Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tên đàn em thấy Lưu Diệu Văn và học sinh mới đã rời đi, mới dám chạy lại đỡ tên cầm đầu đứng dậy.

Bị Lưu Diệu Văn đá cho một phát mà hắn ngỡ đâu mình đăng xuất ra khỏi Trái Đất cmn luôn rồi! Mẹ nó, hạ gục đối phương chỉ bằng một cú đá. Kinh khủng quá đi mất!

Bây giờ hắn biết rồi, hắn biết người ta mới là đại ca real 100% rồi.

Hơn nữa, người mà Lưu Diệu Văn đi cùng, ừm cái người mà hắn định đánh lúc nãy ấy, xem ra cũng không phải là người dễ đụng vào.

Lưu Diệu Văn đáng sợ như thế nào, mà vừa rồi còn gọi người này hai tiếng: "Nghiêm ca".

Hai tiếng ấy không bình thường chút nào, không chỉ đơn thuần là một danh xưng, mà như một thông điệp đang gửi đến người khác rằng:

"Đây là người tôi rất xem trọng, các người không được đụng vào. Đụng vào người ấy, coi như là đụng vào tôi".

"Tôi" ở đây là Lưu Diệu Văn đấy và đụng vào Lưu Diệu Văn thì có kết cục như thế nào thì vừa rồi hắn đã trải nghiệm, cho nên hắn không muốn, không có nhu cầu, cũng không dại mà trải nghiệm thêm một lần nào nữa!

Kể ra hắn cũng may mắn, nếu người kia để bụng chuyện hắn "bắt nạt" mình, không lên tiếng ngăn Lưu Diệu Văn lại thì có khi hắn thăng thiên luôn mất...

.

Lưu Diệu Văn kéo tay Nghiêm Hạo Tường đi một mạch ra nhà xe của trường. Nó còn cố tình điều chỉnh lực tay vừa phải để Nghiêm Hạo Tường không bị đau.

Đến cạnh chiếc xe đạp của mình, Lưu Diệu Văn mới xoay người, giọng run run nói với Nghiêm Hạo Tường:

- Nghiêm ca... tôi... tôi không phải... Anh đừng... đừng ghét tôi...

Nghiêm Hạo Tường ban đầu còn định giả vờ sợ Lưu Diệu Văn, chọc em nhỏ một chút nhưng mà thấy dáng vẻ hiện tại của nó, ý định ban đầu của y vỡ tan tành. Y dùng tay còn lại, vỗ nhè nhẹ lên bàn tay đang nắm lấy tay mình.

- Tôi biết tiểu Lưu không phải kiểu người như vậy mà. Lúc nãy chỉ là tự vệ thôi. Không sao hết, tôi không ghét em.

- Nhưng mà... tôi là...

- Đại ca sao? Cũng có sao? Em đánh bại đại ca cũ, trở thành đại ca mới, lập nên luật lệ mới. Hình như là cấm đánh nhau đúng không?

Lưu Diệu Văn vội gật đầu khẳng định, còn gật đầu liên tục hẳn mấy cái cứ như sợ là y không thấy. Nghiêm Hạo Tường thấy vậy, không kiềm được mà đưa tay lên xoa đầu nó, nói tiếp:

- Tốt mà, bạn nhỏ tiểu Lưu tốt tính như thế, sao tôi lại ghét chứ, hửm?

- Nhưng anh có thất vọng không? Anh... anh đã nghĩ tôi không phải loại người bốc đồng, thích dùng bạo lực... nhưng tôi...

- Tôi nói em là người không thích dùng bạo lực mà, chứ có phải là không bao giờ dùng bạo lực đâu. Có một số chuyện bất đắc dĩ, phải dùng bạo lực mới giải quyết được. Chuyện lúc nãy là một ví dụ đấy.

Lưu Diệu Văn nghe xong cảm thấy như trút được tảng đá nghìn cân trong lòng mình. Lúc này nó mới để ý là mình nắm tay Nghiêm Hạo Tường suốt từ nãy đến giờ. Tự cảm thấy hành động của mình kì quặc chết đi được, Lưu Diệu Văn vội buông tay y ra, còn ngượng ngùng đưa tay lên gãi gãi đầu. Bỗng nhiên nó nghĩ tới một chuyện.

- Nghiêm ca, vậy... vậy lúc nãy có làm anh sợ không?

Nghiêm Hạo Tường lúc này lại nở một nụ cười ôn nhu hiếm hoi và đáp lời nó:

- Sao lại sợ? Tiểu Lưu sẽ không làm hại anh đâu mà, đúng không?

Lưu Diệu Văn gật đầu thật mạnh, tựa như một lời ước định, nó chắc chắn sẽ không làm hại Nghiêm Hại Tường, hơn nữa...

- Tôi sẽ bảo vệ anh.

Nghiêm Hạo Tường hướng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Lưu Diệu Văn. Chưa từng có ai nói như vậy với y cả, y sợ vừa rồi là bản thân nghe nhầm mà thôi.

Cứ như có thần giao cách cảm, Lưu Diệu Văn lặp lại một lần nữa, thật chắc nịch:

- Tôi nói, tôi sẽ bảo vệ anh, Nghiêm ca.

Nhận thấy sự nghiêm túc của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường cảm động không thôi, y nhẹ giọng đáp:

- Cảm ơn em. Bạn học tiểu Lưu thật tốt.

Lưu Diệu Văn nghe xong không đáp. Nó leo lên yên xe ngồi, đầu không ngoảnh lại, chỉ nhẹ nhàng buông ra một câu:

- Lên thôi.

Bởi vì nó sợ, sợ Nghiêm Hạo Tường sẽ thấy được hai bên má đỏ ửng của nó.

Nó ngại.

Một lời khen hết sức bình thường, qua miệng của Nghiêm Hạo Tường lại có thể làm cho Lưu Diệu Văn tim đập mạnh, tâm rối loạn, mặt nóng ran.

Nó không rõ vì sao lại thế nhưng trước mắt cứ che giấu đi đã.

Nghiêm Hạo Tường khẽ "ừm" một tiếng rồi ngồi lên yên sau.

Lưu Diệu Văn chậm rãi đạp xe, nó muốn thời gian trôi thật chậm, quãng đường dài ra thêm, để nó có thêm thời gian ở cùng Nghiêm Hạo Tường vì nó có nhiều điều muốn nói với y lắm.

Nhưng suốt đoạn đường ngắn ngủi ấy, dẫu nó cố đạp xe thật chậm, cuối cùng vẫn đến nhà của Nghiêm Hạo Tường mà nó vẫn chưa nói được thêm câu nào cùng y.

Nghiêm Hạo Tường cũng không kém cạnh gì. Dù y đã cố đều chỉnh nét mặt sao cho bình thường nhất có thể để qua mắt Lưu Diệu Văn nhưng cũng đâu thể nào tự lừa gạt chính mình được.

Y thừa nhận, y đã rất muốn nhào lại ôm Lưu Diệu Văn khi nghe Lưu Diệu Văn nói sẽ bảo vệ y, còn lặp lại những hai lần nhằm khẳng định với y rằng nó hoàn toàn thật lòng và nghiêm túc, không phải nói vu vơ hay là ý nghĩ nhất thời, thuận miệng nói thôi.

Từ nhỏ, ba của y luôn dạy y rằng, là con trai thì phải thật mạnh mẽ, tự bảo vệ được bản thân thì mới bảo vệ được người mình yêu thương, nếu ngay cả năng lực bảo vệ bản thân cũng không có, thì lấy tư cách gì ở bên người mình yêu.

Y khắc sâu lời dạy của ba mình vào trong xương tủy và cũng hoàn hảo trở thành một người con trai mạnh mẽ theo đúng ý ông. Nhưng từ trong thâm tâm của mình, y biết, không phải chỉ riêng y, mà bất kỳ ai, đều sẽ có những lúc yếu mềm, cần một người che chở, bảo vệ.

Chỉ là, trước giờ chưa ai nói thế và làm như thế với y cả.

Hôm nay, vậy mà lại có rồi.

Y ngước nhìn tấm lưng săn chắc trước mặt, trong lòng thầm tự nhủ, chủ nhân của tấm lưng ấy là người y không được bỏ lỡ.

Hai người một trước một sau, mỗi người mang một tâm tư khác nhau, cứ yên lặng cùng nhau ngồi trên chiếc xe đạp đi hết quãng đường từ trường học đến nhà Nghiêm Hạo Tường.

Chỉ đến khi đã tới nhà của Nghiêm Hạo Tường, y lên tiếng bảo Lưu Diệu Văn dừng lại, bầu không khí yên lặng gượng gạo kia mới được phá vỡ.

- Tới rồi. Ở đây, tiểu Lưu.

Lưu Diệu Văn nghe thấy thế, tay vội phanh xe, hai chân chạm xuống đất. Cả nó và y đều theo quán tính đổ người về phía trước, trán của y đập vào lưng nó.

- Nghiêm ca, không sao chứ?

Nghiêm Hạo Tường vừa đưa tay chỉnh lại tóc mình vừa đáp:

- Ừm.

- Vậy anh mau vào nhà đi, kẻo ba mẹ lo đó.

Nghiêm Hạo Tường ấy vậy mà không sốt sắng chạy vào nhà, còn bình tĩnh hỏi Lưu Diệu Văn:

- Tiểu Lưu đang lo lắng cho tôi hửm?

Lưu Diệu Văn mím môi không đáp, không hiểu sao có chút chột dạ mà né tránh ánh mắt của y.

Nghiêm Hạo Tường cũng không làm khó nó, y từ tốn nói:

- Tôi ở một mình.

Lưu Diệu Văn tròn mắt nhìn y đầy kinh ngạc:

- Vậy... Vậy sao?

Eo ôi, nam thần của nó đã tự lập rồi ư, ngầu chết đi được.

- Ừm... Tiểu Lưu này.

- Sao hả Nghiêm ca?

Nghiêm Hạo Tường đứng thẳng lưng, tư thế vô cùng nghiêm chỉnh, một tay đặt vào trong túi quần, một tay đặt trên phần dây đeo balo của mình, mang gương mặt lạnh lùng và điềm đạm nhất, nói ra một câu chấn động nhất:

- Có muốn yêu đương cùng tôi không?

.

- Hết chương 05 -

.

Quà Valentine đó ạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro