Tớ Chờ Cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đây nghe Au kể chuyện nhé!
thể Au viết không hay lời lẻ cụt mịt nhưng hãy vào lắng nghe Au kể!!!!

____________________________

Tớ và cậu _một đôi bạn tri kỉ của nhau. Lần đầu gặp mặt tập làm quen với nhau đến lúc cùng bên nhau học tập vui chơi chia sẻ buồn vui cùng nhau cũng 10 năm rồi Cậu nhỉ? Nhưng cậu biết gì không? Tớ đã phải lòng cậu mất rồi. Tớ đã đem thứ tình bạn xa xỉ này thành một tình yêu vĩnh cửu rồi cậu à!

Lúc học tiểu học, chính xác hơn là lớp 1 ấy Cậu, Cậu và Tớ vẫn còn là người dưng. Tớ đã gặp Cậu vài lần trong giờ ra chơi. Tớ thấy Cậu không giống những đứa trẻ khác. Luôn lạnh lùng, ít nói. Nhưng tớ nghĩ mình đã quý Cậu. Đến lớp 2, do trời định hay sao ấy Cậu à! Tớ được xếp chung lớp với Cậu! Nhận được tin đó tớ thật sự rất vui thật đấy! Từ cuối năm trước tớ đã muốn làm bạn với Cậu! Thế là tớ luôn đi theo cậu, nghĩ là cậu đã biết nhưng chỉ im lặng phải không? Tớ thấy cậu không nói chuyện với ai cả! Lúc đấy, đúng là tớ còn bé, nhưng tớ rất tâm lí ấy nhé! Thời gian đó tớ còn tưỡng cậu không nói được luôn ấy! Vậy là tớ theo dõi cậu suốt cấp tiểu học.

Khi vào lớp 6 ông trời đã thương cho công lao của tớ suốt tiểu học cho tớ và cậu được trùng phùng. Vì tớ thấp hơn cậu 20cm, cũng không là bao nhiêu. Đối với các bạn nữ trong lớp tớ chính là cao nhất rồi. Chúng ta được cô cho ngồi cạnh nhau được học cùng nhau và........ khoảng cách giữa tớ và Cậu không còn là bao nữa. Năm cuối cấp 2 tớ vẩn được ngồi chung với cậu. Nhưng điều quan trọng là tớ vẩn chưa nghe được giọng nói của cậu. Trong giờ học giáo viên không gọi cậu phát biểu củng không trả bài. Vậy thì làm sao tớ nghe được. Tớ dần quen với tính cách của Cậu. Có lần tớ mua nước cho cậu vì nghĩ cậu sẻ khát. Chạy lại cạnh cậu ngay ghế đá góc sân trường. Đứng trước mặt cậu giơ lon nước cho cậu tớ nói

"Cho cậu nè! Chắc cậu khát rồi nhỉ!?"_ thật sự tớ nói rất nhẹ nhàng mong cậu nhận lấy. Nhưng nó chỉ la mong ước của tớ thôi cậu à!!!

Cậu đứng dậy làm tớ giật mình lùi hết một bước. Đứng trước mặt tớ ghé sát vào tay cậu nói

" Không cảm thấy làm phiền người khác à!? "_ cậu nói với giọng thấp trầm cậu làm tớ sợ run cả người.

Đúng tớ sợ đấy, sợ vì...câu nói đầu tiên của cậu mà tớ nghe đấy. Tớ chờ suốt 8năm lại là nó. Câu đó như xé tim tớ ra vậy cậu biết không. (*** : mày sến quá au à! - au: em nào có! )

Cứ thế đấy, sang lớp 10 rồi 11 tớ vẩn cứ lủi thủi đi theo cậu. Dù cậu không quan tâm tớ cũng chẳng màng tới.

Một lần tớ đang đi thì vấp té và bong gân cỗ chân. Cố gắng lắm mới vào được đến lớp. Sáng lại chưa ăn gì. Mặt tớ không chút huyết sắc. Vào đến lớp lại bị bọn con trai đụng phải. Tớ té khuỵ xuống khi gần đến chỗ ngồi. Thật sự là không còn sức đứng dậy. Chân tớ rất đau. Chỉ là té bình thường thôi tớ không nghĩ nặng đến vậy. Cậu ngồi ỡ chỗ, thấy tớ như vậy cậu đến đỡ tớ vào chỗ ngồi. Cậu biết không, cậu à! Lúc đó tớ xém tí nữa rơi nước mắt vì...cậu bây giờ hoàn toàn không giống hôm qua. Ấm áp yên bình chợt ùa về nơi cõi lòng tớ. Hạnh phúc vô cùng cậu à!!! ( ***: sến tập hai à au. - au: em xin lỗi , sẽ cố gắng sến hơn cả lần này '.' )

Những ngày sau hôm ấy, tớ và cậu nói chuyện với nhau nhìu hơn quan tâm chia sẻ cùng nhau nhìu hơn. Tớ không ngờ sự thật quá sức tưỡng tượng đối với tớ. Từ lúc nào mà cậu nằm ỡ đây này... trong tim tớ ấy!!!

Cứ như vậy, nhìu ngày sau đó, tớ dần khẳng định với chính bả thân mình rằng: Tớ yêu Cậu! Từ lâu rồi! Biết không?? Nỗi lòng này ai thấu đây Cậu à!! Tớ nhận ra, dường như trong tim Cậu không có chỗ cho tớ_ người con gái yêu Cậu. Tớ quyết định phải làm cho Cậu yêu tớ.

Cuối năm 12, tớ không học giỏi lắm, định nhờ cậu dạy tớ học để thành tích đc cao hơn. Nhưng tớ không biết phải nói như nào!!!!! Dù sao cũng muốn bên cạnh cậu nhiều một chút nên tớ đã lấy hết dũng khí của mình nói với cậu

Buổi sáng cậu ngồi vào chỗ nằm xuống bàn nhắm tịt mắt lại. Tớ nhẹ nhàng đi tới ngồi vào chỗ của mình khẽ nằm xuống đối diện với cậu. Đưa tay lên tháo một bên headphone. Cất giọng với âm lượng rất nhỏ vừa đủ cậu nghe thấy:

"Này cậu! Tớ biết được cậu người rất tốt!? Lại 'xinh' trai nữa chứ cậu người rộng lượng. Phải không????......."_ chưa nói xong tớ đã bị cậu cắt ngang

"Việc ?"_ quả thật rất thông minh. Tớ vui vì cậu hĩu được tớ.

"Tớ biết cậu thanh tích rất rất rất cao trong học tập. thế tớ muốn nhờ cậu kèm tớ ôn thi cuối cấp. Được không???"

"Cũng được!? Nhưng........"_ lúc nãy cậu cướp lời của tớ giờ thì tới lượt tớ nhé.

_____________________________________

Mọi người muốn Au ra chap mới không??? Chắc không ai đâu nhỡ!!!😿

_____________________________________

Phần này hơi tóm tắc hk hĩu gì cmt
Au rất thân thiện hoạt bát nên mong mọi người ủng hộ Au nha!!!! Thương nhìu!!!!
#T#
HSP

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro