6. Tôi Yêu Em. Nhiều Hơn Em Tưởng (Giao Thoa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://youtu.be/_6XjFJceezU


Chương trước là Violin rồi, chương này sẽ là Piano nhé mọi người. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic *cúi đầu*. Cám ơn mọi người rất nhiều.

~Tên bài nhạc: Tear Drops . Trình bày: Gabriel Thorn~

~~~~~o0o~~~~~

Nhân vật phản diện thường được chúng ta mặc định là những kẻ tàn ác, mưu mô, xảo quyệt, quỷ kế đa đoan. Trên thực tế, tồn tại trong mỗi con người chúng ta, đều có phần phản diện và chính diện. Không có ai là hoàn hảo cả. Khi đem lên bàn cân, nếu phần phản diện của chúng ta nhỉnh hơn một chút, cư nhiên chúng ta sẽ bị xem là "kẻ xấu".

Tuy nhiên, "kẻ xấu" nào cũng có câu chuyện của riêng mình, những góc khuất sâu trong tâm hồn mà chúng ta không hề chạm đến.

...

Tôi hai mươi sáu tuổi, cái tuổi mà người ta vẫn nói là còn quá trẻ để thành đạt. Nhưng với tôi, hai mươi sáu tuổi, tức là hai mươi sáu năm mẹ đã phải chịu uất ức vì "cha", vì cái thứ quyền lực, địa vị, tiền bạc của ông ta.

Hai mươi sáu tuổi, tôi sở hữu cho riêng mình một công ty đa quốc gia nổi tiếng, tuy nhiên, nhiêu đó vẫn chưa đủ để "cha" phải nhìn tôi, nhìn vào đứa con rơi của ông ta, nhìn vào lỗi lầm năm xưa để mà hối hận.

Công ty của ông ta, với người "anh trai" đáng kính trên cương vị là Tổng Giám Đốc, hiện đang là đối thủ nặng kí với công ty tôi. Ngoài mặt, chúng tôi là những người trong gia đình, nhưng bên trong lại âm thầm đấu đá lẫn nhau. "Cha" muốn dập tắt ý nghĩ "đảo chính" của đứa con rơi, còn tôi lại muốn chứng minh cho ông ta thấy rằng ông ta đã sai.

Một vòng luẩn quẩn, chẳng biết bao giờ mới kết thúc.

Tôi đã nhận ra, muốn thắng ván cờ này, tôi phải lật bài ngửa và sử dụng con át chủ bài cuối cùng, quân cờ mà tôi không hề muốn chạm đến nó.

...

Em hai mươi bốn tuổi, có việc làm ổn định tại phòng thí nghiệm của một công ty dược phẩm.

Tôi mua một căn hộ chung cư cao cấp rồi giao chìa khoá cho em, bảo rằng đây là "nhà" của tôi, và tôi muốn nhờ em trông hộ những lúc tôi vắng mặt, vì với cương vị là Tổng Giám Đốc, công việc của tôi rất nhiều, không thường xuyên có mặt ở "nhà".

Em nhận lời giúp tôi với nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh buổi sớm.

Em đúng là khờ! Không sợ tôi về bất thình lình rồi "ăn thịt" em luôn à?

Nói vậy, chứ tôi không đời nào muốn vấy bẩn một cô gái như em. Tôi mua thêm một căn hộ, nói dối em rằng tôi bận đi tiếp đối tác nên không về, nhưng thực chất tôi lại lặng lẽ ngồi bên cửa sổ của khu chung cư đối diện để ngắm em.

Dõi theo em, từ lúc em bắt đầu về nhà sau khi tan sở, khi căn hộ của em sáng đèn, khi em trầm ngâm ngắm nhìn cảnh đêm qua khung cửa sổ, cho đến khi em kéo rèm và tắt đèn đi ngủ.

Em và tôi, chỉ cách nhau một con đường, một lớp cửa kính, một tấm rèm, nhưng lại tưởng như xa cách vạn dặm, không thể chạm vào được.

Em thuộc về một thế giới khác. Một thế giới, ít ra tốt đẹp hơn thế giới của tôi.

Đôi lúc, nhớ em đến phát điên, tôi lại đến căn hộ của em. Tôi biết, việc sống chung như một con dao hai lưỡi, một nam một nữ trong căn nhà rộng sẽ dễ xảy đến chuyện gì. Vì thế, tôi tự dặn bản thân phải kiềm chế cao độ khi ở cạnh em, để không làm điều xằng bậy, có lỗi với em.

Tôi không muốn em giống mẹ.

Mà...Chết tiệt!!! Chẳng biết ở em có cái gì đó rất cuốn hút, hơn cả mấy cô gái nóng bỏng vẫn thường lượn lờ xung quanh tôi, khiến cho tôi phải rất khó khăn mới kiềm chế được bản thân, chỉ dừng lại ở những nụ hôn sâu và nồng nhiệt trên bờ môi.

Chỉ có một lần duy nhất, do tôi ghen khi biết em đi gặp tên-nào-đó được gọi là "đối tác làm ăn" giùm người ta, nên tôi đã mất kiểm soát và suýt chút thì làm việc có lỗi với em. Khoảnh khắc đó, từng hình ảnh của người cha cao ngạo cùng người vợ "hiền đức" của ông ta, cùng hình ảnh người mẹ đáng thương của tôi chỉ biết nhịn nhục, rấm rứt đau khổ được phơi bày trong trí óc của tôi như một thước phim quay chậm, khiến tôi dừng ngay ý định xấu xa với em, rồi cuối cùng ôm em vào lòng, dỗ cho em ngủ như dỗ một chú mèo nhỏ.

Người con gái đang nằm gọn trong vòng tay của tôi, tôi không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em, dù chỉ là một vết xước nhỏ...

...nhưng sự đời trớ trêu, chính tôi mới là người gây tổn thương cho em nhiều hơn ai hết.

...

Tôi gặp Thuỳ Vy tại một bữa tiệc do "cha" tổ chức. Tám năm không gặp, cô ấy giờ là tiểu thư quyền quý, cao sang, là con gái rượu của ông trùm dầu mỏ, là người thừa kế số tài sản kếch xù mà nhiều người mong ước.

Thuỳ Vy, làn da trắng mịn, nõn nà, mái tóc đen suôn mượt cùng với nụ cười thiên thần ngây ngất, được "cha" giới thiệu với toàn thể khách mời của bữa tiệc ngày hôm đó như là con dâu tương lai của ông ta, hôn thê của "anh trai" tôi.

Tôi liếc mắt sang nhìn người đàn bà sang trọng đang nhấm nháp ly vang đỏ. Nhận thấy có người nhìn mình, bà ta liền trả lại cho tôi một cái nhếch mép khinh bỉ.

Cuộc hôn nhân này chỉ nhằm để củng cố địa thế và quyền lực cho "anh trai", đứa con cưng của bà ta. Với số cổ phiếu và tài sản khổng lồ từ gia đình Thuỳ Vy, dám chắc rằng anh ta có thể giữ vững chức Chủ Tịch mà không bị ai ngăn cản.

Dĩ nhiên, đứa con rơi như tôi, đến lúc đó sẽ chẳng có quyền được hưởng một chút quyền thừa kế gì từ "cha".

Một người đàn bà thâm độc.

Tuy thế, người đàn bà này không biết đứa con rơi "vô dụng" có thể làm những gì đâu...

Khoé môi khẽ cong, tôi rảo bước đến chỗ Thuỳ Vy. Ra dáng một quý ông, tôi hơi cúi thấp người, nâng bàn tay trắng muốt, nhỏ nhắn của cô ấy lên và hôn nhẹ.

- Thuỳ Vy, khi chúng ta đã là người một nhà, mong em sẽ chiếu cố cho tôi.

- Người một nhà? Thanh Tùng, anh cũng ở đây sao?

- Người mà em sắp kết hôn, là anh trai của tôi.

...

Không ngoài dự đoán, Thuỳ Vy vẫn còn tình cảm với tôi, từ ánh mắt, cử chỉ và thái độ đều cho thấy, cô ấy không muốn kết hôn với "anh trai", mà người cô ấy muốn cùng sống cho đến bạc đầu là tôi.

Cá đã cắn câu.

Tuy nhiên, sự đời không đơn giản như thế. "Cha" là một người lão luyện trên cả thương trường và tình trường, chẳng khó để ông ta phát hiện ra tình ý của Thuỳ Vy với tôi. Và đối với ông ta, vậy là không tốt.

Nếu tôi nắm được cổ phần của Thuỳ Vy, ông ta sẽ bị lật đổ, vị trí của ông ta hiện đang lung lay dữ dội.

Để diệt trừ hậu hoạn, chắc chắn ông ta sẽ làm gì đó với tôi.

Theo nguồn tin nhận được, công ti của ông ta vừa tuyển dụng được một chàng CEO trẻ tuổi tài cao, được đào tạo bài bản ở nước ngoài. Thực lực của CEO này cũng không tồi, khi trong một thời gian ngắn có thể vực dậy nhiều mảng sản xuất đang trên bờ vực suy thoái.

Minh Quang. Cái tên của CEO trẻ tuổi đó. Kẻ địch số một của tôi.

Xong cấp ba, nghe nói tên mọt sách đó đã đoạt được học bổng toàn phần đi Pháp. Cũng đúng, hắn ta chăm chỉ bao nhiêu năm chỉ để được suất học bổng ấy thôi mà.

Minh Quang, hắn ta tiếp cận Ngọc Thu của tôi, chắc chắn là có người đứng sau giật dây. Nếu tôi đoán không lầm, không phải ai xa lạ, mà chính là người đàn ông lãnh khốc được gọi là "cha" tôi.

Tôi đã cố gắng giữ kín quan hệ của tôi và Ngọc Thu, vì tôi lo rằng, với tình thế và kế hoạch hiện giờ của tôi, rất có thể em sẽ gặp nguy hiểm nếu dính líu. Hoặc có thể, kẻ thù của tôi sẽ lấy em ra mà uy hiếp, như vậy sẽ rất khó khăn trong việc giữ an toàn cho em và cho cả kế hoạch của tôi.

Khi ôm cơ thể nhỏ bé, mềm mại của em vào lòng, chứng kiến những biểu cảm khác nhau trên gương mặt em, đa phần là thông qua đôi mắt buồn rười rượi, tôi cảm thấy có vẻ tôi đã để em chịu thiệt thòi quá nhiều, và có lẽ tôi nên dừng lại, ở bên em, xây dựng một gia đình cho riêng tôi.

Lòng tham của con người là vô đáy, tôi lúc ấy, chỉ muốn vừa có em, vừa có thể lật đổ được "cha" và "anh trai", và giành lại công bằng cho mẹ.

Thuỳ Vy, cô ấy sẽ trở thành một con cờ hữu dụng, quân Hậu giúp tôi đánh bại Vua để trở thành Tân Vương.

...

Tám năm trước, khi chúng tôi quen nhau, Thuỳ Vy không hề kể cho tôi nghe về hoàn cảnh gia đình của cô ấy.

Hiện tại, qua nguồn thông tin trợ lý của tôi tìm được, mẹ Thuỳ Vy mất sớm, cô ấy là con gái duy nhất của ông trùm dầu mỏ, nên từ nhỏ đã sống sung sướng, không phải lo bất cứ thứ gì liên quan đến tiền bạc, vì đã có ông bố giàu sụ chu cấp đầy đủ.

Ném tập tài liệu sang một bên, tôi gác tay lên trán. Ánh mặt trời chói chang hắt vào lớp cửa kính phòng làm việc, lân la, nhảy nhót trên những tập giấy đầy chữ, nghịch ngợm nhảy lên mặt tôi. Có một chút nóng rát. Có một chút cay cay.

Thuỳ Vy học ở trường bình dân, dù cô ấy là tiểu thư, có lẽ vì trong thâm tâm cô ấy rất cô đơn. Những người bạn ở học viện sang trọng, có lẽ không mang lại cho cô ấy cảm giác vui vẻ như ở bên những người bạn thật sự. Cô ấy không muốn mất tôi, cả tám năm trước, và bây giờ cũng vậy, có lẽ là do cô ấy sợ cảm giác phải mất đi một người mà mình yêu quý.

...

Có những thứ, tiền bạc không thể mua được. Tình cảm, không thể cân đo đong đếm bằng những món quà trị giá bạc tỷ, hay những cọc tiền mới cứng còn thơm mùi giấy mực.

...

Người cha yêu thương con gái, nhưng lại tối ngày lao đầu vào công việc làm ăn để kiếm tiền, thể hiện tình thương yêu qua những bộ váy áo đắt tiền, trang sức sang trọng, liệu có bao giờ ông ta nghĩ rằng, con gái ông ta thực sự cần một người cha hơn là những thứ giá trị ấy không?

Thiếu thốn tình cảm đã khiến Thuỳ Vy trở thành con người ích kỉ. Thứ cô ấy đã yêu thích, cô ấy sẽ làm mọi cách để có được nó, dù cho có bị người đời khinh rẻ, cô ấy vẫn nghĩ rằng mình xứng đáng có được hạnh phúc.

Có lẽ tôi và Thuỳ Vy giống nhau, ở một khía cạnh nào đó.

...

Tôi nhẹ nhàng đặt người con gái đậm mùi rượu xuống giường. Bộ váy trễ cổ này được dùng để quyến rũ tôi, tuy nhiên, tôi không có hứng với ai khác ngoài Ngọc Thu, nên điều đó là vô ích.

Thuỳ Vy say ngủ, khuôn mặt ửng đỏ, miệng lẩm bẩm không ngừng gọi tên tôi.

Cô ấy đã bỏ thuốc vào rượu của tôi.

Vấn đề ở đây, là cô ấy chưa đủ "cáo già" để đưa tôi vào tròng. Chỉ bằng một chút thủ thuật, tôi đã có thể tráo vị trí hai ly rượu và dẫn cô ấy vào thế "gậy ông đập lưng ông". Tuy nhiên, tôi không có ý định sẽ làm gì với người con gái đang nằm trên giường kia.

Minh Quang, hắn ta quả là không phải dạng vừa, chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã làm giá cổ phiếu của công ti tôi tụt dốc nhanh chóng. Cho dù chuyện này là do Thuỳ Vy yêu cầu để có được tôi, hay là do "người cha" đáng kính của tôi tạo ra để hất cẳng đứa con rơi này, thì tôi vẫn sẽ không ngừng lại.

Muốn diễn, tôi sẽ cùng các người diễn một vở kịch.

Thuỳ Vy có thể đã đính ước với "anh trai", nhưng tôi có thể lợi dụng sự cố say xỉn mà cô ấy tạo ra để hoàn thành mục đích. Tôi nhếch môi, vặn nhỏ đèn lại rồi nhanh chóng thoát quần áo ngoài của tôi và của Thuỳ Vy.

Tạo dựng hiện trường giả, không khó.

...

Sáng hôm ấy, tôi bị đánh thức bởi tiếng khóc thút thít ở bên cạnh. Giả vờ như không nhớ đêm qua đã làm gì, tôi nheo mắt, khó nhọc ngồi dậy, đưa tay day day trán rồi giật mình với cơ thể dưới tấm chăn.

Thuỳ Vy cuộn tấm chăn quanh người, hai mắt đỏ hoe, thút tha thút thít mãi không thôi, cho đến khi tôi kéo tấm chăn ra rồi ôm cô ấy vào lòng. Làn da trắng muốt của Thuỳ Vy ẩn hiện sau lớp chăn mỏng, được tô điểm với những tia nắng buổi sớm giăng khắp phòng.

- Em...chúng ta đã...hu hu...

- Anh sẽ chịu trách nhiệm.

Nghe được câu nói đó của tôi, Thuỳ Vy như mở cờ trong bụng. Cô ấy lập tức nín khóc, vươn bàn tay mềm mại của mình lên vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của tôi.

- Tùng...anh...có yêu em không?

- ...

Đôi mắt đen tròn hiện giờ chỉ còn in hằn hình bóng của tôi. Cô ấy rướn người, đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt rồi tựa đầu vào lồng ngực vững chắc của tôi, giọng nói ngọt ngào, thánh thót như chuông ngân trôi nhè nhẹ trong không khí, hoà cùng cơn gió bay miên man ra chân trời xa xôi.

- Em rất hạnh phúc, Thanh Tùng, vì có thể được ở bên anh như thế này.

Thuỳ Vy nhắm mắt, tận hưởng mùi hương nam tính từ cơ thể của tôi. Khẽ ghì lấy cơ thể mềm mại như nhung đó, tôi đưa tay vuốt một lọn tóc của Thuỳ Vy, ánh mắt mông lung.

- Ừ... Anh cũng hạnh phúc...

Xin lỗi Thuỳ Vy, đành phải lợi dụng tình cảm của em rồi.

...

Mọi chuyện tưởng chừng như hoàn hảo, tất cả dường như đi đúng vào quỹ đạo kế hoạch đã vạch sẵn của tôi, không ngờ, tôi lại tính sai một nước cờ.

Thuỳ Vy, chẳng biết cô ấy nghe thông tin này từ ai, cô ấy biết Ngọc Thu đang sống trong một căn hộ thuộc quyền sở hữu của tôi.

Với tính cách của Thuỳ Vy, tôi không nghĩ cô ấy sẽ đến làm loạn hay đánh Ngọc Thu, nhưng tôi rất lo, lo rằng người tôi yêu sẽ gặp nguy hiểm.

Em, Ngọc Thu, em không phù hợp để diễn vai sóng đôi với tôi, vì cơ bản là em không biết diễn sao cho thật như Thuỳ Vy. Nên tôi đã nghĩ rằng, cách tốt nhất là tôi sẽ diễn một vở kịch với em, để em chịu thiệt thòi một chút, đến khi hoàn thành được mục đích, tháo bỏ được lớp mặt nạ khô cứng, tôi sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian.

Tôi đưa Thuỳ Vy đến căn hộ, mặt đối mặt với em, cư xử với em như thể tôi chỉ coi em như một thứ công cụ thấp kém, rồi phũ phàng xô ngã em khi em tát Thuỳ Vy. Dựa vào phản ứng của em và thái độ nũng nịu của Thuỳ Vy, tôi biết mọi chuyện là do Thuỳ Vy, nhưng để diễn tốt vai này, tôi phải hô ứng nhịp nhàng với hành động của Thuỳ Vy.

Để Thuỳ Vy ngồi vào lòng mà ngực tôi nhói đau. Ban nãy, có một chút máu đỏ rỉ ra trên trán của em. Ngay cả ánh mắt đau thương, uất hận của em dành cho tôi cũng như ngàn lưỡi dao cào xé ruột gan, nhức nhối, khó chịu.

Yêu em, nhưng lại làm em đau khổ.

Tôi đang dần đi vào vết xe đổ của "cha".

...

Chỉ đến khi bị mất đi thứ gì đó, con người mới biết rằng nó quan trọng đối với mình như thế nào.

~~(còn nữa)~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro