thiếu niên anh tuấn dần hiện ra rồi biến mất chỉ còn lưu lại giọng nói cá heo trong trẻo chất chứa nhiều phiền muộn của mình.

---0---

Vù.

Gió lại nổi.

Hương hướng dương lại hòa lẫn thoảng vào.

Bình yên hay sóng gió?

Nụ cười, hạnh phúc hay là máu, nước mắt sẽ là thứ hiện hữu vào ngày mai?

Hướng dương thoáng qua rồi nhẹ lướt đi.

Máu lại đượm mùi... vấy bẩn.

Ngày mai... ta có thể với chạm vào nhau?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro