Chap 3: Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Không thể cứ mãi không thỏa mãn với ý tốt từ cậu,
Đâu thể cứ mặt dày như thế.
Phải ngây ngốc đứng nhìn, hay nên đến gần cậu hơn?
Chỉ sợ khi đến gần thì sai lầm sẽ nối tiếp những sai lầm.

Không thể cứ mãi níu kéo bóng hình cậu,
Không thể cứ để cậu luống cuống lo lắng vì tớ.
Ao ước biết bao có thể cho cậu biết rằng tớ rất thích cậu.
Chỉ trách tớ không thể khống chế bản thân.'

...

- Chị khóc đấy à?

Câu hỏi bất ngờ của SinB làm Jung Eunbi giật bắn mình, em vội định thần lại, phát hiện bấy giờ trên bàn ăn ai cũng đang nhìn chằm chằm vào em, kể cả chị, Kim Sojung. Em vén tóc ra sau tai, nhanh chóng lau đi hàng nước mắt chạy dài trên khuôn mặt rồi khua tay

- Không có gì đâu, tại vì lời bài hát cảm động quá...

Hiện tại Mặt Trời đã lặn đi đâu mất, nhường chỗ cho màn đêm trị vì. Mọi người đang quây quần bên nhau, cùng nhau thưởng thức bữa tối, thưởng thức món gà hầm của Sojung và món bánh ngọt mà Yerin vừa mới học được trên chương trình nấu ăn. Eunbi em đối với ai trong bàn ăn cũng đều vui vẻ, nhưng với chị lại có chút gượng gạo. Về vấn đề này, em không hi vọng sẽ có ai đó vạch trần mình, vì em chẳng thể nào đối diện với chị như trước đây, em chẳng thể quay trở lại làm em của ngày ra mắt, một Eunha lanh lợi mà tất cả mọi người từng trông thấy.  

Eunbi bỏ tai nghe xuống, chẳng qua bởi vì bài hát ấy đã thành công nói lên được tâm trạng khó xử của em dạo gần đây, nó gợi lại cho em những lần quan tâm vụn vặt của Sojung, những lần chị đặc biệt đối tốt với em, em vẫn một mực gạt đi tất cả. Chẳng hạn như vừa rồi, Sojung đưa khăn giấy đến trước mặt em cùng lúc với Yewon, em đã không hề do dự, đôi tay tuy có hơi run rẩy nhưng cuối cùng vẫn chọn khăn giấy của Yewon. Và chẳng hạn như vào cuối bữa ăn, Yerin đưa đến miệng em một mẩu bánh, trong khi Sojung lại chìa ra trước mặt em một quả táo. Em cười thầm trong lòng, chị quả thực là rất hiểu em, vì em thường ăn trái cây vào cuối bữa ăn, nhưng lần này chính em sẽ tạo ra cho mình một ngoại lệ, em từ chối quả táo từ chị và nhận lấy mẩu bánh trên tay Yerin.

Jung Eunbi không muốn nhận thêm bất kì ý tốt nào từ chị nữa, em sợ rằng nếu cứ mãi nhận như thế, em sẽ chẳng thể đủ kiên cường để quên đi đoạn tình cảm kia. Eunbi không tận mắt chứng kiến, nhưng em có thể đoán được nét mặt khi hụt hẫng của chị trông như thế nào. Em chỉ cố tình không nhìn sang, em không muốn trông thấy Kim Sojung bị tổn thương, em không muốn thấy nét mặt đượm buồn của chị, vì em sẽ đau lòng, em sẽ thấy day dứt, và em có thể sẽ nhào đến ôm chị mất.

Em từ khi phát hiện ra bản thân mình yêu chị, tính tình bỗng trầm hẳn đi. Chị khiến em lần đầu tiên trong đời hiểu được yêu là gì, thế nào là điên cuồng yêu một người và thế nào là hi sinh tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười tồn tại một khắc trên khóe môi người đó. Eunbi em vì yêu chị đã trở thành một con người hoàn toàn khác, không biết từ khi nào, bất kể là làm chuyện gì em cũng đều nghĩ đến chị đầu tiên. Kim Sojung thay đổi em, thay đổi toàn bộ con người em. Em từng là một đứa trẻ vô tư, nhưng đã vì chị mà trở nên sâu sắc và biết cảm thông. Em từng là một đứa trẻ lười biếng chỉ thích nằm trên giường từ năm này qua tháng nọ, nhưng đã vì chị mà siêng năng dọn dẹp và làm việc nhà. Em từng là một đứa trẻ vô ưu vô lo, nhưng cũng đã vì chị mà phiền não khôn nguôi.

Ngày qua ngày trong em dần hình thành nên những cảm xúc mới mẻ cùng những suy nghĩ lạ lùng. Càng gần chị, em càng thấy sợ hãi bởi những cảm xúc nhỏ nhặt mà chị mang lại. Đáng sợ hơn, là lúc Eunbi em nhận ra bản thân mình muốn nhiều hơn như thế, muốn nhiều hơn tất cả những gì em đang có. Em muốn cảm nhận thật đầy đủ cái ôm ấm áp từ chị, em muốn nhận được toàn bộ sự quan tâm của chị, ánh mắt của chị, nụ cười của chị, từ mái tóc mềm, đến mắt, mũi, môi, em muốn tất cả. Em không muốn chia sẻ chị với bất cứ ai, kể cả với thành viên trong nhóm, biết rằng có hơi ích kỷ, nhưng em chỉ muốn chị thuộc về riêng em. Em yêu hàng chân mày chau lại mỗi khi chị suy nghĩ điều gì đó, em yêu nụ cười rạng rỡ mỗi khi chị tự hào kể về các thành viên, em thậm chí còn yêu cả khuôn mặt tức tối của chị mỗi khi có ai đó không nghe lời. Tất cả về chị, chỉ cần là về Kim Sojung thì em đều yêu.

Jung Eunbi mệt mỏi bước đến kệ sách, bỗng nhiên em rất muốn đọc sách. Em nghe bảo rằng đọc sách rất tốt cho sức khỏe, nó có thể giúp cải thiện trí nhớ, giúp con người giải trí và bớt căng thẳng. Em hi vọng những điều em được nghe đều là thật vì em đang rất căng thẳng, em cảm thấy rất ngột ngạt và khó thở khi phải sống như thế này. Em rõ là đang sống cùng với người em thương dưới một mái nhà, nhưng vẫn cảm thấy mọi chuyện rất khó khăn, em rời đi không được, tiến tới lại càng không được. Khi em đứng yên chị sẽ tự động tiến đến, nắm lấy tay em, nở nụ cười dịu dàng với em, và em sẽ lại rung động. Chính vì thế em càng không thể đứng hoài một chỗ, em chạy, em trốn tránh, em từ chối mọi sự quan tâm của chị, nhưng mọi chuyện vẫn chẳng khá hơn, bởi bao giờ lòng em cũng quặn thắt khi trông thấy nỗi buồn ánh lên nơi đáy mắt chị.

- Eunbi à!

Eunbi ngẩng mặt lên, là Yerin. Yerin nhanh nhảu giơ một cái bánh lên trước mặt em

- Cho em một cơ hội nữa, đây là cái cuối cùng, em có muốn ăn hay không?

Eunbi mỉm cười lắc đầu, dạo này stylist và quản lí quản em rất nghiêm, nhưng thật sự thì họ không cần thiết phải cấm đoán gay gắt như vậy, vì em cũng chẳng muốn ăn gì.

- Thế chị ăn vậy.

Yerin nhún vai rồi bỏ vào phòng, em khẽ cười nhìn theo, chị ấy bao giờ cũng trông rất vui vẻ, đúng là hồng sâm năng lượng của nhóm. Eunbi em vô thức nhìn về phía bếp, và em thấy chị. Sojung đứng ngay cửa nhà bếp, chị đang nhìn em với một ánh mắt rất buồn, lại là thứ ánh mắt khiến em đau lòng ấy.

Eunbi vội quay đi, rồi cúi mặt nhìn xuống quyển sách trên tay, nhưng ngay khi trông thấy góc sách bỗng bị nhuốm một màu đỏ thẫm, em liền giật bắn mình. Máu đang rỉ ra từ ngón tay trỏ của em, em có thể nhìn thấy rõ ràng vết cắt trên tay mình mặc dù nó khá nhỏ, vết cắt không sâu, nhưng máu từ vết cắt ấy thì cứ tuôn ra không ngừng. Có lẽ là do khi nãy em đã vô tình quẹt tay vào trang giấy mỏng, sau đó vì nói chuyện với Yerin nên không để ý khiến máu cứ thế tuôn ra nhuốm đỏ cả góc sách. Eunbi để quyển sách sang một bên, em ngước mắt nhìn lên thì chẳng thấy Sojung đứng ngay cửa nhà bếp nữa, chắc chị đã vào phòng rồi. Em đi vào bếp, nghĩ rằng vết thương nhỏ thế này có lẽ chỉ cần rửa sơ qua là được. Và em thật sự đã làm thế, em ấn mạnh vào vết cắt nhỏ ấy để cầm máu, sau khi máu ngừng chảy, em chỉ rửa qua vết thương một lần nữa rồi quay trở ra.

Nhưng vừa xoay người em đã chạm mặt chị, Kim Sojung chị đang đứng trước mặt em, trên tay cầm một hộp dụng cụ y tế. Chị đặt chiếc hộp trắng có dấu thập đỏ lên bàn, đôi tay chị nhanh nhẹn lấy từ trên trong ra một lọ thuốc sát trùng và một miếng băng cá nhân. Sojung không nhìn em, chị không thở dài cũng chẳng nói gì, chị chỉ lẳng lặng thực hiện đầy đủ các bước sát trùng và băng lại vết thương nhỏ ấy cho em.

Kim Sojung đang lo lắng cho em, mặc cho em từ chối lòng tốt của chị, mặc cho em làm chị buồn bao nhiêu lần chị vẫn lo lắng cho em. Trong đầu em chợt tái hiện lại những cái quan tâm nhỏ nhặt của chị, tất cả tua chậm lại hệt như một bộ phim của thời xưa.

Vào cái ngày mà em chỉ có thể nằm dài trên giường vì cả người nhức mỏi do tập nhảy, chị dù rất mệt vẫn qua phòng bóp chân cho em. Hay một ngày mùa hạ trời nắng như đổ lửa, chị đang bận nấu ăn vẫn nán lại để tìm hộ em chiếc mũ lưỡi trai dù em không nhờ, vì chị sợ em sẽ bị cảm nắng trên đường đi học luyện thanh. Hay thậm chí là vào một ngày lịch trình dày đặc, những địa điểm cần đến cách nhau ít nhất là 2 tiếng đồng hồ, em vì tối qua ngủ không đủ giấc nên đã ngủ quên trên vai chị, và chị vì sợ em sẽ bị mặt đường gồ ghề làm cho tỉnh giấc mà đỡ đầu em suốt chuyến đi. Jung Eunbi tối hôm đó về phòng đã nghe Yuna kể lại rằng Sojung vì sợ em ngủ không ngon nếu phải ngủ trên bả vai chị nên đã để em gối đầu lên chân, chị nói rằng vai chị toàn là xương, rằng chúng chẳng có tí thịt nào cả, nếu em tựa vào mà ngủ thì mỗi lúc đường xóc sẽ làm gián đoạn giấc ngủ của em.

Kim Sojung chị chính là người luôn quan tâm em từng chút như vậy, sợ em ngủ không thoải mái, sợ em ăn không ngon, sợ em bị cảm nắng, chị sợ những điều đó xảy đến với em tới mức trong phòng chị luôn thủ sẵn mọi thứ. Nói vậy không có nghĩa là chị không quan tâm đến các thành viên khác, chị vẫn rất lo cho họ, chỉ là sự quan tâm của chị dành cho em có hơi nhỉnh hơn họ một chút. Eunbi dám khẳng định như thế vì có lần em nghe chị nói rằng

- Chị bình thường cũng không thích ôm ấp lắm đâu, nhưng mỗi khi nhìn thấy em chị chỉ muốn chạy đến ôm em thôi.

Đó là nguyên văn câu nói của chị, Jung Eunbi em nhớ rõ từng câu từng chữ chị nói bởi nó đã khiến em mất ngủ cả một tuần liền.

Những lần quan tâm của chị, có những lần em tránh được cũng có những lần tránh không được. Chẳng hạn như lúc em ngả đầu vào vai chị rồi cứ thế ngủ quên trên xe, các thành viên tất nhiên sẽ chẳng ai gọi em dậy chỉ vì em ngủ trên vai chị.

Và có thể nói rằng lần này cũng như thế, chị cũng lẳng lặng làm tất cả, lẳng lặng xử lí vết cắt trên tay em, lẳng lặng băng lại nó, thậm chí còn lẳng lặng xoay người đi.

Cái xoay người của chị chẳng khác gì gáo nước lạnh từ trời tạt vào mặt em, bao nhiêu công sức kìm nén của em đã vì một cái xoay người của chị mà biến đi đâu mất. Em nhịn không nổi nữa, em không thể cứ mãi giữ khoảng cách vô hình này với chị nữa, tim em đau lắm, cứ như có ai đó đang ra sức dày vò nó. Em níu lấy vạt áo chị, cất giọng yếu ớt

- Chị đừng...đi.

Jung Eunbi nói xong liền giật mình thả tay ra, em vừa làm một chuyện mà lí trí phản đối, em đã chống lại lí trí của chính mình. Lẽ ra em phải để chị đi mới phải, lẽ ra em không nên giữ áo chị. Kim Sojung chị chắc chắn sẽ xoay người ra sau, lỡ như chị nói điều gì đó khiến tim em đập loạn lên thì sao? Lỡ như chị khiến đoạn cảm xúc vỡ vụn mà em cố gắng chôn sâu trong kí ức tỉnh giấc thì sao? Lỡ như chị bất ngờ ôm em thì sao? Hay chị sẽ trách em lạnh nhạt với chị? Chị sẽ nổi giận, sẽ đánh em, sẽ đòi cắt đứt quan hệ với em. Lỡ như mọi thứ trở nên tồi tệ như vậy thì phải làm sao?

Kim Sojung quả thật xoay người lại, chị cuối cùng cũng nhìn vào mắt em, ánh nhìn của chị vẫn như thế, mãi mãi chẳng thể thay đổi. Tim em bắt đầu đập mạnh, nó đang thôi thúc bảo em hãy níu lấy chị, trong khi lí trí của em thì ngược lại, nó gào thét, mắng nhiếc em thậm tệ vì em đã đem công sức suốt thời gian qua của nó đi đổ sông đổ biển.

Nhưng rồi mọi thứ chợt vụt tắt. Từ con tim, đến lí trí, tất cả đều chìm vào trạng thái tĩnh lặng khoảnh khắc chị cất tiếng

- Em ngủ sớm đi.

Và lần này em thật sự đã để cho chị xoay người đi.

Jung Eunbi thất thần đứng đó một lúc lâu. Sojung không nói điều gì khiến tim em đập loạn cả, chị không ôm em, chị không trách em vì em lạnh nhạt, chị không nổi giận, chị không đánh, lại càng không đòi cắt đứt mối quan hệ với em. Tất cả mọi thứ đều do em tưởng tượng, em thừa biết rằng chúng chỉ do mình tưởng tượng nhưng sao hiện tại em lại có cảm giác hụt hẫng đến thế? Em cũng chẳng rõ nguyên nhân là gì, nhưng lòng em chùng xuống khi nghe chị nói câu cuối cùng trước khi rời đi.

Jung Eunbi thở dài, em lại bước ra ban công, cũng đã một thời gian rồi kể từ khi em quyết định rằng mình sẽ không chờ đợi sao băng lướt qua thêm nữa. Em chống khuỷu tay lên lan can rồi cúi mặt cười khẽ, em cố gắng từ chối ý tốt từ chị, xem ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì em thực sự làm không được. Đến cuối cùng em vẫn không thể khống chế được bản thân mà níu lấy áo chị. Cuộc đua giữa con tim và lí trí của em đúng thật là diễn ra rất gay cấn, lí trí rõ ràng đã nỗ lực biết bao nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ bại trận trong phút chốc, nó để cho con tim yếu đuối của em chiến thắng mất rồi.

Đêm nay, dù không có sao băng đi qua nhưng em vẫn ước...

Em ước gì chị không phải là Sowon.

-------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro