Chap 9. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Em sai rồi. Khi Wendy nói câu đó thì Irene củng không quay lại nữa , lúc này Wendy chợt nhận ra mất Irene thật rồi. Ngồi xuống bần thần không tin vào mắt mình được nữa.

Irene bật khóc chạy ra ngoài, Irene không tin được những lời đó có thể phát ra từ miệng của Wendy. Irene vội lấy áo khoát chạy đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Seulgi còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì Irene đã chạy mất hút, lúc phớt ngang Seulgi còn thấy như là Irene đang khóc. Seulgi liền chạy vội vào trong phòng làm việc của Wendy thấy cửa mở toang mà không được đóng lại, Wendy củng ngồi trên ghế tay che mặt mình, hình như hai người này có chuyện gì đó, mà nhìn kĩ thì hình như Wendy củng đang khóc, mà vì sao Wendy lại khóc? Seulgi cả gan đi đến hỏi.

-Chị Irene vừa đi về rồi, chị ấy chạy đi rất nhanh mà không để lại lời nhắn gì cả.

-Ừ, tớ biết rồi. Từ hôm nay thì chị Irene sẽ không còn làm việc với chúng ta nữa.

-Vì sao lại như vậy? Seulgi bất ngờ hỏi nhưng lúc này Seulgi đã thấy được ánh mắt buồn và đỏ của Wendy. -Cậu vừa khóc sao?

-Tớ không sao đâu cậu đi ra ngoài đi.

-Nhưng mà.....

-Một lát tớ sẽ thông báo với mọi người cậu không cần phải lo đâu.

Wendy ngay lập tức gọi điện cho Taeyeon và khóc than mọi chuyện chấm dứt hết rồi. Taeyeon không những không an ủi mà còn trách ngược lại Wendy vì cô đã làm một việc khá ngu xuẩn, mấy lời cô nói làm tổn thương Irene. Sau khi nói chuyện xong với Taeyeon, Wendy lấy vội áo khoát chạy ra ngoài nhanh chóng lái xe đi đâu đó.

Nhanh chóng lái xe nhanh nhất có thể , cố ý nhìn hai bên đường tìm kiếm bóng hình thân quen nhưng không thấy Irene đâu cả. Nhưng cảnh tượng làm Wendy không thể tin vào mắt được nữa đó chính là Sunhee đi cùng với người đàn ông khác, lại còn nắm tay, hun lên má. Nhìn người đó có vẻ lịch lãm, đẹp trai chắc lại là công tử nhà giàu. Lại một lần nữa Wendy lại bị chính người con gái mình yêu lừa dối, Sunhee vẫn chứng nào tật nấy. Vì chuyện Irene, Wendy đã buồn lắm rồi nay còn bắt gặp được cảnh này, ngồi trong xe một hồi lâu Wendy mới lấy điện thoại ra nhắn với Sunhee.

*Wendy to Sunhee*

Mình chia tay nhau đi em nhé.

Sunhee đang ôm chặt tay người kia, cô không biết là Wendy đã nhìn thấy hết tất cả, bỗng dưng điện thoại báo là có tin nhắn đến, vui vẻ cầm điện thoại lên và đọc với vẻ mặt không mấy quan tâm nhưng Sunhee vẫn cố tình muốn gặp Wendy để nói rõ mọi chuyện hơn dù sao thì cô củng không cần Wendy nữa, đọc được tin nhắn như vậy cô mừng còn không kịp. Cô thật ra củng chẳng tốt lành gì mà quay về bên Wendy đâu, chẳng qua là không được ai chu cấp cho tiền nhà và tiền tiêu sài nữa nên đành sống tạm bợ với Wendy, sau khi đã tìm được người lo lắng cho mấy khoảng chi đó thì cô lập tức rời bỏ Wendy ngay. Còn về việc xin đi làm là cô hoàn toàn nói dối Wendy cả, chả có việc gì cả. Việc cô nói đến chính là đào mỏ những chàng trai kia thôi.

*Sunhee to Wendy*

Tại sao lại như vậy? Em muốn biết lý do.

Sunhee vẫn giả bộ bất ngờ trong cách nhắn tin. Chàng trai kia thấy Sunhee nhắn tin không ngừng thì hỏi ngay.

-Em đang nhắn tin với ai vậy? Chàng trai nào nữa sao?

-Không , em đang nói với bạn cùng phòng về việc chuyển đi. Anh ghen sao? Nói rồi Sunhee nựng má chàng trai kia.

-Thật vậy sao? Vậy là em sẽ ở với anh chứ Sunhee?

-Tất nhiên rồi. Cái đồ ngốc này, anh là người em yêu nhất đấy. Sunhee hôn nhẹ lên môi chàng trai kia.

*Wendy to Sunhee*

Chỉ là Wendy cảm thấy mệt mỏi thôi.

*Sunhee to Wendy*

Bây giờ Wendy đang ở đâu? Em muốn gặp để nói chuyện rõ ràng không thể vì những tin nhắn như thế này được. Em muốn biết là vì sao bỗng dưng Wendy lại muốn chúng ta kết thúc. 15 phút nữa em sẽ ở chỗ làm của Wendy hãy đợi em ở đó.

Sunhee cảm thấy bực bội vì bỗng dưng lại có chuyện như vậy, cô ta hẹn anh chàng đẹp trai đó khi khác, sau đó bắt taxi đi đến  của hàng của Wendy.  Tin nhắn được chuyển đến cho Wendy, cô đọc tin nhắn xong lại thở dài rồi lái xe quay về cửa hàng.

Cả hai ngồi ở bàn nhỏ dành cho hai người ở gần cửa ra vào. Lúc này mặt Sunhee có chút bực, còn về Wendy thì ngược lại buồn bã, ủ rũ cứ như vừa bị bồ đá.

-Được rồi. Wendy nói đi vì sao lại muốn dừng?

-Ở bên em Wendy không còn cảm thấy an toàn nữa. Lúc này Wendy nói với vẻ mặt nghiêm túc.

-Em đã làm gì đâu chứ? Em không lừa dối Wendy gì cả.

-Em chắc chứ? Nói đến chữ không lừa dối, nó làm Wendy phát chán và ghê tởm mấy câu đó.

-Chắc. Sunhee nhìn thẳng vào mắt Wendy.

-Được thôi. Không vòng vo nữa, em có người mới thì tôi củng giống như vậy. Wendy lúc này không còn cảm thấy đau ở ngực trái nữa, Wendy thả lỏng người ra dựa vào ghế gác chéo chân.

-Người mới? Ý Wendy là như thế nào?  Sunhee lúc này nghe vẫn chưa hiểu.

-Em đừng có giả khờ nữa. Lúc trưa nay tôi đã gặp em đi với một người đàn ông khác, em vẫn như vậy Sunhee à không một chút thay đổi.

-.....  Sunhee không biết nói gì.

-Em không còn gì để nói nữa đúng không? Tôi biết là em sẽ không chấp nhận quay về bên tôi một cách dễ dàng như vậy. Đó là lý do vì sao chúng ta chấm dứt. Àh, còn về đồ của em thì lát tối em nhớ ghé nhà tôi lấy nó nhé tôi không muốn dính líu đến bất kì thứ gì của em ở nhà tôi cả. Mọi thứ làm tôi phát tởm.

-Cô...  Không còn lời nào để nói nữa

-Củng may là tôi chưa đụng chạm vào em, nếu không thì toàn thân tôi bị vẩy bẩn cả rồi. Tốt nhất là em nên về ngay thu dọn đồ đi, một tí nữa tôi về vẫn chưa thấy gì thì chắc tôi không nghĩ đến việc vứt mọi thứ ra thùng rác đâu. Khốn nạn nhà em.

-Wendy....cô. KHỐN NẠN. Định giơ tay đánh Wendy nhưng mà Wendy nhanh tay hơn đã lấy cánh tay của Sunhee nắm chặt. 

-Cô định đánh tôi sao? Đừng đụng vào người tôi vì cô toàn là những thứ dơ bẩn. Hãy về với lũ đàn ông của cô đi, những tên đó sẽ chiều cô lên giường một cách nhẹ nhàng nhất. Hất tay Sunhee ra làm cho Sunhee phải ngồi lại chiếc ghế. Sau đó Wendy phủi tay rồi bỏ đi. -Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, em có chết củng là chuyện của em.

Sunhee không tin vào mắt mình được có một ngày Wendy lại lạnh lùng như vậy, cô đã bị mất miếng mồi ngon nhất rồi tiếp theo cô thì cô sẽ ra sao đây?

*********************

Từ lúc bỏ chạy khỏi chỗ làm Irene mong Wendy sẽ đuổi theo mình, nhưng không như Irene nghĩ Wendy còn chả buồn đuổi theo cô, điều đó làm cho Irene còn buồn hơn suốt đoạn đường đi xe bus từ chỗ làm về nhà Irene cứ như người mất hồn. Có lẽ lại một lần nữa Irene đặt tình cảm của mình vào sai chỗ , Wendy nói thích cô chắc chỉ là nhất thời thôi rồi Wendy củng sẽ quên cảm giác thích đó thôi. Đang suy nghĩ về mọi thứ bỗng dưng điện thoại rung, màn hình hiện lên không ai khác đó chính là Wendy. Cô vội tắt máy ngay và tắt luôn nguồn điện thoại, cứ như vậy cho đến lúc Irene về đến nhà và nằm dài trên ghế sofa. Cùng lúc đó Yeri củng vừa đi học về.

-Em cứ tưởng chị sẽ làm hết hôm nay rồi mới nghỉ. Không ngờ chị lại về sớm đến thế?

-Chị mệt quá nên xin nghỉ luôn từ sáng nay. 

-Chị ăn gì chưa? Hay em làm cơm cho chị ăn nhé.

-Chị không muốn ăn, em ăn đi. Chị ngủ đây. Irene nằm luôn ở sofa nhắm mắt.

-Có chị gì đó tên Wendy muốn gặp chị kìa? Có muốn gặp người ta không? Yeri thấy Irene mệt mỏi như vậy cảm thấy thương chị mình lắm, nhưng mà khi nãy về có người tên Wendy gì đó đến tìm chị mình, chắc củng đứng ngoài khá lâu không dám gõ cửa. Yeri đi lại hỏi.

-Không muốn.

-Vậy để em ra kêu người ta về. Em sẽ nói là chị không có ở nhà. Yeri nhìn Irene thì củng biết chị mình muốn gặp người đó như thế nào, nhưng có điều còn làm giá tí bắt người ta đợi bên ngoài một hồi lâu nữa để xem người ta có tính kiên nhẫn hay không rồi sau đó mới ra gặp.

-Không cần đâu. Em cứ để vậy đi. Irene đi đến cửa sổ kéo rèm nhìn ra ngoài thì thấy bóng dáng thân quen đang đứng đợi cô ở trước cổng tay còn cầm theo bó hoa. -Còn cầm thêm hoa, có ý gì đây? Irene nói thầm.

-Sao vậy chị?  Yeri nghe Irene nói thầm gì đó nhưng không nghe rõ. -Em thấy chị đó xinh đẹp lại còn quan tâm đến chị, em thấy không phải kiểu người thích bắt cá hai tay đâu. Nhìn chị ấy có vẻ hiền, sao mà chị ấy lại trắng đến vậy? Nếu mà là em thì  em sẽ đi ra nhận bó bông của chị ấy lâu rồi chứ không phải hành hạ chị ấy như chị đâu.

-Em mà biết cái gì chứ? Em lo làm cơm đi kìa. Irene xua đuổi Yeri đi.

-Em biết rồi chị Baechu ạ.

-Yah...

Sau khi Wendy nói chuyện với Sunhee xong, Wendy cảm thấy vô cùng nhẹ người vì giảm bớt hết một chuyện nhưng còn chuyện kế tiếp lớn hơn đó chính là làm sau để tỏ tình lần nữa với Irene đây khi mà lúc sáng vừa nói mấy câu làm tổn thương Irene. Cầm điện thoại bấm gọi thử cho Irene cứ ngỡ là không được nhưng chuông vẫn reo, sau một hồi dài thì máy bận Wendy cứ gọi Irene hai ba lần nhưng kết quả vẫn y cũ, Wendy củng ngầm hiểu được Irene không muốn nói chuyện với mình. Không còn cách nào khác Wendy đành chạy thẳng đến nhà tìm vậy, trên đường đi cô ghé ngang tiệm hoa đang lựa hoa thì cô chủ bước ra.

-Tôi có thể giúp gì cho chị không? Chị chủ vì thấy Wendy lựa khá lâu nên đã đi ra giúp Wendy chọn.

-Àh, không cần đâu. Tôi chọn được rồi.Lấy cho tôi bó hoa hồng đằng kia đi, cám ơn chị.

-Lần sau cô nhớ ghé nữa nhé. Cám ơn cô.

Cầm bó hoa trên tay Wendy hít một hơi, đem đặt bó hoa ở phía sau xe. Sau đó trở lại ghế lái, lái xe đi và nhìn sang cô chủ bán hoa gật đầu chào một lần nữa rồi cho xe lăn bánh đi. Tầm 15 phút sau, xe của Wendy đã dựng ở trước cửa nhà Irene, bước xuống đầy tự tin nhưng còn gõ cửa thì lại hơi nhát tay, cứ để lên cửa rồi lại để xuống đến một lúc thì Yeri đi học về thấy ai đứng trước cửa nhà mà không dám gõ cửa vào , đành đi lại hỏi chuyện biết đâu nhìn ăn mặc sạch sẽ như vậy biết đâu là trộm không chừng.

-Chị gì ơi? Chị tìm ai vậy ạ? Yeri khều vai Wendy.

-À, xin lỗi em là.... Wendy hơi bối rối với cô bé trước mặt, giật mình vì có người bỗng dưng khều vai mình.

-Em là Yeri em gái chị Irene, chị tìm chị em có gì không? Yeri nhìn đoán không lầm chắc đây là chị Wendy gì đó mấy hôm trước làm chị mình buồn đây.

-Chị là Wendy, là quản lý của chị Irene. Chị đến tìm chị em để giải quyết công việc, em có thể nào vào trong gọi chị ấy ra được không?

-Chị đứng đây nãy giờ sao không gõ cửa vào đi chứ? Tại sao lại phải nhờ đến em?

-Àh..thật ra thì chị củng mới tới chưa kịp gõ cửa thì em về tới. Nên sẵn tiện chị nhờ em luôn đó mà. Wendy cười với Yeri.

-Thật sao? Nãy giờ em đứng đằng kia nhìn chị lâu rồi, thấy chị đứng lâu mà chả dám gõ cửa. Chị nói thật đi, chị và chị em đã đi đến mức nào rồi? Nếu chị không nói thì em không giúp đâu. Yeri được nước làm tới.

-Thật ra thì...chị thích chị của em nhưng vì một số vấn đề nhỏ nên chị em không muốn gặp chị nữa.

-Chị em trước giờ không yêu con gái. Chị ấy từ chối chị là chuyện bình thường mà. Yeri như sát muối vào tim Wendy vậy, lại còn nói chuyện theo kiểu điềm tĩnh, chuyện đó bình thường không có gì lạ nữa.

-Nhưng mà..em có thể nào vào nói với chị em một tiếng nữa được không? Chị sẽ đợi chị em ở đây. Wendy không ngờ Irene lại có một đứa em thẳng tính đến vậy, làm cho Wendy có chút rụt rè.

-Chị đợi em một tí. Em sẽ nói, còn chuyện chị Irene có ra gặp chị hay không thì em không chắc đâu đấy. Mà nè chị thích hay yêu chị em rồi?

-Cả hai. Vẫn cười với Yeri lần nữa.

-Vâng ạ.Yeri đóng cửa lại không quên nhìn kỹ Wendy thêm chút nữa.

Đứng trước cửa chờ đã 15 phút trôi qua vẫn chưa thấy Irene đâu, trời thì dần dần chuyển đen có vẻ như sắp có một trận mưa to. Wendy đã quyết định là không gặp được Irene thì sẽ không về nên tiếp tục đợi.

Đã hơn nửa tiếng đồng hồ Irene vẫn chưa ra, trời củng đã mưa rồi. Không còn cách nào Wendy đành đứng nép vào mái hiên trước cửa nhà Irene để trú mưa tạm. Yeri ở phía trong nhà nhìn thấy Wendy củng tội lắm nhưng chị của cô thì lại không muốn gặp người kia, nói là không muốn gặp chứ cách 5 phút là ra cửa sổ đứng nhìn người ta coi người ta còn đợi mình không. Yeri thấy mệt mỏi nên hỏi Irene.

-Hay chị ra đó gọi chị Wendy vào nhà đi, mưa bắt đầu to rồi đó.

-Không. Tại sao chị phải gọi em ấy vào chứ?

-Có gì thì ra nói với người ta đi. Cứ trông ngóng thế này thì được gì?

-Em đừng quan tâm chị làm gì. Em về phòng của mình đi. Lại xua đuổi Yeri thêm lần nữa.

-Sức chịu đựng của con người có giới hạn đó thưa chị gái. Yeri nói xong thì vội chạy ngay lên phòng.

Suy nghĩ lại thì Yeri nói củng đúng, Wendy đã đứng trước cửa nhà được gần một giờ đồng hồ rồi, mưa to mà Wendy đứng đấy lâu sẽ bị tạt ướt hết người nhỡ ngày mai bị bệnh thì ai sẽ làm thế đây. Irene nghĩ như vậy đành chạy đi mở cửa ngay lập tức.

*Cạch*

Wendy nghe tiếng cửa mở thì vô cùng vui mừng, cuối cùng thì Irene củng chịu ra gặp mình. Có điều là bây giờ gặp rồi không biết nói gì.

-Cô đến đây làm gì? Irene vẫn tỏ ra lạnh lùng. Còn thay đổi luôn cách xưng hô.

-Em đến là..... Tự nhiên Wendy bị cứng họng.

-Hử? Cô về đi cô và tôi không còn gì để nói cả. Irene vội đóng cửa.

-Khoan đã. Wendy lấy tay chặn cửa. -Tặng chị. Đưa bó hoa vào tay Irene. -Em xin lỗi vì lúc sáng có nói lời hơi quá với chị.

-Thì sao?

-Chị có thể tha thứ cho em được không?

-Không. Cô về đi tôi không muốn gặp cô, mong quản lí hiểu cho. Lại tiếp tục xua đuổi Wendy lần hai.

-Em và Sunhee chia tay rồi, cô ta vẫn như vậy chứng nào tật nấy.

-Củng không phải chuyện của tôi, tôi không muốn quan tâm.

-Người em yêu là chị, lúc em quay lại với Sunhee em mới nhận ra điều đó. Em đã vô cùng hối hận khi mà không suy nghĩ đã quay lại với Sunhee, em còn ngu ngốc hơn là từ chối lời tỏ tình của chị. Từ chối tình cảm của chị một cách thẳng thừng, em biết chị quay lại với tên Jack kia là vì muốn quên em có đúng không? Em thấy chị không hạnh phúc khi ở bên anh ta. Với lại hắn ta còn muốn đánh chị nữa. Irene àh, em thật lòng yêu chị.

-Chuyện tôi và Jack có hạnh phúc hay không thì đó  là chuyện của tôi, cô không cần bận tâm. Jack có đánh tôi thì có liên quan gì đến cô , cô không có quyền lên tiếng trong mối quan hệ của tôi , sao cô có thể nói là tôi quay lại với Jack là vì quên cô? Nực cười,tôi còn yêu Jack và ngược lại nên cả hai đến với nhau thôi, củng giống như cô còn yêu Sunhee, bây giờ bị bỏ rơi thì ngay lập tức quay lại tìm tôi.

-Nhưng....

-Sunhee bỏ cô, chắc là cô chịu cảnh cô đơn không nổi nên tìm đến đây đúng không?Wendy à, tôi không phải đồ chơi mà khi cô cần thì tìm đến còn không cần thì vứt đi. Irene củng đau lòng lắm chứ, cuối cùng cô củng hiểu ra tình cảm của mình đang bị trêu đùa một lần nữa.

-Không phải như chị nghĩ đâu. Tình cảm của em lúc này dành cho chị đều là thật, chị không phải món đồ chơi gì cả, chị là người em yêu. Xin chị đừng nói như vậy.

-Kết thúc rồi, cô về đi. Đừng bao giờ tìm tôi nữa. Lúc này là lúc Irene tức giận thật sự, đóng cửa lần nữa.

Wendy lại chặn cửa lần nữa, lúc này không nói gì nữa Wendy lập tức kéo Irene về phía mình và trao cho Irene một nụ hôn, toàn cảnh trước mặt đều được Yeri chứng kiến hết, vì sao? Vì Yeri tò mò nên giả bộ xuống lầu lấy nước uống nhưng không ngờ là lại bắt gặp cái cảnh khá ngượng ngùng kiểu này, Yeri không chịu được nên uống nước xong vội chạy về phòng ngay.

*Chát*

-Khốn nạn. Đừng động vào người tôi. Irene quẹt đi vệt máu trên môi mình, đó là máu của Wendy vì khi cả hai hôn nhau Irene đã vô tình cắn vào môi Wendy.

-Chị hận em đến vậy sao? Ôm một bên má, Wendy không tin là Irene có thể ghét mình đến vậy.

-Đúng, tôi hận cô. Tôi hận cô Wendy Shon Seungwan. Irene lập tức đóng cửa lại ngay không cho Wendy có cơ hội chặn cửa nữa. Trong đầu Irene lúc này đang nghĩ đến việc nên chuyển chỗ ở và rời xa Wendy.

Là Wendy sai thật rồi, Wendy lủi thủi bước đi mặc cho mưa đang làm ướt đồ của mình. Còn Irene thì có khác gì, ngồi xuống cửa bật khóc nức nở như một đứa con nít, cô củng không hiểu lúc này mình đang làm gì? Củng không hiểu vì sao mình tức giận với Wendy? Không hiểu vì sao lại làm đau lòng người mình thương đến vậy? Đến cuối cùng thì cả hai củng không đến được với nhau.

END.
**************************

Fic end rồi nha. Cám ơn mọi người đã đọc fic 😭😭, cái kết có hơi buồn xíu.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng mà không sao tui củng không muốn cái kết như vậy nên đành ngồi viết thêm một cái bonus nữa đây 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro