5. Tôi Yêu Em. Nhiều Hơn Em Tưởng (Mảng Sáng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự "mỏng" của bạn tác giả: mình xin lỗi mọi người rất nhiều rất nhiều a vì cái tốc độ ra chap còn chậm hơn rùa bò của mình *chấm nước mắt*. Mong là mọi người còn nhớ tới cái fic này a :">, cho ý kiến giùm mình với ạ. Cám ơn mọi người rất nhiều.

Ở hai chương trước, mọi người nghe nhạc có lời rồi nhỉ? Vậy thì chương này, Kev sẽ đưa mọi người đến với nhạc không lời nhé!

https://www.youtube.com/watch?v=-EQ6eHeBrhM

Mời mọi người vừa đọc vừa thưởng thức bài nhạc: Sad Violin.

===============================

*~Nhân vật~*:

Thanh Tùng (Thiên Yết).

Ngọc Thu (Cự Giải).

Thuỳ Vy (Song Ngư).

Minh Quang (Ma Kết).

Tịnh Nhu (Thiên Bình).

Thảo Uyên (Bạch Dương).

~~~~o0o~~~

Trong mắt mọi người, Thanh Tùng là ngài Tổng Giám Đốc giàu có, lãnh khốc, vô tình, kẻ tham phú phụ bần, nhẫn tâm xuống tay với người con gái yêu hắn tận tám năm. Một kẻ đểu cáng, đáng ghét, đáng hận.

Nhưng chúng ta đã quên rằng, đừng trông mặt mà bắt hình dong, có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất.

Và sự thật về quý ngài hoàn hảo Thanh Tùng này là như thế nào? Liệu anh ta có thật sự như mọi người vẫn nghĩ không?

Hãy cùng tôi khám phá câu chuyện tưởng chừng như đã quên lãng, câu chuyện về một cậu bé, một thiếu niên, một thanh niên, một người đàn ông tên là Thanh Tùng.

~~~~~~o0o~~~~~~

Thanh Tùng. Đó là cái tên mẹ tôi đã đặt.

Cha tôi à? Lúc đó ông ta đang bận ở bên người vợ "chính thức" và đứa con trai "duy nhất" rồi. Nói cách khác, ông ta chỉ xem mẹ tôi như một "người tình", và kết quả không mong đợi của chuyện tình đó, là tôi.

Mẹ tôi đã trót dại ngày đó. Còn "cha" thì sao? Ông ta xem đó là phút lỡ lầm, phút nông nổi và mất kiểm soát, nên đã để mặc mẹ một mình mang thai tôi, và một mình vượt cạn trong đau đớn.

Tôi, là một đứa con rơi.

Tôi lên năm, mẹ tôi đã đưa tôi đến nhà của ông ta. Mẹ nói rằng đây là nhà của "cha". Với tâm thức của một đứa trẻ năm tuổi lúc đó, tôi vẫn chưa mảy may chú ý đến việc này, nhất là khi tôi được đứng trong khuôn viên của ngôi biệt thự rộng lớn của "cha", ngôi biệt thự mà bất cứ đứa trẻ nào cũng thầm mong được một lần vào đó để chạy nhảy cho thoả thích.

Ngay từ lúc vào đây, những người hầu đã nhìn mẹ con tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm. Họ nghĩ rằng bộ quần áo quê mùa của tôi và mẹ không xứng đáng với ngôi biệt thự sang trọng này chăng? Có một sự tự ái và uất ức nhè nhẹ dâng lên trong lòng tôi, nhưng điều đó đã sớm bị dẹp bỏ khi mẹ bảo tôi hãy ra chơi với "anh trai" và đừng làm phiền mẹ nói chuyện với "cha".

"Anh trai" là một cậu bé lớn hơn tôi khoảng chừng bốn tuổi, khoác trên người bộ cánh đắt tiền. Tuy các nữ hầu xung quanh anh ấy cứ lâu lâu lại liếc xéo tôi một cái, nhưng tôi nghĩ rằng, "anh trai" là một người dịu dàng và tốt bụng. Anh ấy cho tôi chơi chung, và còn xoa đầu gọi tôi hai tiếng "em trai" nữa.

Có "anh trai" quả cũng không tồi.

Mẹ cùng với "cha" tiến đến chỗ hai anh em tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy "cha", một người đàn ông lịch lãm, phong độ với đôi mắt đen nghiêm nghị, khuôn mặt góc cạnh với đường nét thanh tú được phối hợp hài hoà và cân xứng. Trông diện mạo ông ta chẳng khác tôi là mấy, à không, phải nói ngược lại mới đúng.

Tôi là phiên bản thu nhỏ của ông ta.

Tôi tròn mắt nhìn những người hầu lôi mẹ tôi ra cổng. Còn ông ta, người được gọi là "cha tôi", chỉ lặng lẽ huớng ánh mắt băng lãnh vô tình đó mà nhìn mẹ, trong khi tay ông ta nắm chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của tôi, ngăn cản tôi chạy theo người mẹ mà tôi yêu nhất.

- Thanh Tùng, ở lại đây đi con. Ba tháng, mẹ sẽ đến thăm con. Chỉ ba tháng thôi, con trai ngoan của mẹ.

Tôi mếu máo, cố vùng tay ra khỏi "cha". Tôi không muốn ở với "cha". Có phải vì tôi không ngoan, nên mẹ bỏ tôi lại đây?

- Đàn ông thì không được khóc. Thanh Tùng, lau ngay nước mắt uỷ mị đi. Nhìn anh trai con mà noi gương.

Ông ta quỳ một chân xuống cho vừa tầm mắt, đôi bàn tay to lớn của ông ta áp mạnh vào bầu má phúng phính của tôi. Chất giọng trầm khàn đầy uy quyền của ông ta khiến một đứa trẻ năm tuổi như tôi cảm thấy sợ hãi, chỉ dám sụt sùi mà không khóc to nữa.

Từ đó, cứ ba tháng một lần, mẹ sẽ đến thăm tôi. Nói là thăm, nhưng mẹ và tôi chỉ được nói chuyện với nhau trong nửa tiếng, và có vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, không để muộn bất cứ một giây, một phút nào.

Mẹ bảo rằng, tôi không nên ghét "cha", mà hãy thông cảm cho ông ấy. Cho dù không có mẹ bên cạnh, tôi cũng phải sống một cách hạnh phúc và bình yên.

Mẹ nói hay thật. Thông cảm cho người đàn ông đã bỏ rơi mẹ sao? Mẹ có thể nhẫn nhục chịu đựng, nhưng con trai của mẹ thì không thể làm thế được.

Tôi sẽ trở nên thành công hơn ông ta, và chứng minh cho ông ta thấy rằng, ông đã sai khi bỏ rơi mẹ tôi mà chạy theo người đàn bà giàu có đó, vợ của "cha" hiện tại, và là mẹ của "anh trai".

...

"Cha" thân là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty lớn, vì thế, hai anh em tôi luôn được ưu tiên vào những trường quốc tế hàng đầu khu vực. Có vẻ tôi là kẻ dở hơi, khi đường đường là một nhị thiếu gia giàu có, sang trọng, lại chỉ muốn học ở một ngôi trường bình thường. Đơn giản là vì tôi cảm thấy áp lực khi phải sống trong cái trường toàn những cậu ấm, cô chiêu, nhà giàu nứt đố đổ vách, tối ngày khoe của, lươn lẹo, đỏng đảnh.

Chẳng phải tôi tỏ ra sang chảnh, mà là, ngay ngày đầu tiên đến trường, cái lũ bạn học đã xoè tay ra cho tôi xem cái đồng hồ mạ vàng trị giá bạc triệu, rồi đôi giày đặt làm riêng mệnh giá mấy trăm đô. Đoạn, chúng hỏi, những đồ vật tôi mang trên người đáng giá bao nhiêu?

Hừ! Đi học mà cứ như đi đấu giá! Bình thường như những đứa trẻ cùng tuổi, không được à? Tội gì cứ phải học thói đua đòi, tị nạnh của người lớn sớm như thế?

Mới đầu, mẹ của "anh trai" phản đối kịch liệt chuyện tôi chuyển đến học ở ngôi trường bình dân. Bà không muốn mất mặt trước bạn bè. Dì ghẻ đối xử tệ bạc với con riêng của chồng, tống thằng ranh ngứa mắt đó vào nơi tầm thường, trong khi cho con trai yêu quý được ở trong nhung lụa sung sướng. Tuy bà ta không nói ra, nhưng biểu cảm trên gương mặt người đàn bà này khiến tôi thấy rõ mồn một cái viễn tưởng kinh hoàng, làm tổn hại danh dự trầm trọng mà bà ta tự tưởng tượng ra.

Suy diễn ghê gớm thật. Đúng là phụ nữ!

"Cha" không hề ngăn cản tôi. Muốn làm gì thì làm, chỉ cần đừng gây rắc rối cho công việc của ông ta, tôi sẽ được hoàn toàn tự do làm những điều tôi muốn.

Nực cười! Công việc của một "người cha" là thế đấy sao? Có bao giờ...ông ta quan tâm đến thứ gì khác ngoài bản thân và quyền lực của ông ta hay không?

Điều đó...có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được.

...

Học ở trường nhà giàu, ngày nào cũng phải đụng mặt mấy cô tiểu thư, mấy công tử bột huênh hoang, tôi phát chán! Học ở trường bình dân, những tưởng sẽ được bình yên, nào ngờ cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu!

Các cô gái mê tôi như điếu đổ, gửi thư tình phải nói là nườm nượp. Tại sao à? Vì tôi có cao ráo, có thân hình đẹp, chơi thể thao tốt, và học giỏi.

Cứ tập thể thao thường xuyên, ăn uống điều độ là có thân hình đẹp. Chăm chỉ vào là sẽ học giỏi. Đâu phải ai sinh ra cũng tự dưng là thần đồng hay siêu mẫu đâu. Có nhiêu đó thôi mà các cô xem tôi như hình mẫu "soái ca" lý tưởng rồi "săn đón". Phát mệt! Xun xoe, nịnh nọt, nói những lời sáo rỗng, nói chung, là phiền phức!

Và rồi, em xuất hiện.

Ngọc Thu, đó là tên của em.

Em là một người con gái bình thường, chẳng có gì quá nổi bật. Học lực tầm tầm, nhan sắc cũng vừa vừa, được mỗi cái da trắng và đôi mắt đen tròn thăm thẳm.

Em tiếp cận tôi, nhẹ nhàng như gió luồn qua kẽ lá, dịu nhẹ như nắng mai trải dài trên con đường. Những tưởng em sẽ giống những cô gái kia, bám theo, nịnh nọt, nũng nịu, cố gây sự chú ý của tôi, thì em lại chỉ như cơn mưa rào làm mát dịu tâm hồn tôi.

Nói em hiền, khờ khạo, ngây thơ, trong sáng như thiên sứ là sai lầm. Hoàn toàn sai lầm! Em mà ngây thơ, khờ khạo, trong sáng thì đã bị hiếp đáp đến mức không dám đến trường học nữa rồi. Đâu phải chỉ có trường nhà giàu mới có chuyện bắt nạt bạn học hay ganh ghét lẫn nhau!

Theo như tôi quan sát, thì em, có một nhược điểm rất lớn, đó là em quá tốt bụng! Ai nhờ gì em cũng giúp! Bộ em là cái tạp hoá di động hay sao mà người ta muốn khăn giấy hay bút mực, bút chì gì em cũng đưa cho người ta mượn thế hả?

Em bảo, nếu tôi đối tốt với mọi người, mọi người cũng sẽ đối tốt lại với tôi.

Cuộc đời không đối tốt với em như em tưởng đâu!

Ngoài chuyện đó ra, ở bên em thật sự rất thoải mái, hơn cả vạn lần ở cùng mấy cô tiểu thư xinh đẹp mà "cha" sắp xếp để gặp mặt. Cạnh em, tôi là chính tôi, không âu lo, lớp mặt nạ "lạnh lùng" thường đeo được tháo bỏ, và nụ cười hiếm hoi dần trở lại trên đôi môi.

Lâu lắm rồi, tôi mới lại được cười thoả thích như vậy!

Tôi thích cảm giác được ở bên em. Nhưng...tôi không muốn thừa nhận rằng tôi thích em...vì tôi sợ...

...sợ rằng tôi sẽ gây đau khổ cho em...như "cha" đã làm với mẹ!

Tôi nhất định sẽ không giống "cha", nhất định là như thế!

...

Tình yêu, đơn giản là sự bình yên trong tâm hồn khi ta ở cạnh nhau, là nơi mà con người thật của ta, dù yếu đuối hay mạnh mẽ, dù xấu xa hay tốt đẹp đều được bộc lộ rõ nét trong mắt người ấy. Yêu, là khi ta sẵn sàng tha thứ, và chấp nhận lỗi lầm của đối phương, dù cho họ có phạm bao nhiêu sai lầm đi nữa.

Con người luôn phạm phải sai lầm, nhưng nhờ tình yêu và hi vọng, mà họ vẫn tồn tại và bám trụ được với thế giới đầy rẫy bóng tối và tội lỗi này.

...

Tôi hẹn hò với hoa khôi khối em, một cô gái xinh xắn với làn da trắng như tuyết, điệu đà, thục nữ như nàng công chúa trong cổ tích, Thuỳ Vy.

Những tưởng, khi đã có được cô bạn gái đáng yêu, xinh đẹp thế này, cảm giác dành cho em sẽ dần phai nhạt. Nhưng tôi đã lầm. Mỗi lần thấy em lầm lũi bước về lớp, cô đơn lẻ loi, lồng ngực tôi lại nhói lên như có ai đâm dao vào. Trong khi với Thuỳ Vy, tôi lại chẳng có chút rung động, dù chỉ là một khắc nhỏ.

Tôi đã không làm gì, mà chỉ lặng lẽ dõi theo em, chứng kiến em buồn, em rơi lệ, em đau khổ, mà tại sao tôi vẫn cố chấp, không dám đến bên cạnh và bày tỏ tình cảm của mình...

Tôi thích em. Rất nhiều...

...

Ngày sinh nhật em dần đến. Tôi muốn mang đến cho em một món quà thật ý nghĩa, muốn nhìn thấy em hạnh phúc khi nhận món quà đó. Suy nghĩ mãi, cuối cùng, tôi quyết định sẽ tự tay mình làm một món đồ, cho cả hai chúng tôi.

Ơ...thì...là đồ đôi.

Theo dự định, tôi mày mò lên mạng, nghiên cứu cách làm đồ handmade. Tay chân vụng về, cộng với kinh nghiệm chưa có, kết quả tất yếu, món đồ đó hỏng! Hoàn toàn hỏng! Đưa cái này cho em chẳng khác nào tự bôi tro lên mặt mình cả!

Rốt cuộc, đành dẹp tự ái, mò sang phòng "anh trai", xuống nước nhờ anh ta giúp mình, chỉ cần là một thứ gì đó tôi có thể tự tay làm được là đủ.

Người con trai lớn hơn tôi bốn tuổi, khuôn mặt thanh tú với những đường nét mềm mại được thừa hưởng từ mẹ, cùng đôi mắt đen cương nghị quyến rũ của cha, cười xoà. Anh ta còn dám xoa đầu tôi! Nghĩ tôi là con nít à? Tôi mười tám tuổi rồi đấy!

Hôm sau, anh ta dẫn tôi đi vào khu xưởng của những nghệ nhân chạm khắc thuỷ tinh, bảo là dù gì anh ta cũng đang học việc để làm "người lãnh đạo", nên nếu tôi có thể học được gì đó, biết đâu sau này, sẽ được làm "trợ lý" của anh ta.

Tôi chẳng buồn để ý gì nhiều đến lời nói của anh ta, mà chỉ tập trung sự chú ý vào những đồ vật thuỷ tinh được chạm khắc tinh xảo. Sau nhiều ngày lẽo đẽo theo chân anh ta vào xưởng "học lóm", cuối cùng, tôi cũng có được thành quả đầu tiên của mình!

Hai trái tim thuỷ tinh trong suốt, vừa vặn để lồng vào sợi dây ánh bạc để làm dây chuyền.

Đây là thành phẩm đầu tiên của tôi, nên nó không được tinh tế, sắc sảo như của những nghệ nhân chuyên nghiệp, à thì cũng có sự giúp sức chút ít của các bác thợ. Nhưng dù sao, tình cảm và tâm tư của tôi đều dồn cả vào món quà này, chắc chắn rằng em sẽ rất cảm động cho xem!

Tôi háo hức cho sợi dây chuyền được làm đẹp hơn vào một chiếc hộp nhỏ, rồi gói lại cẩn thận. Giấy gói màu xanh biển, có đính thêm chiếc nơ cho thêm phần dễ thương. "Anh trai" bảo, cô nào mà thấy món quà này, không đổ xiêu thì cũng đổ vẹo!

Ngày hôm đó, 21 tháng 7, trời nắng nhẹ, gió miên man, cảm giác dễ chịu, khoan khoái len lỏi sâu vào tâm hồn tôi. Vươn vai, tôi cầm điện thoại, nhắn cho em một cái tin, rằng tối nay tôi sẽ đợi em ở công viên Giấc Mơ.

Tâm hồn lâng lâng, tôi khoác áo, rảo bước ra khỏi nhà, đến tiệm bánh kem, định bụng sẽ mua cho em một chiếc bánh nhỏ nhỏ với mười sáu cây nến.

Ngờ đâu, tôi lại thấy em trên đường cùng với hai cô bạn. Em kể rất nhiều về họ những lúc ở bên tôi, nên tôi đoán rằng, cô gái tóc nâu dài chấm vai kia là Tịnh Nhu, còn cô tóc buộc cao trông có vẻ tràn đầy năng lượng là Thảo Uyên. Em nhỏ xíu, lọt thỏm giữa hai cô bạn, nhìn như em người ta chứ không phải bạn nữa, đến là buồn cười!

Tôi định vẫy tay chào em, thì một thằng con trai đã lù lù xuất hiện. Trên tay hắn là con gấu bông màu trắng đang ôm trái tim.

Tôi biết gã này. Minh Quang. Tên mọt sách. Kẻ luôn tranh vị trí nhất khối, thậm chí nhất trường với tôi. Và điều mà tôi ghét cay ghét đắng ở hắn, là hắn cũng thích em.

Hắn ngượng đến chín mặt, thẹn thùng đưa con gấu cho em. Sao trông em vui thế hả?? Con gấu đó thì có gì hay ho mà cười không thấy cả mặt trời luôn thế??!! Tức quá đi mất!!!

...suýt chút nữa là tôi bóp nát luôn hộp quà dành cho em để trong túi áo.

Tôi hằm hằm bỏ về. Trong lòng là một mớ hỗn độn. Vừa muốn nhào đến giật em ra khỏi tay thằng đó, vừa muốn khiến em phải khổ sở, đau lòng như tôi!

Tối đó, trên đường đến công viên Giấc Mơ, tình cờ tôi gặp được Thuỳ Vy. Thế là cô ấy bám riết lấy tôi từ ấy. Mới đầu tôi khó chịu lắm, nhưng tôi cũng muốn xem vẻ mặt của em khi thấy tôi đi với Thuỳ Vy sẽ như thế nào.

...liệu em có cùng cảm giác như tôi không?

Cái cảm giác mà người ta gọi là...ghen...?

...

Công viên Giấc Mơ, tám giờ tối, ngày 21 tháng 7.

Tôi và Thuỳ Vy tay trong tay, cùng nhau dạo bước. Hộp quà nhỏ bé của em vẫn nằm yên vị trong túi áo khoác của tôi. Bỗng nhiên, một cảm giác tội lỗi dâng đầy trong tâm trí tôi. Chính tôi đã hẹn em ra đây, thế mà giờ lại đi cùng Thuỳ Vy...liệu có quá đáng không?

Nhưng ngay sau đó, tôi đã nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ rằng mình là người có tội, mà quay sang hướng mũi dùi vào em. Phải nói là lúc đó tôi cực kì ích kỉ, con quỷ với chiếc sừng bén nhọn đã hất văng thiên thần áo trắng xinh đẹp bên trong tôi. Nó bảo tôi rằng, tất cả là do em. Do em nhận quà của Minh Quang và tỏ ra thích thú, em làm tôi ghen, nên giờ tôi có làm em cảm thấy đau lòng thì cũng không sao cả.

Giọng nói lanh lảnh, thánh thót của Thuỳ Vy làm tôi sực tỉnh. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến đài phun nước ở trung tâm công viên. Qua màn nước sóng sánh, tôi thấy em, ngồi một mình trên ghế đá, bên cạnh đài phun nước.

Em giản dị trong chiếc váy màu kem và áo sơ mi ngắn tay, nhưng tôi lại thấy em nổi bật hơn hết thảy mọi thứ xa hoa, rực rỡ quanh đó. Bóng dáng em, nhỏ bé, mong manh, tưởng như nếu tôi chạm vào, có thể em sẽ tan ra như những giọt nước đang bắn lên thành hồ.

Thuỳ Vy níu ống tay áo tôi, giương đôi mắt to tròn long lanh, cánh môi hồng đào khẽ nâng lên. Cô ấy biết ánh mắt tôi đang dõi theo em.

Không biết do vô tình hay cố ý, Thuỳ Vy đột nhiên nói lớn lên, làm biết bao ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi.

- Tùng! Em muốn ăn cái kia! Đút cho em, nha, nha, nha! A...!!!

Đầu cô ấy khẽ dụi dụi vào cánh tay tôi, ai nhìn vào cũng tưởng rằng chúng tôi là một cặp xứng đôi vừa lứa, hạnh phúc tràn đầy. Chưa kịp phản ứng, Thuỳ Vy đã nhanh nhảu kéo tay tôi chạy về phía em.

- Ngọc Thu?

Cô ấy gọi tên em. Lúng túng, em ngập ngừng, đôi mắt nhìn sang tôi, đầy vẻ buồn bã. Bàn tay cầm hộp quà dành cho em đột nhiên nắm chặt. Tôi muốn lao đến, ôm lấy em, nói cho em biết rằng tôi yêu em nhiều thế nào.

Tôi đã không làm.

Em buồn thiu, tạm biệt chúng tôi rồi tiu nghỉu đi về. Một cảm giác hối hận và tội lỗi tột độ tràn đến như cơn sóng mạnh mẽ ngoài biển khơi. Nắm chặt hộp quà, tôi cáo lỗi với Thuỳ Vy rồi vội vàng đuổi theo em. Hàng lông mày của Thuỳ Vy khẽ chau lại, mắt to cụp xuống.

Tôi đã làm cho hai người con gái phải đau khổ.

............................................

Không thể ngờ được, em lùn lùn, chân ngắn như thế, vậy mà tôi lại mất dấu em. Em chạy đâu mất rồi không biết? Gọi điện thì không nghe máy. Bấm chuông nhà thì ba mẹ em bảo em chưa về.

Tôi vò đầu bứt tai. Trời ơi!!! Em có thể đi đâu??? Khuya thế này rồi, nhỡ có gì xảy ra...

Trời bắt đầu trở lạnh. Những căn nhà gần đó đã tắt đèn. Chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt chiếu từng khoảng nhỏ. Tôi thở dốc, vẫn bất động đứng trước cửa nhà em, đầu óc mông lung, cố nghĩ xem nơi em có thể đến là ở đâu.

Cô bé ngốc này! Không hiền, không ngây thơ, nhưng quá tốt bụng! Người ta có thể lợi dụng điều này của em! Em đúng là ngốc!

Loanh quanh trước ngõ hồi lâu, chợt tôi thấy bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó đang thất thểu đi về phía này. Tim đập rộn ràng, lòng tôi rạo rực, bừng nở những đoá hoa ấm áp. Là em!!! Đúng là em rồi!!!

Muốn chạy đến ôm em, nhưng lý trí lại ngăn bước chân tôi. Hiện tôi đang "công khai" hẹn hò với Thuỳ Vy, rồi đột nhiên nói thích em, chẳng phải sẽ làm em bối rối và cảm thấy tội lỗi như mình là kẻ thứ ba hay sao?

Kiềm lòng mình lại, tôi nhẹ nhàng đặt hộp quà nhỏ màu xanh biển mà tôi đã dày công chuẩn bị trước cửa nhà em, rồi lặng lẽ rời đi, nấp sau một con hẻm tối, nơi mà ánh đèn đường không thể soi rọi. Tôi muốn thấy khuôn mặt hạnh phúc của em khi nhận được món quà đó.

Không ngoài dự đoán, em sung sướng đến phát điên, luôn mồm lạy tạ các thế lực siêu nhiên, ôm chặt lấy món quà của tôi mà nhảy cẫng lên.

Chẳng hiểu sao, phản ứng này của em nằm trong dự đoán của tôi, mà lại khiến mặt tôi nóng ran, đỏ bừng bừng, lòng khấp khởi vui mừng, còn tim thì đánh trống loạn xạ, không thèm nghe lệnh của chủ nhân nó nữa.

Em vào nhà rồi, tôi vẫn còn đứng trân trân trong con hẻm đó. Em thích món quà của tôi. Thế là đủ. Có lẽ em không để ý, nhưng có dòng chữ rất nhỏ tôi đã khắc tỉ mỉ ở giữa trái tim thuỷ tinh, dòng chữ: "ILY", nhìn giống như hãng sản xuất, nhưng nó chính là: "I Love You".

...................................................

- Bà còn đến đây làm gì? Chẳng phải bà đã cam kết rằng không cần tiền, mà chỉ cần cho thằng con của bà được sống đầy đủ thôi sao?

Tiếng vợ của "cha" vang lên the thé. Tôi hơi sững người lại, ghé mắt nhìn vào bên trong căn biệt thự đồ sộ và bề thế. Người đàn bà đó, vợ của "cha" tôi, đến ngay cả bộ đồ mặc ở nhà cũng được may bằng loại vải thượng hạng, đứng trên sảnh, hất hàm với người phụ nữ nghèo hèn vận y phục quê mùa ở dưới sân.

- Phu nhân...năm nay Thanh Tùng mười tám tuổi...tôi muốn mừng sinh nhật với cháu...từ lúc năm tuổi, chẳng có năm nào tôi được ở bên thằng bé trọn vẹn cả. Xin bà, sinh nhật này rất quan trọng...

- Có phải chồng tôi quá nhân nhượng với bà, nên bà làm tới phải không???

Người đàn bà đó nghiến răng, giọng điệu vô cùng bực tức. Vốn bà ta chẳng ưa gì tôi, nhưng vì nể mặt "cha", nên tạm thời tôi bình yên trong nhà này. Bà ta thuộc loại người gian manh quỷ quyệt nhưng lại đội lốt một thiên thần thiện lương. Có bữa con cáo già này còn cho người lấy tóc của tôi làm xét nghiệm ADN nữa kìa, nếu "cha" không sáng suốt can thiệp, cái phiếu xét nghiệm được mua chuộc "KHÔNG CÙNG HUYẾT THỐNG" đó đã tống cổ tôi ra khỏi đây rồi!

Với người đàn bà này, không thể có chuyện lùi một bước, tiến hai bước được. Mẹ của tôi, người mẹ đáng kính của tôi, không được hạ mình cầu xin người đàn bà đó!

Tôi chạy xộc vào sân biệt thự, đứng chắn trước mặt mẹ và bà ta. Trông bà ta có vẻ khá bất ngờ, nhưng sau đó là ánh mắt thương hại, khinh bỉ tràn trề dành tặng cho tôi. Đóng vai một người mẹ kế hiền từ và tuyệt vời, bà ta nhỏ nhẹ, nở nụ cười giả lả.

- Thanh Tùng, về rồi đó hả con? Mau mau vào nhà đi, lạnh lắm. Chỉnh điều hoà ấm lên một chút, nhị thiếu gia các người sẽ bị cảm lạnh đấy.

Tôi hừ lạnh. Mẹ đứng đằng sau, không ngừng kéo áo tôi.

- Thôi con, mẹ không sao. Vào nhà đi kẻo ốm!

Tôi đau xót nhìn mẹ. Con trai mẹ quả là đứa vô dụng! Từng này tuổi mà vẫn chưa thể làm gì cho mẹ...

Lại nhìn sang người đàn bà sang trọng kia, trong đầu tôi hiện lên một quyết tâm, tôi cắn chặt răng, ánh mắt đầy lửa đỏ.

Tôi nhất định sẽ đoạt lấy mọi thứ. Từng thứ, từng thứ một. Sẽ trở thành người quyền lực, đứng trên đỉnh của thế giới! Sẽ bắt "cha", người đàn bà đó, chống mắt lên mà xem, đứa con rơi này có thể làm được những gì!

...

Tôi chia tay Thuỳ Vy. Cô ấy xứng đáng có được một người bạn trai tốt hơn tôi. Có lẽ tôi quá ích kỉ, khi ngay sau đó, tôi đã yêu cầu em ở bên tôi, không được rời xa...

Khi tôi thành đạt, khi tôi đã đủ sức mạnh, tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi. Tôi sẽ cùng em đi đến chân trời góc bể, mọi nơi trên thế giới, dù đó có là nơi đâu, chỉ cần có em, tôi cũng sẽ đáp ứng.

Tám năm, khoảng thời gian đó có thể dài đằng đẵng với một người, nhưng với tôi, nó chỉ như một cái chớp mắt. Thất bại, thất bại và thất bại. Chẳng biết bao nhiêu lần, tôi đã thất bại thảm hại khi bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù. Có lúc tôi tưởng chừng như tuyệt vọng, thì em lại ở bên, tiếp thêm sức mạnh cho tôi.

Em cho tôi biết rằng, thành công đến từ việc thu phục được lòng người.

Và giờ đây, tôi đã lên được đến cương vị Tổng Giám Đốc công ty đa quốc gia nổi tiếng thế giới. Người ta trầm trồ, người ta ghen tỵ, người ta ao ước có được vị trí của tôi.

Nhưng với tôi, chỉ bấy nhiêu đó thôi, là chưa đủ!

Tôi muốn nhiều quyền lực hơn nữa, muốn lên cao hơn nữa!

Tôi muốn nuốt chửng công ty của "cha" và "anh trai", cơ nghiệp mà ông ta đã gầy dựng bao nhiêu năm, tôi sẽ khiến tất cả trở thành con số không!

...

Con người luôn kiếm tìm hạnh phúc. Nhưng họ lại không nhận ra rằng, hạnh phúc không ở đâu xa, mà ở ngay trước mắt, ngay trong tầm tay họ. Có những điều thật lớn lao, vĩ đại, nhưng chưa chắc có thể mang lại hạnh phúc. Tuy nhiên, những điều tưởng chừng như bé nhỏ, lại có thể mang đến hạnh phúc tột cùng.

Con người là giống loài tham lam, và sự tham lam đó khiến cho con người tự đánh mất đi chính hạnh phúc của bản thân mình.

~~~~(còn nữa)~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro