Câu chuyện tiếp theo: Em phải ở bên cạnh chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun phải tạm gạt những suy nghĩ về Yoona sang một bên vì tiết học sắp bắt đầu rồi. Mặc dù tim cô có lỗi một nhịp be bé khi Yoona bước vào đằng sau cô, nhưng Joohyun, cô bé là học sinh giỏi là có lý do cả, ngay lập tức tập trung vào bài học.

Yoona tất nhiên hoàn toàn ngược lại. Lúc nãy đi ra khỏi lớp để hạ hỏa cho hai gò má đã đỏ ửng lên vì Joohyun, bây giờ má có thể đã hết đỏ, nhưng đầu óc Yoona vẫn xoay quanh Joohyun không rời.

Nhưng thấy Joohyun đang tập trung học hành, Yoona cũng không muốn làm phiền em ấy. Đôi khi buồn chán quá thì chỉ khẽ nghịch đuôi tóc dài đã được buộc gọn gàng của Joohyun mà thôi. Dĩ nhiên Joohyun cũng không hề nhận ra hành động đó của Yoona, Yoona tự chơi tự vui một mình mà thôi.

Buổi sáng nhanh chóng trôi qua, học sinh lớp 12a1 đứa nào cũng nhanh chóng dọn đồ đi về do hôm nay lớp chỉ học buổi sáng.

Yoona bình thường sẽ là đứa ra khỏi lớp nhanh nhất bằng cách nhảy qua cửa sổ ngay bên cạnh bàn cô. Một cú ra thẳng sân trường và cổng trường mở rộng chào đón cô đến với tự do. Nhưng hôm nay thì không, Yoona đang ngồi yên tại chỗ ngồi của mình, tay bỏ vào túi quần, lắc lư người qua lại, mỏ chu lên. Dáng vẻ như một chú cún lớn đang đợi chủ dắt đi chơi.

Và người chủ không ai khác chính là Joohyun.

Joohyun từ khi hết tiết đến giờ vẫn chưa dọn cặp, cô ngồi lại lớp để chép lại soạn ra bài tập cần làm sau buổi học hôm nay, đánh dấu những trang sách lý thuyết sẽ trả bài vào tiết sau,...

Nhưng Yoona nào có biết, Joohyun thật ra đang làm mọi thứ đó để đợi Yoona.

Joohyun đã tính hết rồi! Ngay khoảnh khắc Yoona đứng dậy Joohyun sẽ soạn tập vở với tốc độ âm thanh và rượt theo Yoona với tốc độ ánh sáng (ý là làm mọi thứ nhanh nhất có thể để đi về chung với người đẹp con nhà người ta thôi, thông cảm nhé, chưa bao giờ lên kế hoạch theo đuôi người ta bao giờ cả).

Nhưng nãy giờ sao Yoona không đứng lên đi về? Joohyun phải dán đi dán lại mấy miếng note trang sách này đến mùa quýt nào?

Cuối cùng không chịu được nữa, vì cô cảm thấy Yoona chắc sẽ ngồi ở đây tới chiều, Joohyun bắt buộc phải dọn tập vở. Nhưng mọi hành động của Joohyun chậm rãi và tự nhiên hết sức có thể, để người ta không phát hiện là mình đã lên kế hoạch theo đuôi người ta.

Joohyun cũng vì thế mà không thấy được biểu cảm của Yoona đã sáng bừng lên như thế nào. Như chú cún cuối cùng cũng thấy chủ mình ngưng làm việc để dắt mình đi chơi và vẫy đuôi không ngừng cùng đôi mắt sáng rỡ.

Joohyun đã soạn cặp xong và đeo cặp trên lưng. Cô chần chừ một chút, rồi quay sang nhìn Yoona, người vẫn còn ngồi đó (đợi cô mà cô nào có biết nào có hay), nói với giọng con kiến như ban nãy.

"Em.. em về ạ."

Mắc cỡ hay sao vừa nói dứt ba chữ đó thì Joohyun cất bước đi về liền. Sợ ở đó lâu thêm chút xíu nữa là lộ tâm tính.

Yoona vì vậy mà hoảng loạn. Ủa ủa ủa. Nãy giờ công sức mình chờ đợi sắp thành mây khói!

"Seo.. SEO JOOHYUN!"

Yoona hoảng quá nên chồm dậy và la lớn.

Joohyun giật mình thắng két lại nhìn Yoona - "D-..dạ?"

"À.. chị xin lỗi. Chị không cố ý lớn tiếng vậy. À mà ý chị là.."

Yoona gãi đầu, kêu người ta đã rồi, giờ phải nói gì đây nhỉ?

"Ý chị là EM ĐÓ!"

Yoona cuối cùng cũng đã lên tiếng sau 3 giây dài dẳng ú ớ.

"Từ bây giờ em phải ở bên cạnh chị!"

Một cú phá lưới bất ngờ từ Yoona! Giờ đến lượt Joohyun ú ớ và nghi ngờ lỗ tai của chính mình.

"Dạ? Em.. phải làm gì ạ?"

Yoona đã lấy lại được bình tĩnh.

"Chị nói em từ giờ phải luôn luôn ở gần chị."

Oh yeah, tốt lắm, tiếp luôn Yoona ơi - "Ban nãy chị đuổi đám nhỏ Jisoo đi cho em vậy thôi chứ tụi nó có thể trả thù em bất cứ lúc nào. Đám đó thù dai lắm! Nhưng ít nhất khi có mặt chị, tụi nó sẽ không dám làm gì em."

Joohyun từ từ hiểu vấn đề và ngại ngùng cảm ơn Yoona đã bảo vệ cô bé.

"Có gì đâu mà cảm ơn. Vậy là từ bây giờ, em phải đi học chung với chị, về nhà chung với chị, đi ăn cũng phải chung với chị, nói tóm lại là đi đâu cũng phải đi chung với chị, không được xa chị quá 5 bước chân. Chị thấy vậy là tốt nhất cho em đó. Nhưng nếu em thấy phiền thì..-"

"Ah dạ không em đâu có thấy phiền gì đâu!"

Như chỉ đợi Joohyun nói thế, Yoona nhoẻn miệng cười vì đây chính là kết quả Yoona mong muốn.

"Okay vậy bắt đầu từ hôm nay nhé! Về với chị nào."

Khi nghe Yoona nói vậy thì Joohyun thật sự đang rất vui. Nhưng tính tình cô xưa giờ khép kín, ít khi bày tỏ cảm xúc nên khi bị Yoona làm cho "một tràng" dữ dội như vừa rồi thì cũng không tránh việc ngại ngùng khi đi cạnh chị.

"Em cảm ơn chị nhé."

Joohyun nói lí nhí khi đi cạnh Yoona trên đường về nhà. Nhưng không sao Yoona đã nghe được rồi và đưa tay qua xoa lấy đầu Joohyun.

"Em thật là dễ thương."

Và cả hai cùng nhau đi, họ bắt đầu nói chuyện, bắt đầu cười vui vẻ. Ngày đầu có thể ngại ngùng một chút. Nhưng đường đi về nhà những ngày tiếp theo có thể nói là khoảng thời gian hạnh phúc và yên bình nhất đối với cả hai.

Và cũng chính trên con đường này, ba chữ ngọt ngào "Chị thích em" đã được Yoona nói ra khiến Joohyun đỏ mặt còn hơn bây giờ nữa.

...

Tiếp theo sẽ là một chap extra cho giải thích cho một hành động vừa rồi của Yoona ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro