Hết làm thầy tớ rồi! Đừng kí đầu tớ nữa!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mỡ tủ lạnh . Thấy không còn đủ nguyên liệu để nấu bữa nữa nên đã nhanh chóng ra  ngoài mua thật nhanh cho kịp giờ ăn.

Đến siêu thị gần nhà, mua ít nguyên liệu để nấu những món nó thích nhất. Nói trắng ra thật sự nó rất thích được Cậu nấu cho ăn, chỉ cần là món cậu nấu nó sẻ ăn hết sạch.

Khi mua về cậu nhanh chóng nấu rồi gọi nó xuống ăn. Cả hai ăn trong trạng thái rất vui vẻ. Cậu thì không ăn bao nhiêu chỉ có mỗi việc ngồi ngắm nó. Còn nó thì cắm đầu ăn mà không biết trời trăng mây gió gì cả. Thoáng nghĩ, những lúc bên cạnh nó cậu luôn luôn được vui vẻ cũng cảm thấy bình yên không ồn ào như ngoài xã hội kia. Hình bóng nhỏ bé của nó Cậu đã vô tình đem chôn sâu vào tim mình để không bao giờ xóa nhoà. 

Lúc ăn xong cũng đã 6h. Lại trôi qua một ngày bên cạnh .

*_*_*_*_*_* xxxxxxxx*_*_*_*_*_*

Lúc nó về nhà nó anh trỡ về phòng mình. Bỗng điện thoại Cậu vang lên. Mỡ ra xem thì ra là tin nhắn của  ba cậu.

"Mai cuối tuần, về nhà ăn cơm với ba mẹ"

Đọc xong dòng tin nhắn Cậu tắt điện thoại đi ngủ chỉ nghĩ là ba muốn gọi mình về ăn cơm thôi.

____________________________________

*11h 30'   hôm sau *

Cậu đang xem phim, nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ ăn trưa Cậu nhanh chóng lên phòng thay đồ. Diện chiếc áo sơ mi quần bó sát vs đôi nike màu đen làm cho vẻ đẹp của Cậu càng thêm huyền bí. Chợt nảy ra ý định muốn cùng một người về nhà ba mẹ. Cậu đi đến giường cầm điện thoại lên nhấn dãy số quen thuộc gọi đi.

Cuộc gọi thứ nhất:  thuê bao quý khác vừa gọi tạm thời không liên lạc được mong quý khách vui lòng gọi lại sau.

Cuộc gọi thứ hai:  thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại  sau.

Cuộc gọi thứ ba: *tút...tút....*

Và rồi đầu dây bên kia phát ra tiếng nói ngái ngủ.

"What????? biết người ta đang ngủ  không hả!???"_nó vừa bị tiếng điện thoại làm thức giấc, còn chưa kịp nhìn là ai gọi tới mà hét vào điện thoại. Kể ra Cậu cũng kiên nhẩn với nó quá ấy chứ.

" Còn ngủ??? "_ Cậu nói với chất giọng tỉnh bơ nhưng đôi mài hơi nhíu lại.

" cậu à! tớ còn ngủ. Chính Cậu phá hỏng giấc ngủ của tớ đấy. Cậu biết bây giờ còn rất sớm không hả? Ôi giấc ngủ vàng bạc của tớ "

( _au: WTF??? Còn sớm!!! Mặt trời sắp đứng bóng rồi chị à *lắc đầu*    haizzzzz

_***: Còn sớm mà!

_au: sớm theo cách của chị thôi. 🙏)

"Vừa ngủ dậy nói lắm thế, giờ đã gần 12h rồi đấy. Tớ cho Cậu 15' Tớ qua đón! KHÔNG CẦN NÓI NHÌU!!!!!!" _ đã trả thù.

Bên cậu, nghe Cậu nói xong vẫn nằm im trong chăn không động đậy nhưng đầu óc vẩn nghĩ về câu nói vừa rồi.

" Cái 12h chứ, cái 15' chứ.........."

Và rồi ba giây sau
.
.
.
.
.
.
.
"Áaaaaaaaaaaaaaaa12h rồi à!!!!! Cậu cho Tớ 15' vậy. Giết Tớ luôn đi. "

Cái mỏ thì nói mà chân và tay hoạt động liên tục. Cố gắng hoàn thành xong bản thân trong vòng 15'. Vì nếu trể dù chỉ một giây thì hậu quả khó lường.

Cuộc đời này luôn bất công với nó. Chuẩn bị xong còn chưa kịp mang giày vào đã cắm đầu chạy ra cửa. Nhưng vừa bước ra cửa nhà thì xe cậu đã đậu sẳn ỡ đó. Và rồi bỗng chốc nó biến thành vận động viên. Chạy từ cửa nhà ra đến xe mất hết 6giây. Vừa ngồi vào xe đã thấy đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào nó.

" Tớ cho Cậu bao nhiêu   phút?"_ khuôn mặt bình thản đôi mài châu lại của cậu làm nó sởn gai ốc.

" 1......15....15'......."_ nó lắp nắp trả lời.

Cậu trể hết thời gian quy định 8giây 95khắc!!! Hĩu rồi chứ???"

" ........."_ nó chỉ nhắm mắt lại không nói gì mà thiết thương cho số phận lênh đênh của mình.

Thấy nói không nói gì. Cậu nhanh chóng cho xe lăng bánh vượt nhanh trên đường




*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

🌲🌲🌲🌲🌲HanSung🌲🌲🌲🌲🌲
#T#
HSP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro