CHAP 2: Cuộc gọi từ mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi diễn, tất cả thành viên mệt mỏi bước lên xe để trở về căn hộ của nhóm. Trên xe, V và J-Hope liên mồm đùa giỡn, trong khi maknae đáng yêu lại đang tựa đầu vào cửa sổ mà ngủ. Bởi vì lần diễn này gần như hút cạn năng lượng của cậu, mà thật ra là cậu đã cố tập trung hơn vào bài hát để quên chuyện giữa cậu và anh tối qua. Cuộc cãi nhau đó thật sự khiến cậu đau đầu muốn chết, hiện tại nó cứ quanh quẩn trong đầu cậu, dù không muốn nhớ đến thì nó vẫn như một cuộn phim liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu. So với các thành viên khác, Jung Kook thậm chí mệt hơn gấp 5 lần.
- Em với Kookie có chuyện gì hả? _ J-Hope nhìn anh hỏi.
- Chỉ cãi nhau một chút, em ấy thật quá ích kỷ. _ Nhớ lại việc tối qua thực khiến anh cảm thấy bực bội.
- Kookie rất dễ giận, với cả dễ khóc, dù thế nào hyung nghĩ em cũng nên xin lỗi nó.
- Nhưng mà em ấy ghen với em và hyung đó. Chẳng lẽ em ấy không hiểu tất cả chỉ là fanservice? _ Anh bức xúc nói, giống như đang lấy J-Hope để làm cái bao cát cho anh xả giận.
- Tae Hyungie, em vừa mới nói cái gì vậy? _ J-Hope tròn mắt nhìn anh. - Gì mà ghen tuông ở đây chứ?
- Em không biết hyung như nào, nhưng em nghĩ em thích Jung Kook, và thằng bé hình như cũng có chút thích em.
- Em biết chuyện này từ khi nào vậy? Hay có ai đó nói với em? _ J-Hope hỏi lại, giọng mỉa mai.
- Không ai nói hết, em mới biết hồi sáng thôi.
Và sự thật là Kim Tae Hyung anh chỉ mới hiểu ra có một tí xíu xiu tình cảm của cậu vào ban sáng nay, vào cái lúc mà cậu nghĩ rằng anh bơ cậu và cậu quyết định cũng bơ anh ấy. Với cả lúc mà cả 2 tách nhau ra ngồi riêng. Cảm giác đó, nó trống trải thế nào ấy, chính anh cũng không hiểu vì sao từ sâu trong tiềm thức lại trỗi dậy một cái gì đó ngộ nghĩnh mà trước giờ anh chưa từng trải qua, và nó cũng làm anh thấy khó chịu nữa.
- Kim Tae Hyung cậu thật ngu ngốc! _ Ji Min ngồi phía trước chồm xuống nói.
- Phải, em thật ngốc. _ J-Hope gật đầu.
- Cả nhóm này ai cũng biết là maknae nó yêu em, à mà ngoại trừ Jin hyung ra, nhưng ít ra hyung ấy cũng biết là thằng nhóc đó thích em hơn các thành viên khác. _ Suga lên tiếng.
- Là yêu đó biết không thằng kia? Maknae nó yêu cậu đó! _ Không hiểu sao Ji Min lớn tiếng vậy mà Jung Kook vẫn không thức.
- Mấy đứa im lặng cho hyung nghe điện thoại nào! _ Anh quản lý quay xuống nói.
- Hyung quản lý có biết kh....
- Có đó đồ ngốc, chỉ có cậu không biết thôi. _ V chưa dứt câu Ji Min đã xen vào.
Rồi sau khi nhận được cái liếc nhìn không mấy vui vẻ của leader RapMon, cả bọn im bặt. Và anh quản lý, không biết anh ấy nghe điện thoại với ai nhưng rất lễ phép, mà sắc mặt thì lại khó coi thấy rõ. Chắc là PD lại không hài lòng việc gì rồi. Cơ mà buổi diễn đã rất rất tốt đẹp đó.
...
Về đến nơi tất cả bắt đầu tranh nhau phòng tắm, chỉ có Jin là phải ở lại xe gọi Jung Kook dậy.
- Nhóc con, mau thức đi! Tae Hyung của em đi mất rồi kìa.
- Em mặc kệ...anh ta muốn đi đâu thì cứ đi. _ Giọng cậu lè nhè trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
- Vô tình vậy sao? Là đi với Ho Seok đó. _ Jin khẽ nhếch môi, không muốn thức chứ gì? Thì anh còn mỗi cách này thôi.
- Để em ngủ đi!!!
Jin nhìn cậu tiếp tục ngủ liền cảm thấy máu trong người sôi lên sùng sục, lôi điện thoại ra gọi cho ai đó. Lát sau nhìn thấy V đứng trước cửa xe.
- Tae Hyung, cái cục lười trong đó là dành cho nhóc. Lôi đầu nó dậy cho hyung! _ Jin mệt mỏi nói, sau đó lết lên phòng, là lết nha, không phải đi đâu đó.
- Sao lại là em? _ V ngẩn người một lúc, định bước lên xe lôi cái "cục lười" kia dậy theo lời Jin hyung nói thì từ trong xe đã xuất hiện một cậu nhóc tóc màu hung đỏ mắt nhắm mắt mở đi ra, cái miệng nhỏ xinh không ngừng ngáp.
Về phần Jung Kook, cậu nằm trong xe nghe được loáng thoáng cái gì mà "Tae Hyung" rồi với cả "cục lười", vân vân và mây mây...liền bật dậy gần như ngay lập tức và rời khỏi xe. Phải nói là cậu ngán nhìn thấy cái bản mặt anh lắm rồi, cậu phát chán vì thái độ của anh từ tối qua đến giờ. Còn muốn giở cái trò lạnh lùng đó ra với cậu.
Các thành viên khác đã tắm xong hết, hiện tại đang nằm trên giường lăn qua lăn lại, chỉ có mỗi VKook chưa tắm. Vừa bước vào cửa ký túc xá của nhóm cậu đã nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Không phải vì chậm chân hơn hay nhường cậu, anh là bị anh quản lý kéo lại.
- Sao vậy hyung?
- Ừ, mẹ em vừa gọi cho hyung.
- Bà ấy nói gì vậy hyung? _ Anh tròn mắt.
- À, hyung nghĩ em nên gọi cho bà ấy để hỏi thì tốt hơn. _ Anh quản lý nói rồi đưa cho anh điện thoại của mình.
- Nae~
Anh bấm số của mẹ mình, áp chiếc điện thoại vào bên tai, tại sao chỉ một hành động nhỏ như vậy mà anh cũng đẹp lung linh thế kia? Khuôn mặt thoáng chút lo lắng, mẹ anh nếu không có gì quan trọng chắc chắn sẽ không gọi đến. Còn là gọi cho anh quản lý chứ không phải anh. Rốt cục là có chuyện gì?
- Umma?
- ... _ Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói nhẹ nhàng, tuy vậy lại không nghe rõ bên kia nói gì.
- Umma khoẻ không? Mà, umma gọi cho quản lý của con làm gì vậy?
- ... _ Vẫn là không rõ bên kia nói gì.
- À... Con không đi có được không? _ Giọng anh có chút chùng xuống.
- ...
- Nae, con biết rồi. _ Anh miễn cưỡng trả lời.
- ...
- Có cần nhanh như vậy không ạ?
- ...
- Được rồi, con sẽ chuẩn bị.
Anh chán nản cúp máy, quay đầu hướng về phía cửa phòng tắm, giật mình khi thấy cậu đã đứng sau lưng anh từ lúc nào.
~~~~oOo End chap oOo~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro