Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn đối với quyết định tựa hồ như không cần suy nghĩ của Kim Tại Hưởng không khỏi có chút sửng sốt. Cậu biết rất rõ rằng anh từ trước đến nay đối với chuyện tuyển chọn nhân viên đều hết sức nghiêm khắc, chưa từng một lần sử dụng qua quy tắc ngầm.

Hiện tại đối với chuyện của Phác Tử Kỳ lại không hề do dự, thậm chí còn ngay lập tức phá lệ mà nhận lời, thật không giống với quy tắc làm việc trước giờ của anh.

Chẳng lẽ ngay từ đêm hôm qua sau khi nghe được cuộc hội thoại đó đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này rồi sao? Nếu đúng thật là như vậy thì vì lý do gì mà đêm hôm qua Kim Tại Hưởng lại không nói với cậu dự định của anh đối với Phác Tử Kỳ?

Mặc dù trong đầu đều là hàng ngàn câu hỏi Phác Chí Mẫn tự mình đặt ra. Bất quá từ đầu đến cuối cậu đều một mực giữ im lặng, không thắc mắc cũng chẳng hề lên tiếng.

Đợi đến khi hai người lên xe quay trở về mới có chút lo lắng mà nhìn anh.

"A Hưởng, về chuyện kia...anh tại sao lại..."

Kim Tại Hưởng đưa tay giúp Phác Chí Mẫn cài lại dây an toàn, xong việc lại dịu dàng niết nhẹ lên khuôn mặt có chút xoắn xuýt của cậu.

"Không vấn đề gì, anh vốn dĩ định sẽ sắp xếp cho cậu ta một vị trí ở bên phòng vận chuyển. Dù gì cũng chỉ là một vị trí nhỏ như kiến mà thôi. Cho dù cậu ta có làm gì sơ xuất cũng sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến toàn thể công ty. Cho nên Tiểu Mẫn, em không cần lo lắng. Anh đều đã suy xét kỹ lưỡng cả rồi."

Cậu vốn dĩ biết rất rõ, Kim Tại Hưởng khi làm việc gì nhất định sẽ cẩn cẩn thận thận sắp xếp an bài cho thật tốt. Bất quá lúc trước khi còn ở cùng với gia đình họ Phác, sớm ngày chung đụng với Phác Tử Kỳ, cậu đã biết rõ tính cách cùng khả năng của cậu ta, cho nên khi anh gật đầu đồng ý mới lo lắng đến mức xoắn xuýt như vậy.

Tính tình của Phác Tử Kỳ...thật sự là không có thuốc chữa.

So với tính cách trông có vẻ bết nhác cùng nhu nhược của cậu ta khi ở nhà, bên ngoài Phác Tử Kỳ có thể được coi là một tên cặn bã đến không thể nào cặn bã hơn. Không thể nhìn dáng vẻ vô hại cả ngày chỉ biết cắm mặt chơi game của cậu ta mà đánh giá. Phác Tử Kỳ ở bên ngoài thật sự là ăn chơi thác loạn, chỉ cần chân vừa bước ra khỏi nhà, cậu ta liền sẽ hướng tới những quán bar ăn chơi vui vẻ phát dục. Cho dù là nam hay nữ Phác Tử Kỳ đều không hề kiêng kỵ. Chỉ cần thân thể dâng lên đến miệng, liền sẽ vui vẻ thuận ý nhận lấy.

Phác Chí Mẫn thật ra đối với Phác Tử Kỳ cũng không mấy quan tâm, chỉ là danh tiếng của cậu ta ở bên ngoài thật sự quá mức quấy nhiễu, quá mức chói tai, khiến cho cậu khó tránh khỏi việc không chú ý tới.

Với cuộc sống buông thả như thế, cậu ta còn có thể có tâm tình chuyên chú học tập sao? Tấm bằng đại học loại giỏi kia, chỉ sợ cũng là đi cửa sau mà có được đi. Hiện tại cậu ta lại được Kim Tại Hưởng tuyển dụng, thật sự khiến cho cậu có chút không yên lòng.

Phải nói là công ty đá quý của anh trước giờ đều nhất mực trọng dụng thiên tài. Cho dù là ở vị trí thấp nhất đi chăng nữa cũng sẽ cần bọn họ cống hiến chất xám để hỗ trợ dẫn dắt công ty có được ngày hôm nay. Cậu cũng không muốn Phác Tử Kỳ ngồi ở đó gác chân há miệng chờ sung. Việc gì cũng không cần cố gắng liền có thể có một vị trí ở trong tập đoàn lớn như vậy. Vốn chỉ cần vào làm tại một chi nhánh nhỏ thôi cũng đã thập phần phi thường rồi, hiện tại vậy mà lại là tổng công ty Kim thị.

Thấy vẻ mặt lo lắng nhăn lại thành một đoàn của Phác Chí Mẫn ở bên cạnh, Kim Tại Hưởng không nhịn xuống được cảm giác vui vẻ ở trong lòng. Cậu luôn là như vậy, sẽ luôn vì chuyện của anh mà lo lắng ngược xuôi. Rất nhiều năm về trước đã như vậy, hiện tại cũng chẳng khác bao nhiêu.

Biết là không thể để người trong lòng vì chuyện nhỏ nhặt mà lo lắng trăn trở, Kim Tại Hưởng chỉ có thể nói ra sắp xếp của mình:

"Cũng chỉ là một nhân viên cấp thấp mà thôi. Huống hồ người của anh còn được điều động rải rác ở khắp các phòng để hỗ trợ anh giám sát, hẳn sẽ không thể xảy ra chuyện gì đáng ảnh hưởng đến công ty. Xem như cho cha em một chút mặt mũi, cũng là để trả công ông ta đã sinh ra em. Hiện tại gia đình đó cứ giao hết cho anh, em cái gì cũng đừng để ý tới."

Kim Tại Hưởng nói xong câu cuối cùng, trong mắt nhất thời xẹt qua một tia nguy hiểm. Bất quá rất nhanh liền trở về trạng thái tĩnh mịch như trước, anh sẽ không để Phác Chí Mẫn biết chính mình quả thật đang tính kế gia đình họ Phác.

Kim Tại Hưởng vốn dĩ nổi tiếng lạnh nhạt hời hợt cùng tiết kiệm lời trên thương trường, trái lại trước mặt Phác Chí Mẫn luôn phi thường kiên nhẫn cùng một thân ấm áp lan toả xung quanh. Từ đầu đến cuối đều là một thái độ ôn nhu giải thích tường tận cho cậu, cũng khiến cho cậu ít nhiều buông bỏ được lo lắng ở trong lòng. Biết rõ anh đã có sẵn an bài riêng, liền yên ổn không can dự vào nữa. Dù sao đó cũng là cơ ngơi anh khó khăn gầy dựng, cũng sẽ không vì một thỉnh cầu nhỏ của cha cậu mà đem toàn bộ quy tắc phá huỷ đi.

Nhận được lời giải thích này, Phác Chí Mẫn liền không còn trăn trở nữa. Chỉ mong Phác Tử Kỳ sau này công tác ở bên phòng vận chuyển kia thức thời mà sống yên ổn một chút, bằng không cậu cũng sẽ không để yên cho cậu ta.

Phác Tử Kỳ ở bên này còn chưa biết mình bị Kim Tại Hưởng tính kế, một mặt hề hề đắc ý nói với mẹ kế cũng đang vui mừng không kém ở bên cạnh:

"Phải nói chúng ta thật là có phúc hưởng, không ngờ anh Mẫn vậy mà có thể bám đuôi được một lão nhân cường thịnh như thế. Cha chỉ cần nói một câu liền đã lập tức nhận lời. Thật là tiện nghi cho chúng ta."

Dì kế cũng thập phần cao hứng, thật không ngờ Kim Tại Hưởng lại dễ dàng nhận lời bọn họ như vậy. Kết quả thật là ngoài sức dự liệu của bà, con trai quý của bà vậy mà có thể an ổn dành một chân ở công ty đá quý Kim thị. Nếu như chỉ cần mở lời liền có thể dễ dàng có được một vị trí như vậy. Vậy thì bà càng phải tranh thủ dỗ dành Phác Chí Mẫn lòng mềm như nước kia, cùng với nhanh chóng lấy lòng chủ toạ Kim Tại Hưởng, không chừng chức vụ như Giám Đốc gì gì đó rất nhanh cũng có thể về tay Phác Tử Kỳ. Nghĩ đến đây Phác Tư Hạ nhịn không được treo một nụ cười thoả mãn ở trên mặt, trong đầu liền nghĩ đến viễn cảnh ở tương lai xa xôi kia.

Mà Kim Tại Hưởng ở bên này vừa mới trở về liền cho gọi thư ký Chu vào phòng chuẩn bị an bài cho vị trí làm việc sau này của Phác Tử Kỳ. Thư ký Chu vừa nghe đến an bài của anh, khuôn mặt không tự chủ được toát ra thái độ khó hiểu. Cái kia...không phải là đang đi ngược lại với quy củ của công ty bọn họ hay sao? Quy tắc ngầm kia...Kim tổng thế nào sẽ sử dụng đến? Mà Phác Tử Kỳ rốt cục là ai? Chẳng lẽ lại là thân thích của Phác Chí Mẫn?

Biết rõ thắc mắc trong lòng thư ký Chu, bất quá Kim Tại Hưởng cũng sẽ không vì vậy mà nhiều lời giải thích. Thư ký của anh vốn dĩ thông minh có thừa, bọn họ trước giờ làm việc cùng nhau đều là một mặt ăn ý, chỉ cần một động tác nhỏ hoặc tỉ như đưa qua một đạo ánh mắt, liền sẽ biết rõ đối phương muốn làm gì. Không cần phải nói đến sự góp mặt của thư ký Chu từ khi công ty vừa được thành lập đối với anh có biết bao nhiêu là đắc lực.

Thư ký Chu ở phía đối diện nhìn thái độ của Kim tổng nhà mình, ngược lại có cảm giác rất mù mịt. Bao nhiêu năm làm việc cùng với anh, y có thể tự tin khẳng định anh là một người làm việc rất có phép tắc, rất có quy củ. Nhất định sẽ không vì một chút dây mơ rễ má này mà đem uy tín của bản thân đánh tan đi mất.

Bất quá đối với một người luôn mang suy nghĩ ẩn tàng, khó có thể dò xét như Kim Tại Hưởng, y không chắc chắn bản thân có đang nhận định đúng quyết định của anh hay không. Nhiều năm như vậy, cho dù bọn họ làm việc trên dưới đều là một mặt ăn ý, vẫn có những lúc y theo không kịp suy nghĩ cùng tính toán của Kim Tại Hưởng.

Phải nói đến khoảng thời gian thư ký Chu quen biết Kim Tại Hưởng, bọn họ khi ấy vẫn còn đèn sách bận rộn ở trường đại học. Khi đó Kim Tại Hưởng vẫn là một bộ dạng khó khăn chật vật, nhưng sự tinh anh giảo hoạt thông qua những việc anh làm cùng với thành quả luôn luôn ở tại vị trí xuất sắc kia vẫn khiến cho thư ký Chu một lòng một dạ tin tưởng. Y tin tưởng người này sau cùng khi bước ra đời hẳn sẽ tung hoành ngang dọc chốn thương trường.

Nhận ra được mặt xuất sắc ấy của Kim Tại Hưởng, y liền quyết định sẽ trở thành người bạn thân cận của anh, cho dù khi ấy anh đối với y vẫn là có chút kiệm lời. Bất quá y cũng không bởi vì vậy mà nhụt chí. Ít ra so với thái độ lạnh nhạt cùng gương mặt than đối với người khác, Kim Tại Hưởng thỉnh thoảng ở trước mặt thư ký Chu cũng sẽ trưng ra bộ mặt hoà ái. Nếu y gặp phải việc gì khó khăn, anh cũng sẽ không ngại mà ra mặt giúp đỡ. Hai người bọn họ cứ như vậy trở thành bạn bè. Mà y cũng tin tưởng bản thân mình chắc chắn không nhìn lầm người.

Bởi vì sự tin tưởng không chút hoài nghi ấy mà ngay khi Kim Tại Hưởng ngỏ lời đề nghị y chức vụ làm thư ký của anh ta, y không hề do dự liền gật đầu đồng ý. Mặc cho khi đó có biết bao nhiêu công ty lớn muốn trọng dụng y về đầu quân cho công ty họ. Y vẫn không ngại từ chối hết thảy mà đến làm việc cho một công ty thấp bé vừa mới khởi nghiệp của Kim Tại Hưởng.

Lại nói đến khoảng thời gian làm việc ở Kim thị lúc khởi đầu ấy, nói thuận thuận tiện tiện không chút khó khăn trở thành một trong những công ty lớn mạnh như bây giờ thì thực là dối người. Hai năm đầu khởi nghiệp, bọn họ thật sự là khốn cùng không thôi. Phải hiểu rõ rằng, thời kỳ phồn vinh của đất nước lúc ấy đóng góp không ít đến sự thịnh hành của đá quý. Công ty vận chuyển cùng sản xuất đá quý những năm đó đều mọc lên như nấm ở khắp nơi khắp chỗ. Bất quá, có thể giữ vững được thế lực cùng thành công vượt qua được giai đoạn mà ai ai cũng đầu tư kinh doanh cùng một lĩnh vực như thế, ngoài thông minh giảo hoạt, thì cũng cần phải có một chút may mắn mới có thể giúp bọn họ thành công đứng vững trên thương trường đầy hỗn tạp này, thậm chí còn ngày càng lớn mạnh. Dần dà dưới sự dẫn dắt của Kim Tại Hưởng, bọn họ liền thành công đè bẹp hết những công ty nhỏ xung quanh, một bước lọt top những công ty thành công nhất của đất nước. Điều này càng chứng tỏ cho y biết, y đã không tin tưởng lầm người.

Bất quá an bài của Kim Tại Hưởng đối với Phác Tử Kỳ, nghĩ thế nào cũng không phải là loại quy tắc ngầm thiên vị mà y nghĩ đến. Trong đầu phát hiện ra điểm mấu chốt liền ngẩng đầu đối với anh nói ra giải đáp của bản thân:

"Cái kia Kim tổng...để cậu ta làm việc dưới trướng trưởng phòng Lý, không phải là đang tính kế cậu ta đấy chứ?"

Kim Tại Hưởng đối với sự ăn ý của thư ký Chu, vẻ mặt lại càng thêm tán dương. Trợ thủ đắc lực cùng người bạn nhiều năm này của anh, vẫn luôn là người khiến anh tâm đắc nhất.

Anh thuận tiện đặt khuỷu tay ở trên tay dựa của thành ghế, cằm tuỳ ý tựa lên lòng bàn tay, ngón trỏ tay phải gõ từng nhịp từng nhịp lên mặt bàn. Ánh mắt anh loé lên một tia giảo hoạt, tựa tiếu phi tiếu nhìn thư ký Chu:

"Cũng phải để xem cậu ta có nguyện ý chui vào rọ hay không? Nếu thật sự ngu ngốc đến như vậy, chúng ta hẳn có thể thu về được một mánh cá lớn"

Thư ký Chu nhìn bộ dáng đầy đắc ý của Kim Tại Hưởng, nhịn không được suy nghĩ về tình hình ở phòng vận chuyển bên kia, cũng là điểm mấu chốt khiến y nhận ra Kim Tại Hưởng đích thật là đang tính kế Phác Tử Kỳ. Nơi đó trước giờ vẫn luôn khiến cho y cùng Kim Tại Hưởng đau đầu trấn giữ không thôi. Hiện tại thả một tên không biết rõ nguồn gốc nội tình, liệu có thể giúp họ thả ra một cái lưới túm sạch hết thảy hay không?

Nghĩ đến đây, thư ký Chu liền âm thầm ghi nhớ cái tên Phác Tử Kỳ kia, sau này phải nhất định tận tình kiểm soát, tận tình theo dõi mới được.

Nhận được thông báo từ Kim thị, Phác Tử Kỳ liền nhanh chóng khăn gói chuẩn bị đến thành phố A làm việc cùng với sự dặn dò tỉ mỉ của Phác Tư Hạ. Bất quá hắn hiện giờ làm gì còn có tâm trí mà nghe bà lải nhải. Hắn còn đang bận hí hửng nghĩ đến những chốn ăn chơi sa đoạ ở thành phố kia. Phải nói nơi đó chính là chỗ để hắn hoành hành, đúng thật là hấp dẫn lòng người.

Còn có, hắn đã không đi làm thì thôi, vừa có việc làm liền trở thành nhân viên ngay tại tổng công ty. Nếu đã như vậy, hắn lại càng có dã tâm muốn trở thành chân chó trung thành của một trong những tâm phúc của Kim Tại Hưởng. Nếu như hắn có thể khiến những lãnh đạo nơi đó tín nhiệm, hẳn có thể an nhàn nhắm mắt hưởng thụ một phen. Biết đâu chừng hắn có thể từ tốn nịnh nọt mà dần leo lên vị trí cao hơn. Ai mà chẳng có dã tâm, mà dã tâm của hắn, chính là có thể hưởng được phúc lợi ở Kim thị. Một công ty to lớn danh tiếng vang dội như thế, đâu phải ai muốn vào liền có thể vào? Mà hắn, chỉ cần cha vừa mở lời một câu liền có được vị trí làm việc tại nơi khiến người ta bỏng mắt như thế. Hắn chính là đang dương dương tự đắc khoe mẽ, thông tin này vẫn luôn khiến cho chúng bạn của hắn ngưỡng mộ không thôi.

Một tiếng em rể của Kim tổng Kim thị, ai mà không ngưỡng mộ cơ chứ?

Nhưng hắn nào có ngờ, danh xưng ấy của hắn, đích thực là có tiếng lại không có miếng. Khi hắn vừa đến tổng công ty tiếp nhận vị trí làm việc, thật không ngờ vậy mà lại được xếp vào một vị trí nhỏ đến mức không thể nào nhỏ hơn. Người chỉ thị chỗ làm cho hắn vậy mà một mặt lạnh tanh không hề đếm xỉa gì đến sự tồn tại của hắn. Đám nhân viên cũ làm cùng phòng với hắn cũng không hề cho hắn một chút mặt mũi. Vậy nên đám người bọn chúng vẫn theo trình tự thông thường, bắt nạt một ma mới là hắn. Sai khiến hắn chạy đông chạy tây làm việc vặt. Hắn thật hận bọn nhân viên ngu xuẩn này. Thật sự không biết thân phận của hắn chính là em rể của Kim tổng hay sao? Phác Tử Kỳ một bên hớt hải chạy việc vặt, một bên ý hận nhìn đám nhân viên ở nơi đây. Để hắn leo lên được vị trí tốt hơn, nhất định sẽ giày vò bọn chúng đến chết đi sống lại. Để xem còn có tên nào dám ở trước mặt hắn mà dùng cái thái độ dương dương tự đắc đó hay không?

Hắn tin chắc, tâm cơ đầy kế của mẹ hắn sẽ không để hắn chịu cực uổng phí.


________

Aaaaaa mình quay lại rồi đây!!! Nhớ mọi người quá ㅠㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro