Chap 1: Jeon JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp nhận quay lưng đi cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận từ bỏ mối tình tang thương giữa tôi và anh. Tôi thà chọn buông tay còn hơn ngu ngốc níu kéo tình yêu đã phai nhạt này. Tôi thà nhìn anh vui vẻ bên người khác, còn hơn nhìn anh ngày ngày lãng phí tuổi xuân của mình cho một kẻ như tôi, một kẻ mù lòa vô dụng

_JungKook, anh đi đây - là giọng của anh vọng đến từ cửa ra vào, chắc anh đã thu xếp xong hành lí đâu vào đó và sẵn sàng rời khỏi "địa ngục" đã giam cầm anh suốt gần 20 năm nay rồi

_Anh đi mạnh khỏe - tôi cười, một nụ cười chua chát. Lời nói bật ra khỏi cuống họng như mang cả ruột gan tôi theo cùng, đau đến thở cũng chẳng thông.

_Tạm biệt, sống tốt

"Rầm"

Tiếng đóng cửa lạnh lùng vang khắp nhà, đợi đến khi tiếng xe quen thuộc đã khuất xa tôi mới gục đầu vào gối mà gào khóc như kẻ điên. Tôi hối hận rồi, ngay từ sau khi nghe anh nói đã thấy hối hận muốn chết. Thử hỏi ai mà không đau khi chính mình từ bỏ tình yêu đầu tiên và cũng là duy nhất của suốt hơn 20 năm có mặt trên đời này chứ?

_JiMinie, nhất định... anh phải tìm được cho bản thân hạnh phúc... với một người không phải em


__

Gần đây tôi đăng kí tham gia lớp học vẽ cho người khiếm thị. Thực chất với một người mất thị giác trong một cơn bạo bệnh từ năm 2 tuổi như tôi thì đến nét vẽ của bản thân ra sao cũng chẳng biết, nói chi đến đam mê nghệ thuật. Tôi chỉ là... muốn bản thân có chút bận rộn để quên đi nỗi đau lòng âm ỉ suốt bao lâu qua mà thôi

_Chào mọi người, tôi là giáo viên của lớp chúng ta, tên Kim TaeHyung, nhưng nếu thích có thể gọi tôi là TaeTae - giọng nói trầm ấm vọng đến từ bục giảng, hiếm có người nào có chất giọng đặc biệt như người thầy giáo kia, trầm nhưng vẫn thanh, tạo nên cảm giác êm tai cho người nghe. Ha, chắc có lẽ do không nhìn thấy nên thính giác của tôi có chút nhạy bén, từ đó cũng hình thành thói quen nghe giọng nói mà hình dung ra tướng mạo và tính cách người nói.

Những buổi học cứ thế trôi qua, do không có khống chế giờ, học viên nếu rảnh cứ đến học, nên một tên nhàn rỗi như tôi mặt nhiên trở thành học viên siêng năng, ngày ngày đều đặn hai buổi sáng chiều ngồi lì trong phòng học. Đôi khi chỉ là những bài giảng giống nhau về cách lên bố cục hoặc sắp xếp các mảng vẽ sao cho hài hòa hợp lí nhưng tôi vẫn thản nhiên ngồi tại chỗ yên lặng lắng nghe. Tôi thích giọng nói trầm trầm thanh thanh của người thầy giáo kia, có gì đó rất ấm áp mỗi khi nghe anh ta vui vẻ thao thao bất tuyệt về vài ba tác phẩm nghệ thuật hay người nghệ sĩ mà anh ta yêu mến, lâu lâu lại nghe anh ta cười phá lên ngượng ngùng khi kể say sưa đến lan man sang câu chuyện khác chẳng chút ăn nhập gì đến đề tài anh ta đang nói đến. Có vẻ anh ta là một người trầm tính nhưng có chút... ngớ ngẩn, điều đó vô tình tạo nên nét khôi hài độc nhất chỉ có ở anh

_Chào cậu. Cậu là... Jeon JungKook phải không? - tôi đang mãi mê tưởng tượng về những khung cảnh tuyệt đẹp được miêu tả trong sách. Đối với người mà cuộc sống chỉ toàn là một màu đen như tôi, ước mơ to lớn nhất họa chăng là tìm lại được ánh sáng cho chính mình

_Là thầy giáo? - giọng nói kia không quá khó để nhận ra, còn việc anh ta biết tên tôi cũng không có gì lạ, trên bàn có khắc tên của học viên bằng chữ nổi, giúp cho học viên có thể tìm được chỗ ngồi của mình. Mà anh ta là người thường xuyên tiếp xúc với người khiếm thị, việc biết chữ nổi cũng chẳng có gì quá lạ lẫm

_Cậu chăm chỉ thật, ngày nào cũng đến - tôi nghe tiếng kẽo kẹt của bàn ghế sát bên tai, chắc anh ta kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi

_Chỉ là tôi rỗi rãi quá mà thôi

_Cậu không phiền nếu như tôi xem những bức tranh của cậu chứ? - anh ta nhẹ hỏi, tôi cũng hào phóng gật đầu, đẩy đẩy sấp giấy vẽ về phía anh ta

Tiếng lật giấy sột soạt vang lên, tôi lắng tai nghe thật kĩ từng hơi thở của anh ta, cẩn thận để ý xem thái độ anh ta ra sao. Không phải là những bức tranh kia tệ đến mức anh ta nói không nên lời đó chớ?

_Cuối giờ cậu ở lại gặp tôi được chứ - anh ta nhấc tay tôi lên, đặt sấp giấy vẽ xuống dưới rồi để tay tôi lên trên, còn có, nghe được rõ tiếng anh ta thở dài

_Được thôi

.

Cuối giờ, tôi mò mẫm đến cạnh bàn giáo viên ở trên bục cao, không cẩn thận bước hụt chân, còn đang nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau ập đến thì cảm nhận một lực mạnh nắm lấy cánh tay kéo ngã vào lồng ngực ấm áp của ai đó

_Ai...ai vậy?

_Bất cẩn quá đấy. Rõ ràng có dán đường đi dẫn đến bậc thang, sao lại đi đến bục cao? - ra là TaeHyung, may mà có anh ta nhanh tay đỡ lại, nếu không tôi đã sớm phải chia tay vài ba cái răng rồi

_Cảm ơn anh, là do tôi không chú ý lắm - tôi chỉ biết cắm đầu cảm ơn, ngốc nghếch hết sức

_Không sao là tốt rồi. Tôi chỉ muốn nói với cậu về việc nhu64ng bức tranh kia thôi

Tim tôi đánh thịch một cái, chẳng nhẽ anh ta tính chê bai những bức tranh kia, hoặc tệ hại hơn là không cho tôi đến lớp nữa? Mà như vậy cũng thật vô lí đi, tôi dù gì cũng không giống người thường, đến nét vẽ của mình ra sao tôi cũng không biết, làm gì đến mức phải buộc tôi nghỉ học chỉ vì tôi vẽ xấu?

_Không đến mức phải căng thẳng như thế đâu - anh ta đặt trức mặt tôi một ly nước, tiếng ly sứ va chạm với mặt bản gỗ cho tôi biết điều đó, trong giọng nói mang theo chút cười cợt. Cười cái đầu anh ấy, anh có biết thứ duy nhất tôi còn hứng thú lúc này chính là vẽ hay không hả

_Tranh của cậu...

_Thôi, anh không cần nói nữa, tôi biết tranh của tôi rất tệ, phải gọi là xấu thảm hại. Chỉ xin anh đừng bắt tôi nghỉ học - chưa đợi anh ta nói dứt câu tôi đã nói chen vào. Cuộc đời cùa Jeon JungKook này chưa từng hạ mình van xin ai điều gì, xem như anh ta có phước đi

_Tôi đã nói gì đâu chứ. Cậu cũng đừng khẩn trương như thế, mồ hôi ướt hết cả rồi này - nhờ anh ta nói mà tôi mới nhận ra, chẳng biết tứ khi nào người tôi đã túa mồ hôi như mưa, chứng đổ mồ hôi khi căng thẳng của tôi hiện tại lại tái phát rồi

_Chỉ... chỉ là... tôi thật sự rất muốn học vẽ. Không hẳn là đam mê, nhưng những khi cầm bút lên vẽ, tâm tình tôi rất tốt, mọi đau buồn đều vứt hết ra phía sau

Anh ta ân cần giúp tôi lau mồ hôi trong khi tôi trợn to mắt mà nói. Lần náy tôi thật sự khẩn trương, hai tay cũng mò mẫm nắm chặt lấy tay anh ta mà nói

_JungKook, bình tĩnh lại đi, nghe tôi nói. Học vẽ không nhất thiết phải vẽ đẹp đâu. Cậu biết vì sao tôi lại làm giáo viên ở đây thay vì họa sĩ không? Là vì tôi vẽ xấu tệ. Những thứ liên quan đến mĩ thuật mà tôi biết chỉ là những thứ kiến thức học từ sách hội họa, bởi thế tôi mới đến đây, nơi những con người dùng chính trái tim mình để vẽ, là nét vẽ từ tấm lòng chứ không phải từ những gì nhìn thấy. Đó là những tác phẩm trong trẻo nhất và cũng hoàn mĩ nhất

Tôi nghe những gì anh ta nói mà không khỏi khựng người. Những lời đó là đang an ủi tôi sao? Anh ta nói là người mù như tôi vẽ từ trái tim, nhưng hiện tại trái tim tôi là một mảng trắng xóa, thế rốt cục tôi đã vẽ ra thứ hình thù gì đây?

_TaeHyung, anh có thể miêu tả về bức tranh của tôi không? - có quá lạ không khi chinh bản thân tôi, người đã tự ta cầm bút phát họa nên những bức tranh kia cũng không rõ mình đã vẽ những gì

_Ưm... có lẽ đó là quá khứ của cậu. Một quá khứ đã từng rất đẹp

Tôi nghe anh kể chỉ biết gật gù, trong lòng tự dưng trào lên cảm giác chua xót đến chạnh lòng. Thoáng chốc, bóng hình cố quên bao lâu nay lại ùa về. Từ nụ cười, đến những kỉ niệm đẹp đẽ khi xưa từng chút từng chút dày vò con tim vốn đã chi chít thẹo tình. Thì ra... tôi vẫn chưa thật lòng quên JiMin, chỉ là đang tự dối lòng mình mà thôi

_Cảm ơn...

_Cậu không cần đến lớp này nữa - tôi nghe tiếng anh ta lục đục dọn dẹp vật dụng, chắc là chuẩn bị đi về, thấy thế tôi cũng đứng lên toan xoay người đi, nhưng chưa đươc một bước đã bị câu nói của anh ta dọa cho sợ - Ấy ấy, ý tôi là cậu đến nhà riêng của tôi, tôi sẽ kèm cho cậu. Cậu rất có tố chất, nếu cứ phát huy thì không chừng sau này có thể thành nghề nuôi thân

_Kèm riêng sao? Nhưng tôi đâu biết nhà anh

_Cậu xin phép người nhà một tiếng, mỗi ngày nếu thích thì cứ đến lớp, sau giờ học tôi sẽ đưa cậu về nhà tôi. Và đương nhiên chính tôi cũng sẽ đưa cậu về nhà, cứ đưa tôi địa chỉ là được - hai cánh tay đột nhiên bị nắm lấy, thì ra là anh ta có ý tốt giúp tôi đứng dậy

_Vậy ngày mai tôi chờ anh - tôi khẽ lách khỏi cánh tay đang giúp đỡ mình, lộc cộc gõ cây gậy dẫn đường, chậm chậm men theo lối dành cho người mù mà đi, không để tâm đến người phía sau nữa


_

Hôm sau, theo đúng lời hẹn, tôi sau giờ học lẳng lặng đến cạnh cửa lớp chờ anh ta thu dọn vật dụng. Chờ mất năm phút mới nghe thấy giọng cười hềnh hệch của anh ta ngay bên vai cùng với cái vỗ vai của anh ta

Tôi gật đầu, toan bước đi thì cảm thấy tay mình được một vùng ấm áp bao quanh, yên bình đến lạ. Suốt bao năm nay, người duy nhất nắm tay tôi dẫn lối là Park JiMin, nhưng cũng đã gần 6 năm rồi, tôi đều là tự mình dùng gậy mà đi, JiMin... anh ấy rất bận rộn

_Nhà cậu ở khu nào? Tôi thấy, cậu hàng ngày đều tự đến trung tâm, không có người thân đưa - anh ta kéo tôi về một phía, ưm, hình như là kéo tôi vào sâu trong lề đường

_Khu A, gần Trung Tâm Thương Mại

_À...

Anh ta nghe tôi trả lời bằng giọng hờ hững cũng chỉ biết ậm ừ vài tiếng rồi lại nắm tay tôi đi, bước chân đều đều, thi thoảng ghì tay tôi lại, choàng nhẹ qua vai tôi khi qua đường. Mọi cử chỉ đều rất ôn như nhẹ nhàng, tựa như đối với trẻ nít. Tôi không thích cách anh ta đặc biệt đối xử tốt với mình như thế, do khiếm khuyết cơ thể nên tôi đặc biệt nhạy cảm, rất sợ người khác đối với mình nảy sinh lòng thương hại. Cũng giống như người kia... tình yêu xuất phát từ sự hiểu nhầm không đáng có do lòng thương hại, rốt cục, vẫn là kết thúc trong đau khổ mà thôi.

_Đến nhà rồi. Đứng yên đây chờ, tôi đi mở cửa

_Biết, tôi không phải con nít, cũng không phải là không thấy đường ngày một ngày hai - nghe anh ta căn dặn như thế, tôi hơi bực dọc than thở, anh ta thậm chí còn lắm lời hơn mấy bà cô già ngoài chợ

Chắc mẫm anh ta đang nhún nhún vai và trề môi, mà thôi kệ, dù gì tôi cũng không nhìn thấy, không cần phí sức mình tưởng tượng những việc vô nghĩa như thế

_Cậu ngồi đây, mọi vật dụng tôi đều sắp xếp như trên lớp nên rất thuận tiện. Đường đi vào phòng này rất dễ nhớ, từ cửa ra vào đi tầm 10 bước, rẽ trái, đi thêm 10 bước sẽ đến trước cửa phòng, vào phòng đi tầm 5 bước sẽ đến chỗ ngồi. Ngày mai tôi sẽ gọi người đến dán lối đi, cậu cứ nhớ đường và dùng gậy là có thể tự tìm đến chỗ ngồi

_Được được, làm phiền anh nhiều rồi

_Không có gì. Bây giờ chúng ta bắt đầu được rồi chứ? - anh ta ngưng lại, chờ đến khi nhận được cái gật đầu từ tôi mới nói tiếp - Vậy hôm nay sẽ cho cậu chạm vào mẫu vật rồi vẽ theo sự hình dung của bản thân nhé. Có chút khó, nếu cần thì nói tôi

Tôi nhận được từ anh ta một vật gồ ghề, hơi nặng và trơn nhẵn. Mất đến 15 phút tôi mới hình dung ra đó là gì, là một chú thỏ bằng sứ bé xinh, rất tinh sảo

Tôi đặt chú thỏ bên cạnh bản vẽ, tay trái tỉ mẫn mò mẫm từng chi tiết trong khi tay phải chầm chậm phát thảo lại theo tưởng tượng. Đúng như anh ta nói, việc này chính là khó của khó. Tôi căn bản hình hài con thỏ ra sao cũng chẳng biết, bất quá ban nãy dám khẳng định như thế là do khi đọc sách báo có nói đến các đặc điểm của động vật nên mới dựa vào đó mà phán đoán.

Từng nét từng nét vẽ ra trên giấy, tôi mỗi lúc một tập trung hơn, cứ liên tục sờ sờ rồi nghoạch nghoạch, thời gian trôi qua bao lâu cũng không để ý. Chỉ biết, Kim TaeHyung luôn ở cạnh bên, rất gần. Anh ta thi thoảng lại miêu tả một chút để giúp tôi dễ hình dung hoặc nắm tay tôi đưa đến vị trí thích hợp của bộ phận mà tôi đang vẽ. Không gian yên ắng nhưng rất thoải mái, không chút e dè hay ngượng ngùng gì cả

_Xong rồi, cậu vẽ tốt lắm. Tuy nhiên, đây là lần đầu tôi thấy chú thỏ có cái mũi dài nhưng cún đó nha, hahaha


Tôi còn đang vươn vai thư giản sau một lúc lâu cúi người đã nghe anh ta châm chọc về "chú thỏ mũi cún" tôi vẽ, có chút bực tức nhưng chỉ im lặng cắn môi nhịn nhục

_Ây ây, là tôi nói đùa, đừng giận. À mà này, cậu năm nay hình như mới 20 tuổi phải không? Thế sao dám xưng tôi với tôi?

_Chẳng phải ban đầu anh nói mọi người cứ thoải mái sao? - tôi bĩu môi khinh khỉnh nói, con người anh ta đúng là hai mặt, lời mới nói không bao lâu đã quên mất

_Mọi người trong lớp đều tầm tuổi tôi trở lên, chỉ có cậu là trẻ tuổi nhất

_Thôi được rồi TaeHyung hyung, chịu chưa?

_Mặc dù hơi gượng ép nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Kookie ngoan lắm hahaha

Anh ta hả hê cười lớn, điệu cười có vẻ vui sướng lắm khi được tôi gọi một tiếng "hyung". Tôi chỉ biết ôm cục tức trong lòng má nghe anh ta ngả ngớn cười lớn rồi đập bàn rầm rầm, có gì đáng cười sao? Ít nhất anh ta nên thấy may mắn vì tôi không nhìn thấy, nếu không, trăm phần trăm tôi sẽ lao vào "ban" cho anh ta vái cú đạp.


_


_

Cũng đã 3 tháng từ sau khi tôi bắt đầu đến học ở nhà TaeHyung, dần dà cũng thân thiết hơn, không còn ngượng ngùng như lúc trước. Hiện tại tôi sắp ăn vạ luôn ở nhà anh ta rồi, sáng sớm 7 giờ đã nghe anh ta ầm ầm kêu cửa nhà, đến khi tôi xuống mở cửa thì ngay lập tức kéo tôi đẩy lên xe mà mang về nhà

Dẫu cho tôi có ai oán than thở với anh ta thì nhận lại cũng chỉ là câu nói "để thuận tiện hơn" mà thôi. Tức đến chết được! Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, chắc tôi bị anh ta hại cho uất ức mà chết oan một mạng mất.

_JungKook này, hay cậu sang đây ở luôn đi, dù gì cậu cũng chỉ sống có một mình, lại thêm khiếm khuyết cơ thể, chi bằng sồng cùng tôi sẽ tốt hơn - trong lúc tôi còn đang tỉ mỉ vẽ những nét vô định trên nền giấy trắng thì anh ta thong thả ngồi uống coffee bên cạnh, thuận miệng buông ra một câu nhẹ như lông hồng

_Anh uống thuốc chưa? Hay lương ở trung tâm cộng đồng thấp quá, không đủ cho anh mua thuốc? - tôi suýt chút là hộc máu té xỉu, vứt cọ vẽ qua một bên, mò tìm túi xách, lôi ra vỉ thuốc cảm hôm trước vừa mua đưa về phía trước - Này, lấy thuốc này uống đỡ cho qua cơn đi, ngày 2 liều, uống cả đời

Tuy không nhìn thấy, tôi vẫn tưởng tượng ra mặt anh ta hiện tại trở nên đần thối đến mức nào. Tôi vốn là người hướng nội trầm tính, bình thường kiệm lời đến phát mệt huống chi hôm nay lại nói được mấy câu đùa giỡn này, chính bản thân tôi cũng cảm thấy khó tin

_Tôi... là thật lòng mà - anh ta thì thầm một câu rồi đẩy ghế bỏ đi đâu mất, để lại một mình tôi ngây ngốc ngồi đó

_Tae...TaeHyung, anh giận tôi sao? - tôi gân cổ gọi với theo, căn bản là chẳng nhìn thấy gì, trong lòng chợt dâng lên một nỗi bất an vô hình

_ .................

_Tôi không cạnh khóe anh nữa, đừng giận. - đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đến rợn người, TaeHyung đâu rồi?

_ ...................

_Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi.... Đừng để tôi một mình - khóe mắt cay rát, cảm nhận được nước mắt đang từng giọt từng giọt tràn xuống đôi gò má vừa mới dưỡng được chút da thịt

Vẫn không ai đáp lại, giọng nói nghẹn ngào của tôi vang vọng khắp nơi, cô độc đến xót xa. Tôi ghét cảm giác trơ trọi giữa không gian trống, tôi không biết nơi này có bao nhiêu là rộng lớn, chỉ biết hiện tại bên tôi không còn một ai. TaeHyung, người đã ban cho tôi nụ cười tưởng chừng như không còn nữa trong suốt mấy tháng qua, anh ta hiện tại cũng không còn đáp lại tiếng gọi của tôi như thường lệ, anh ta... rồi cũng sẽ bỏ rơi tôi sao?

Tôi không biết thứ tình cảm lạ lẫm đang nhen nhón trong tim tôi là gì, cũng chẳng hiểu vì lí do gì bản thân lại cứ vô thức ỷ lại vào sự sắp xếp giúp đỡ của anh ta. Không giống với cảm xúc khi ở bên cạnh JiMin, thứ cảm xúc yên bình ấm áp này hoàn toàn không hề tồn tại trong tình yêu giữa tôi và JiMin, khi ở bên anh ấy, tôi đều là tự mình cố gắng làm mọi chuyện, tránh làm phiền anh đến mức tối ưu, vì tôi biết... JiMin rất bận và anh ấy ghét sự phiền phức. Mà tôi lại chính là một đại phiền phức...

_JungKook, cậu bị sao vậy? JungKook! - tiếng của TaeHyung văn vẳn bên tai, giọng nói ấm áp ấy vừa trấn tỉnh tôi, vừa kéo tôi ra khỏi hồi ức đau buồn

_TaeHyung, anh đáng chết, bỏ tôi lại một mình. Tôi sợ, sợ lắm hức hức - nhận ra vòng tay cứng cáp ôm chặt lấy vai mình, tôi như kẻ sắp chết chìm vớ được phao cứu sinh, hay tay bấu chặt lấy, nhất nhất không buông

_Có tôi ở đây, đừng sợ. Ngoan, nói cho tôi nghe chuyện gì xảy ra - anh ta xoa đầu tôi, động tác nhẹ nhàng ôn nhu như đối với ngọc châu trân quý

_Thật... hức... thật ra không... hức... không cò chuyện gì, chỉ là ở một mình, tôi sợ - hai gò má tôi nóng hổi như hai hòn lửa nhỏ, ai đời con trai hai mấy tuổi đầu lại sợ ở một mình kia chứ? Thật là không có tiền đồ mà.

_Ngốc, tôi không bỏ cậu đâu, đừng khóc nữa - anh ta ôm tôi vào lòng, ấm áp vô cùng

Tôi cứ thế vùi mặt vào lòng anh ta mà sụt sịt, một lúc lâu sau thì ngủ quên mất từ lúc nào không hay. Tôi và TaeHyung, rốt cuộc là gì? Đây vẫn là kết thúc khi xưa hay cuộc đời tôi đã bước sang trang mới rồi?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro