Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói từ hai tô mì gói toả ra nghi ngút khiến Wendy vô cùng tò mò. Sau đó cô ngước lên nhìn Joohyun, học tập cách ăn uống của cô. Joohyun thuần thục cầm đũa lên gắp một miếng kim chi kèm với một ít mì rồi cho vào miệng. Tiếng nhai sột soạt khiến Wendy cảm thấy vô cùng thích thú. Wendy nhanh chóng bắt chước theo, cô cũng cầm đũa lên và học cách gắp mì của Joohyun. Tuy nhiên do lần đầu tiên cầm nên Wendy bị trơn trượt không thể gắp tử tế được.

Joohyun nhìn thấy liền nhanh chóng chạy qua chỗ Wendy cúi người xuống bên phải của Wendy, bàn tay nhẹ nhàng bao quát lấy bàn tay cô rồi hướng dẫn Wendy cách thao tác.

"Cô phải gắp thế này, ngón tay không được để như vậy. Ừm đúng rồi, chính là như vậy." Joohyun tận tình chỉ từng chút một dù bàn tay cô có chút đau do bị xương tay của Wendy hơi cứng đâm vào tay cô.

Còn Wendy thì như bị thôi miên. Tay thì vẫn làm theo Joohyun, nhưng tâm trí lại đặt hết lên người Joohyun. Mùi hương sữa tắm vô cùng thơm của Joohyun quyện một chút quyến rũ quanh quẩn xung quanh Wendy. Từng nhịp thở của Joohyun, từng nhịp từng nhịp Wendy đều nghe rất rõ. Xúc cảm nơi mu bàn tay mà Joohyun chạm vào cũng rất... tuyệt. Wendy nghĩ vậy. Lòng bàn tay của Joohyun rất mềm, khi cô ấy chạm vào bàn tay của Wendy khiến cô có chút lâng lâng không thể nói rõ.

"Nè, nè. Cô nghĩ gì vậy? Ăn nhanh đi nếu không mì trương hết." Joohyun vỗ vỗ lên mu bàn tay của Wendy đánh thức Wendy trong mộng tỉnh dậy.

Sau đó, Joohyun trở về chỗ của mình để ăn nốt phần ăn của mình. Wendy cũng tỉnh táo lại, cô nhanh chóng chiến sạch tô mì trước mặt với biểu cảm vô cùng vui vẻ. Giống như tìm thấy báu vật, Wendy cảm thấy món này thực sự rất ngon, mùi vị đậm đà mà không hề ngấy như mấy loại lương khô nhàm chán ở nhà cô. Wendy đánh giá rất cao món mì gói này, cô nghĩ khi cô trở về nhà của mình sẽ học hỏi công thức làm thứ này để mọi người cùng thưởng thức.

Joohyun nhìn người đối diện tỏ vẻ thích thú với một tô mì gói bình thường, đôi môi của cô bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cô nghĩ, thì ra người ngoài hành tinh cũng không thể cưỡng lại sức hút của mì gói.

Sau khi hai người ăn xong, Joohyun đứng dậy thu gom hai tô mì đem vào bồn rửa chén. Đột nhiên cô nghĩ ngợi gì đó liền gọi Wendy vào, nói cô đứng kế bên cô quan sát và học hỏi. Wendy nghe vậy vẫn ngoan ngoãn đứng một bên nhìn Joohyun thao tác. Joohyun điềm nhiên muốn hướng dẫn Wendy cách rửa chén để sau này cô ấy có thể hình thành thói quen tốt sau khi ăn xong. Đồng thời Joohyun cũng có ý nghĩ hơi xấu một chút là những lúc cô lười biếng có thể sai Wendy đi làm giúp. Nghĩ đến đây, Joohyun thầm cười xấu xa trong bụng.

Wendy vẫn rất ngây thơ, chăm chú nhìn Joohyun thao tác cầm miếng rửa chén rồi di đến từng ngóc ngách của cái tô, sau đó rửa sạch lại với nước. Đến khi Joohyun bỏ cái tô đầu tiên lên kệ, cô quay sang nhìn Wendy và hỏi: "Cô nhìn rõ chưa? Tôi sẽ làm nốt cái còn lại để cô nhìn kỹ lại. Những lần sau ăn xong phải dọn dẹp và mang đi rửa giống như vậy."

Wendy ngây ngốc gật đầu nghe theo Joohyun, ánh mắt chăm chú nhìn vào động tác thuần thục của Joohyun. Nhìn dáng vẻ này của Wendy cô thực sự muốn bắt nạt cô một chút. Ai bảo lại bày ra vẻ mặt dễ thương như vậy chứ? Hừ!

—————

Wendy ngoan ngoãn ngồi trên ghế sopha và bật tivi lên xem. Cô đã thuần thục nhớ được các kênh trên tivi, còn nhớ được thời gian chiếu tiết mục nào chương trình nào. Ở nhà của cô vô cùng khô khan, chỉ có chiếu hình ảnh đa không gian và toàn là thông tin liên quan đến các hành tinh trong vũ trụ. Nhưng ở Trái Đất có mấy chương trình thực tế, gameshow rất thú vị. Những hôm cô lang thang ngoài phố, cô đã lén nhìn vào nhà con người để xem ké mấy chương trình trên tivi nên cô học lóm được rất nhiều.

Trong lúc Wendy đang ôm gối cười vui vẻ với chương trình truyền hình trước mặt, Joohyun đã ngồi kế bên Wendy từ khi nào không hay. Joohyun nhìn người trước mặt thích thú với tivi này, cô lắc đầu nguầy nguậy, sau đó trực tiếp cầm remote lên tắt tivi.

Wendy giật mình quay sang trợn tròn mắt nhìn Joohyun, tròng mắt màu tím nguyên thuỷ trở nên đậm màu hơn bao giờ hết.

"Trước khi coi tivi, tôi với cô nói chuyện chút đi." Joohyun tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, sau đó đặt một tờ giấy lên bàn.

Wendy tò mò lấy tờ giấy để đọc. Thật ra đúng là Wendy đã học được rất nhiều về ngôn ngữ Hàn của người Trái Đất nơi đây. Tuy nhiên vì cô tự học nên thông tin có chút nhiễu loạn, cũng như chưa hiểu được một cách chính xác lắm.

Nhìn Wendy lớ ngớ đọc mấy câu trong tờ giấy, Joohyun thở dài thườn thượt giật lại tờ giấy.

"Được rồi. Bỏ tờ giấy cam kết này qua một bên. Tôi sẽ nói những vấn đề trước mắt trước, sau đó tôi sẽ chỉ cô học một chút tiếng Hàn.
Đầu tiên, khi cô ở đây thì cô phải đảm bảo không gây ảnh hưởng gì đến tôi. Thứ hai, người Trái Đất cũng có vài quy định khi ở chung với nhau nên cô phải tuân thủ. Thông tin chi tiết ở trên tờ giấy này, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cô đọc hiểu nội dung trên đây."

Wendy rất ngoan ngoãn, Joohyun nói câu nào Wendy cũng gật đầu đồng ý không nói gì thêm. Tuy ban đầu Wendy rất có thành kiến với Joohyun cũng như suy nghĩ cổ hủ của người Trái Đất. Nhưng xét cho cùng thì đối phương cũng khá tốt, cho cô chỗ ở mà không đuổi cô đi dù biết cô đến từ nơi khác, cho cô ăn mì gói rồi còn chỉ cô mọi thứ nữa. Vì thế Wendy nghĩ kỹ rồi, để hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, cô nên ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Joohyun.

Cả buổi tối, Joohyun tận tình chỉ dạy cho tất cả những gì cô biết và những từ vựng đơn giản và thông dụng nhất để Wendy có thể hiểu. May mắn là Wendy có bộ óc siêu việt nên Joohyun chỉ dạy một chút thì Wendy có thể hiểu rất nhanh và hiểu nhiều hơn những gì Joohyun dạy. Tờ giấy cam kết mà Joohyun, Wendy đã có thể hiểu rất rõ và rất đồng tình không phản đối.

Vì Wendy không phải trả tiền khi ở đây nên Joohyun muốn cô tập làm việc nhà và cũng là điều duy nhất Joohyun viết trong tờ giấy cam kết. Cụ thể và chi tiết Joohyun nói sẽ hướng dẫn Wendy vào ngày mai. Sau đó Joohyun đưa gối và chăn cho Wendy để cô ngủ trên sopha. Wendy cầm lấy nó, suy nghĩ một hồi liền nhớ ra trong tivi có chỉ cái này để gối đầu lên để ngủ và đắp lên người giữ ấm. Wendy rất thông minh nên trong chốc lát cô đã hiểu được cách dùng. Ở chỗ của Wendy, họ thường sẽ ngủ bằng cách nằm trong một khoang máy điều hoà nhiệt độ, không có mấy thứ mềm mại như ở Trái Đất. Wendy sau khi dùng gối và chăn liền vô cùng thích chúng. Cô đã nghĩ là cô có thể mang cái này và mì gói về nhà của cô được không?

Joohyun ở trong phòng nghĩ ngợi nhiều thứ nên vẫn chưa chìm vào giấc ngủ được. Cô nhớ về người mẹ quá cố của mình. Từ lúc cô sinh ra, mẹ của cô sức khoẻ yếu nên đã ra đi rất sớm. Có lẽ bà biết rằng bản thân không chịu được bao lâu nên đã viết di thư và để lại cho cô một cái lắc chân. Trong bức di thư có dán một tấm ảnh hình bà chụp với một người đàn ông có lẽ là bố của Joohyun. Nội dung ghi rằng:

"Chào con gái của mẹ. Có lẽ khi đọc bức thư này cũng là lúc con đã lớn và đã là một đứa trẻ hiểu chuyện. Mẹ xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh con trong quá trình con trưởng thành. Người đàn ông này là bố của con, là một người rất tài giỏi. Nhưng có lẽ do ông ấy quá xuất chúng, mẹ không thể nào đến với ông ấy giống như bao cặp vợ chồng khác. Mẹ quyết định sinh con ra và không nói cho ông ấy biết. Con đừng trách ông ấy. Mẹ yêu con, Bae Joohyun của mẹ."

Sau khi được sinh ra, Joohyun đã được một gia đình nhận nuôi. Tuy nhiên họ đối xử rất tệ với Joohyun, không yêu thương lo lắng cho cô giống như đã cam kết trong giấy tờ nhận nuôi, tuy nhiên vẫn đi nói với người khác là đã chăm sóc cho Joohyun rất tốt. Bởi vì không chịu được nên đến khi Joohyun 7 tuổi cô đã bỏ trốn khỏi đó. Sau đó, Joohyun gặp một cặp vợ chồng già, hai ông bà lão đã cưu mang cô và Joohyun đã ở với họ đến khi họ qua đời. Lúc ấy Joohyun mới 17 tuổi, còn trẻ như vậy mà cô đã phải chứng kiến quá trình sinh lão bệnh tử của những người thân cận nhất. Bởi vì khi còn sống hai ông bà lão đã được lòng của hàng xóm nên sau khi hai ông bà mất thì những người hàng xóm đã luôn cố gắng giúp đỡ cho Joohyun. Họ cùng nhau hợp sức để lo lắng cho Joohyun học đến nơi đến chốn. Sau này khi Joohyun có thể làm việc tại một công ty lớn, cô luôn gửi tiền và quà về cho những người đã giúp đỡ cô. Joohyun hiểu rằng ở hiền thì gặp lành nên cô đã luôn ghi nhớ những lời dặn dò của hai ông bà lão trước khi lâm chung.

Đến bây giờ Joohyun có thể tự tin sống mà không phải dựa dẫm bất kì ai, cũng không để cho ai bắt nạt cô. Tuy cô đơn nhưng Joohyun độc lập và tự chủ cuộc sống của mình. Cô khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình mặc dù nó có hơi nhàm chán vì mỗi ngày trôi qua đều giống nhau không có gì thay đổi. Nhưng hiện tại cô nghĩ sự xuất hiện của Wendy sẽ khiến cuộc sống của cô có nhiều sắc màu hơn. Vì vậy, Joohyun đã đồng ý cho Wendy ở lại nhà cô. Với những gì cô nhìn thấy trước mắt, Wendy không gây hại gì đến cô. Đồng thời khi nhìn thấy Wendy cô lại nhìn thấy bản thân mình trong khoảng thời gian trước đây lúc cô bơ vơ một mình không nơi nương tựa.

Joohyun lén lút mở cửa phòng để kiểm tra Wendy đang làm gì. Cô ấy đang đắp chăn ngủ ngon lành, gương mặt giãn ra trông có vẻ rất hài lòng. Joohyun cười nhẹ, cô khép cửa phòng lại và lên giường để nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau khi Joohyun tỉnh dậy cô đã nghe thấy tiếng ồn bên ngoài phòng ngủ khiến cô vô cùng khó chịu. Trong mơ màng, cô mở cửa đi ra ngoài để xem tình hình. Vừa mở cửa ra, Joohyun đã thấy khói trắng nghi ngút trong nhà rồi xộc thẳng vào mũi cô. Joohyun hoảng hồn, dùng tay bịt mũi sau đó đi vào trong bếp, nơi toả ra làn khói trắng kia.

Đến khi cô vào được trong bếp, Joohyun còn thắc mắc nhiều hơn khi nhìn thấy Wendy đang làm gì đó ở căn bếp của cô. Đến khi Joohyun định lên tiếng hỏi thì Wendy đã nói trước.

"Ăn sáng đi Joohyun. Tôi nấu bánh xong rồi."

Joohyun ho khụ khụ, mắt nhắm mắt mở vì khói mịt mù khiến cô cay mắt. Sau đó cô trực tiếp tắt lửa trên bếp rồi quay sang mở cửa sổ để căn nhà có thể thông thoáng hơn. Tầm vài giây sau thì khói cũng ít hơn, không khí cũng trở nên trong lành hơn.

"Cô muốn phá nhà bếp của tôi hả? Hai cái cục đen xì này là gì đây?" Joohyun liếc mắt nhìn vào trong chảo thấy hai cục đen đen tròn tròn.

"Hôm qua tôi thấy trên màn hình kia người ta chỉ cách làm bánh nên tôi đã thử làm. Cô yên tâm, với bộ não siêu việt của tôi thì..." Còn chưa kịp nói hết câu Joohyun đã ngắt lời Wendy.

"Với bộ não siêu việt của cô, tôi tuyên bố thêm điều khoản vào giấy cam kết: xem tivi dưới sự giám sát của tôi." Sau đó Joohyun bỏ ra khỏi nhà để đi đâu đó trông có vẻ rất vội vàng.

Thực sự là Wendy đã học rất nhiều qua tivi, cô đã ghi nhớ được rất nhiều thông tin liên quan đến chính trị, văn hoá, nghệ thuật, cũng như ẩm thực. Vì sự ham học hỏi của Wendy nên Joohyun bị quản lý của chung cư hỏi thăm. Họ đã liên hệ thành công cho bộ phận chữa cháy để gấp rút đến nhà của cô. May mắn là Joohyun kịp thời xuống dưới chỗ ban quản lý tòa nhà để trình bày nên bộ phận chữa cháy đã không đến nữa. Đồng thời Joohyun cũng bị bác quản lý mắng cho một trận vì cô đã khai là do bản thân quên tắt bếp khi nấu ăn. Joohyun ngậm ngùi mang cục tức này về nhà, trong lòng vô cùng bực bội.

Vừa vào đến nhà, Joohyun đã định mắng Wendy thì chợt nhận ra Wendy đã dọn xong bãi chiến trường trong bếp. Sau đó bản thân thì đứng úp mặt vào tường, im lặng không nói một lời. Joohyun vô cùng khó hiểu, cô bước đến chỗ Wendy hỏi cô đang làm gì vậy. Wendy mếu máo, chỉ về hướng tivi đang chiếu một chương trình truyền hình bàn luận về vấn đề khi trẻ con nghịch ngợm phải phạt như thế nào. Một bé gái nghịch ngợm làm vỡ chén bị mẹ mắng và phạt phải úp mặt vào tường để suy nghĩ và hối lỗi. Wendy bây giờ học giống y chang cô bé kia, vừa mếu máo vừa như đang khóc nhưng thực tế là không rơi một giọt nước mắt nào, trông vô cùng giả trân.

Cuối cùng cô cũng nói với Joohyun rằng: "Mẹ, con sai rồi. Con xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro