Chương 4: Phim giả tình thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So Hye

Nụ hôn đầu của tôi và em nó diễn ra theo cách này đó, nó chậm rãi và từ tốn. Tôi muốn lần nữa được chạm vào môi em, tôi muốn được cảm nhận lâu hơn nữa. Cảm xúc của tôi bây giờ đang là một mớ hỗn độn, tôi phải làm thế nào đây?

"Hai đứa chuẩn bị cảnh quay tiếp theo nè!!" Chú Yeo gọi chúng tôi

Tôi kéo em sát vào, tư thế như đang hôn nhau, với góc độ này tôi thật muốn hôn em lần nữa. Ngay lúc chú Yeo chưa bấm máy thì tôi cúi xuống hôn phớt lên môi em

"Unie....?" Em tròn mắt nhìn tôi, em không vội đẩy tôi ra mà chỉ đứng im nhìn tôi với đôi mắt to đó

"Chị chỉ muốn hôn em ngàn lần triệu lần nữa thôi..." Tôi nói nhỏ vào tai em

"Này hai đứa, chuẩn bị!!"

Chạm nhẹ vào môi em để lấy đà, dứt ra từ từ, vờ như có người đang chụp ảnh. Tôi kéo nón áo khoác của em lên, ôm em vào lòng

"Đứng yên! Đừng quay đầu lại!" Kéo em ra cửa sau để trốn thoát

Có lẽ chú Yeo không muốn dừng nên chúng tôi phải diễn tiếp, đi ra bằng cửa sau, em cất tiếng hỏi

"Chuyện gì vậy?"

"Tớ cảm thấy hình như có ai đó đang chụp hình chúng ta"

"Mwo??" Em ngạc nhiên, lên cao giọng hỏi

"Đừng lo, người đó chỉ thấy có mỗi lưng cậu" Tôi vội trấn an em

"Vậy cậu thì sao? Mặt cậu chắc đã bị chụp rồi" Tôi có thể thấy em đang lo lắng quan tâm tôi, ánh mắt của em đã nói lên tất cả

"Tớ... giờ chẳng có gì có thể ảnh hưởng tới tớ nữa." Tôi nở nụ cười chua chát với em, thấy em lúng túng nhìn đi chỗ khác, tôi thở dài chỉnh lại nón và áo khoác của em

"Nếu nhỡ ảnh đó bị công khai thì sao..?" Em hỏi

"Mấy đứa trẻ khác sẽ nói là Han Soo Yeon đang hẹn hò với một cô gái. Không ai biết đó là cậu đâu, nếu chúng ta cứ ở đây lâu thêm, sẽ lại bị chụp ảnh nữa đấy." Tôi nhìn theo con đường phía trước, "Nếu cậu đi theo hướng đó, sẽ đưa cậu tới trạm xe điện ngầm" Tôi chỉ tay về hướng đó

"Đi đi, đừng quay đầu lại, nhé!" Tôi đẩy em đi, dường như em không muốn điều đó nên gằn chân lại một hồi, dùng lực mạnh hơn để đẩy em đi, không khéo lại bị người ta chụp hình nữa.

Nhìn em bước đi từng bước vậy làm lòng tôi đau đến khó tả, nó thắt lại đến ngộp thở, nhớ lại những khoảnh khắc vui đùa cùng em trái tim tôi lại đau buốt. Nhìn người mình yêu bước đi như vậy, thật sự đau lắm, đau đến khó thở...

Chuyển người quay lưng lại, nước mắt lại rơi nữa rồi..! Cứ vậy tôi đứng khóc như một đứa con nít, tôi không thể điều khiển cảm xúc của mình, nước mắt cứ liên tục rơi trên gương mặt của tôi

"CUT!!"

"So Hye-ah~" Chị make up đưa khăn giấy cho tôi

"Sao mà khóc dữ vậy nè? Seong Ah, người yêu của em khóc rồi kìa!!" Hyeri bon chen lớn tiếng gọi em

"Ehh??" Em ba chân bốn cẳng chạy tới, lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi

"Sao thế unie? Sao khóc như nít vầy? À mà quên chị là đồ con nít mà... Aigoo~~ ngoan nào đừng khóc nữa..." Em ra sức vỗ tôi, tôi cùng muốn nín lắm chứ bộ mà nín không được thôi

"Seong Ah vào đó ngồi vỗ con bé mít ước này đi!"

Em kéo tôi vào nơi nghỉ ngơi, chăm chú lau nước mắt cho tôi

"Nín đi mà~~ "

"Chị .. chị .. cũng .. muốn .. mà .. mà..." Tôi vừa khóc vừa nói làm em bật cười một phen

"Được rồi, lại đây đi đồ con nít!" Em ôm tôi, vuốt nhẹ tấm lưng để tôi có thể bình tâm lại hơn, tôi đáp lại cái ôm của em, rất hiệu quả nha. Vừa mới choàng tay ôm lại em thì nước mắt tôi ngừng chảy ngay

"Nín rồi đó, ngoan~" Em vò đầu tôi

"Chị hai mốt rồi nhé không còn con nít nữa đâu"

"Hah? Chị nhìn lại đi nha, đồ con nít!" Em lè lưỡi trêu tôi

"Đừng! Để im vậy đi..!" Tôi ghì chặt em lại khi em có ý định tách khỏi cái ôm

"Người ta thấy thì người ta nhìn chết" Em cắn môi lo lắng

"Thì em cứ nói là chị đang khóc nên mượn đỡ cái ôm của em thôi.. Em mà buông ra là chị đánh em đó!" Tôi hù doạ em

"Được rồi, à mà đừng có ngủ quên luôn đấy, xíu nữa phải quay những cảnh sến súa của mình đó"

"Araso..."

"Unie này... Tên ID của chị ấy em đã đổi tên rồi"

"Wae??" Tôi đẩy em ra thắc mắc nhìn

"Ba mẹ em mà thấy chắc hiểu lầm chết mất, em đã đổi lại là 'Người tôi yêu quí nhất', cũng đẹp mà ha" Em đưa điện thoại lên cho tôi nhìn chứng minh mình không nói dối

"Phải thêm trái tim vào nữa chứ!!" Tôi sửa lại, thêm hai trái tim ngay đầu và cuối của tên

"Seong Ah, đi thay đồ kìa cưng!!" Hyeri hét vọng vào

"Em ra liền!!" Em nắm tay tôi kéo đi, "Chuẩn bị quay cảnh sến súa của tụi mình thôi!!"

Bảo tôi là con nít thật ra em mới là con nít đó, chẳng ra mười chín chút nào hết. Cảnh tiếp theo mà tôi và em sắp quay là cảnh Eun Bin và Soo Yeon sẽ chính thức hẹn hò với nhau

Em cứ ngồi làm việc mãi thôi, tôi thì đang phồng má bĩu môi làm đủ thứ vì chán muốn chết đây này! Nhìn một nửa khuôn mặt của em mà làm trái tim tôi tan chảy thêm lần nữa, mái tóc của em cứ đung đưa xuống, em đưa tay vén lên nhưng nó lại rớt xuống rồi em lại vén nó lên, ngồi dậy tiến tới đưa tay vén tóc lại cho em

"Tớ không sao, tớ sẽ tự làm mà."

"Không sao đâu, tớ làm cho cậu." Tôi vén lại ngay ngắn cho em, không kiềm chế được bản thân mình, cúi đầu xuống hôn lén lên tóc em, em đã rất ngạc nhiên với hành động ấy, em giương mắt lên nhìn tôi. Còn tôi thì như tên ngốc, lấp bấp nói không nên lời

"Tớ..." Tay run run không biết nói gì với em và thời khắc này, "Xin lỗi...", buông ra lời xin lỗi rồi tiu nghỉu quay lưng đi

Tôi tự rủa bản thân mình, sao mày lại có thể ngu ngốc đến thế hả Han Soo Yeon? Lỡ như em không thích rồi sao? Ôi trời ơi!!

Nhận được vòng tay ấm áp luồn qua chiếc eo của tôi, bị giật mình rồi nhận ra đó là vòng tay của em, là cái ôm từ đằng sau của em, "Đồ ngốc... Mai mốt cấm cậu hôn lén tớ nữa, biết chưa?" Em đẩy nhẹ vai tôi cảnh cáo

"Aisshhh..." Tôi nở nụ cười rộng, khi ấy tôi phát hiện ra rằng, mối quan hệ của chúng tôi chính thức bắt đầu

"CUT!!"

"Wow... Hai đứa này không phải dạng vừa đâu nha... Cảnh quay nào cũng chỉ quay một lần là xong hết ngay! Này có phải đang hẹn hò thật không?" Chú Yeo đùa hỏi chúng tôi

"Tụi con là một cặp mà, chú không nhớ sao?" Tôi xoè chiếc nhẫn ra cho chú Yeo coi, chú phì cười

"Hai đứa đổi cảnh qua phòng y tế nhé" Chú Yeo và mọi người thu xếp đồ đạc, rời phòng Radio

"Unie.. chị không định đi sao?" Em nhìn tôi hỏi

Tôi không trả lời mà kéo em vào một cái ôm, một cái ôm tượng trưng cho tình yêu, một cái ôm nói lên hết nổi niềm của tôi

"Tình thật nhé Seonggie?" Tôi chân thành nhìn em

"Unie... Ý chị là...?" Em e dè nhìn tôi

"Mình hẹn hò thật, em nhé?" Tôi nắm hai bàn tay của em, nâng niu nó như viên đá quý. Nhìn em chờ câu trả lời

"Em..." Em vừa định trả lời thì Hyeri mở cửa phòng xông vào

"Còn ở đó mà sến súa nữa hả?" Hyeri đảo mắt nhìn chúng tôi sau đó bỏ ra ngoài

"M...mình đi thôi.." Em ngượng ngùng bỏ ra ngoài, tôi thở dài lủi thủi đi theo sau

"Vào vị trí đi hai đứa..!"

"Không sao chứ?" Tôi khá lo lắng khi thấy em nằm trên giường bệnh của phòng y tế, em mỉm cười nhẹ, vỗ vào chỗ trống bên cạnh

Tôi quay đầu nhìn ra đằng sau, sợ có ai đột nhiên xông vào, "Nhỡ ai thấy ta thì sao?", tôi hỏi

"Có sao đâu, cứ bảo họ là tớ lạnh quá thôi." Em đưa ra lý do để thuyết phục tôi, đâu thể nào mà không đồng ý được cơ chứ, ngoan ngoãn nghe theo lời em, nằm lên chỗ trống ấy

Vuốt mái tóc của em đầy trìu mến và yêu thương, Park Eun Bin à không Kang Seong Ah, chị đã trót yêu em rồi...

"CUT!!"

"Cha~ tốt lắm tốt lắm! Chú không chọn lầm người mà! Được rồi, hai đứa về nghỉ đi mai hãy đến tiếp!"

"Seonggie... Em chưa trả lời câu hỏi của chị!" Tôi níu tay em lại

"Đồ con nít mặt dày!" Em cảm thán, nằm xuống mà rút vào lòng tôi như con mèo nhỏ

"Vậy có được coi là một lời đồng ý không?" Tôi ngây thơ hỏi

"Hay là muốn em rút lời?" Em lập tức ngồi dậy, tôi hoảng hồn ôm em lại

"Ai cho đấy? Cơ mà mình cũng phải về chứ, không lẽ nằm đây hoài?"

"Vậy thì đi thay đồ, rồi đi ăn nhé!" Em nháy mắt hỏi tôi

"Vâng, tuân lệnh người đẹp!" Tôi chìa tay ra, em híp mắt cười nắm lại tay tôi, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Tôi đang hạnh phúc đến run cả người đây, không thể tin được là em cũng có tình cảm với tôi. Tôi cứ như đang mơ vậy, mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, có em bên cạnh tôi từng giây từng phút từng ngày... Nguyện rằng giây phút này như vậy mãi mãi, không xa rời...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro