CHAP 3: Lần thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Jung Kook đứng trước cửa phòng tắm, anh đơn giản không nói gì đi lướt qua cậu tiến về phòng riêng. Thấy anh vẫn tiếp tục lơ mình như vậy, cậu không nhịn được mà nói với theo.

- Hyung vui chứ?

- Ý nhóc là sao? _ V khựng lại, nhưng anh tuyệt đối không quay đầu.

- Cả ngày hôm nay em không làm phiền hyung, hyung có thấy vui không? _ Cậu nhếch môi, nụ cười đó thật giả tạo. Có lẽ, cậu đã không thể cười nổi nữa.

- Jung Kookie, em đừng như vậy có được không? _ Anh cũng cười, nhưng là một nụ cười buồn mà cậu chẳng thấy.

- ...

- Em sao vậy?

- Chẳng sao hết, nhưng hyung chưa trả lời câu hỏi của em. _ Cậu đưa tay xoay người anh lại đối diện về phía mình.

Anh phải trả lời thế nào bây giờ? Nói với cậu rằng anh rất vui hả, nhưng mà anh có vui đâu. Vắng cậu anh giống như mất đi cả thế giới vậy. Nếu mà nói với cậu là anh không vui cũng không được nha, cậu sẽ lo đó, mà anh thì chẳng muốn cậu lo lắng tí nào.

- Em hiểu rồi, hyung vui đến mức nói không nên lời luôn sao? Vậy chắc lúc trước em giống con kỳ đà cản mũi hyung với Ho Seok hyung lắm ha~ _ Giọng cậu xen chút mỉa mai và đau xót.

- Đủ rồi Jeon Jung Kook, em mau im đi! _ Lại nữa. Xem kìa, anh lại lớn tiếng với cậu lần-nữa.

- Kim Tae Hyung, anh nhìn xem anh đã thay đổi như nào đi. Anh không còn quan tâm đến tôi nữa, anh chỉ có mỗi Ho Seok hyung. Lúc trước không phải anh đã nói có chuyện gì cũng sẽ nói cho nhau biết sao? Bây giờ thì anh lúc nào cũng Ho Seok hyung. _ Cậu thậm chí còn không thèm dùng kính ngữ với anh.

- Em... _ Không để V nói, cậu tiếp tục.

- Một tiếng là Hopie hyung, hai tiếng vẫn là Hopie hyung. Chuyện gì anh cũng đem nói với Ho Seok hyung. Anh rốt cục xem tôi là cái gì? Em trai hả? Tôi còn có Jin hyung, Yoon Gi hyung với cả mấy hyung khác nữa, tôi không cần anh trở thành anh trai tôi. Vì sao mọi người xung quanh đều hiểu, hyung quản lý và các fan cũng hiểu, chỉ mỗi anh không hiểu? _ Là cậu yêu anh. Cậu chẳng thể nói ra mấy chữ cuối đó, không còn chút sức lực nào để mà nói tiếp nữa.

Jung Kook nhìn thấy xung quanh mờ đi, sau cùng là RapMon cùng mấy người kia đỡ cậu, nhưng, vẫn không thấy anh đâu. Cậu cảm thấy cơ thể cậu nhẹ bẫng, giống như là đang bay ấy. Bên tai còn vang vọng mấy lời nhảm nhí của Jin và Suga. Sau cùng là không nhìn thấy gì nữa.

...

..

.

Cậu mở mắt, xung quanh toàn một màu trắng toát, mùi thuốc xộc vào mũi khiến cậu khẽ chau mày khó chịu. Jung Kook ghét mùi thuốc sát trùng, phải nói là ghét cay ghét đắng.

- Kookie, nhóc tỉnh rồi! _ Jin mừng rỡ reo lên, hệt như một đứa trẻ được cho kẹo.

- Em, sao em lại ở đây? _ Cậu tròn mắt, các thành viên khác nghe tiếng của Jin cũng nhanh chóng chạy vào phòng bệnh.

- Em đã ngất đi. Đồ ngốc này, vừa bước khỏi phòng tắm liền ngất đi như vậy, bọn hyung lo muốn chết. _ RapMon lo lắng lên tiếng đầu tiên.

- Đã vậy còn chưa mặc quần áo đầy đủ, trên người chỉ có mỗi khăn tắm, khiến vài người bị chảy máu mũi. _ Suga liếc Jin đang đứng gần đó.

- Mà cũng công nhận, Kookie nhóc thật quyến rũ nha~ _ Ji Min cười cười nhìn cậu, lúc này còn đùa được sao?

- Tae Hyung đâu rồi? _ J-Hope đột nhiên hỏi khiến cậu nhìn quanh kiếm cái đầu màu cam cam kia.

- Từ lúc đem maknae đến đây đã không thấy đâu rồi. Hai đứa lại cãi nhau àk? _ Leader nhìn cậu, lúc ở ký túc anh đã nghe cả hai cãi nhau.

- Không có gì đâu hyung. _ Cậu cười trừ.

- Hai đứa nên làm hoà đi đấy. Cãi nhau 2 lần rồi, còn tính bơ nhau đến khi nào? _ Suga gõ nhẹ đầu cậu, mỉm cười.

- Nae...

Ừ đấy, là lần thứ hai cậu và anh cãi nhau đấy. Nhưng lần này cậu thừa nhận, là cậu sai rồi. Đáng ra không nên nói anh như vậy. Mà điều cậu nói hoàn toàn đúng đó, anh chẳng còn quan tâm cậu như trước nữa. Anh cũng đừng trách cậu quá ích kỷ, là do cậu yêu anh thôi.

- Bác sĩ nói em do làm việc quá sức nên mới bị ngất. Tốt nhất bây giờ nên nghỉ ngơi, buổi fansign chiều nay bị huỷ rồi. Cứ yên tâm dưỡng sức đi ha! _ Ji Min xoa xoa đầu cậu.

- Em biết rồi.

V đứng ở ngoài cửa nhìn cậu, anh chính là không dám bước vào. Chỉ sợ nhìn thấy cậu nhóc đáng yêu kia anh lại không kìm được mà ôm lấy cậu rồi ngấu nghiến lấy cánh môi xinh xinh đó. Từ lúc biết rằng bản thân mình thích cậu, anh thậm chí không cho phép mình đến gần cậu, anh sợ anh sẽ khiến cậu tổn thương mất. Và giờ thì sao? Dù anh không bên cạnh cậu, cậu cũng đau khổ như vậy. Nếu cứ cãi nhau như vầy, khoảng cách giữa cậu và anh sẽ ngày càng xa nhau.

- Tae Hyung, sao cậu không vào? _ Ji Min từ trong phòng bệnh bước ra, tròn mắt nhìn anh.

- Tớ đứng ngoài này được rồi.

- Jung Kook nó tìm cậu đấy. Đi vào mà hỏi thăm nó một tiếng đi chứ! _ Nó đạp đạp anh.

- ...

- Tớ đã nghe anh quản lý nói rồi.

- Về chuyện gì?

- Thì ngày mốt cậu sẽ sang Canada du học.

- Thật ra chuyến bay khởi hành khuya mai. _ Anh khẽ thở dài, nó hiểu anh đang đau lòng như thế nào.

- Chỉ có mỗi maknae là chưa biết thôi. Cậu nỡ đi mà không nói cho thằng nhóc đó biết sao?

- Là tớ không muốn em ấy biết. Ừm...khuya mai cậu với mấy hyung cũng đừng đến sân bay nha... _ Anh ngập ngừng.

- Hiểu rồi. Không muốn Jung Kook lo lắng chứ gì. Bọn này sẽ chăm sóc cho nó.

- Ừ...cảm ơn.

~~~~oOo End chap oOo~~~~

sorry các reader :v sáq h mất wifi nên bây h au ms đăq chap lên đc :< com cho au nhazzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro