Chương 3:Lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi,em có một người bạn đang gặp vấn đề về tâm lý,nhiều lần nó muốn tự tử nhưng không thành.Vậy em phải khuyên nó ra sao đây?"
"Hãy quan tâm và động viên bạn ấy.Lý do bị trầm cảm thường là do áp lực từ phía gia đình hoặc xã hội bên ngoài.Nếu như có thể,em hãy dẫn người bạn đó đi gặp bác sĩ tâm lý để được tư vấn kỹ hơn"
"Anh giỏi vậy sao trước kia không học ngành Tâm lý đi?"
"Trước đây anh từng học qua rồi,nhưng vì dòng đời xô đẩy nên anh mới lái sang tuyển thủ chuyên nghiệp ấy chứ"
"Vâng,người nào mà lấy được anh là phúc nhất đấy"
"Có thể là em đó"
"Anh xạo vừa thôi,đối với em anh chỉ là 1 người anh trai tốt bụng thôi"
"Vậy oppa không có quyền bảo em phải yêu à?"
"Eo ơi,anh đi đóng phim được rồi đấy.Đúng là người nhiều tài lẻ mà"
"Haha..."
Đêm đó,cậu đã khóc rất nhiều.Thực ra người bị trầm cảm chính là cậu chứ không phải là người bạn nào khác.Những khoảnh khắc vui vẻ vừa rồi chỉ là lần cuối thôi,vào ngày mai sẽ chẳng còn điều đó nữa...
Sáng sớm hôm sau,cậu vẫn lén thoát khỏi vòng tay của anh và sau đó rời đi,để lại cả một niềm đau với toàn team F cũng như cả anh nữa.Hậu à,tạm biệt anh!Đội trưởng đáng yêu của em,tạm biệt!
Cậu lặng lẽ bước ra bờ biển,trong lòng vỡ tan.Tất cả những người còn ở trên thế gian này,dù quan tâm hay không quan tâm,cậu cũng không cần nữa.Người tôi yêu,người tôi trân trọng,xin ông trời...hãy để mắt đến họ nhé...trái tim con...đã vỡ vụn rồi
Và rồi cậu nhảy xuống dưới biển,chỉ để lại trên bờ điện thoại cùng với hai lá thư.Sóng ơi đừng trôi những vật vô nghĩa đó,hãy cuốn trôi tôi đi,đi thật xa và không thể quay trở lại nữa...
Dưới đáy biển sâu thẳm kia có rất nhiều thứ mà người thường không thể biết được.Nhưng một khi bị chìm xuống dưới đó sẽ không thể nào quay lên bờ được nữa...Lòng cậu...cũng giống như nó vậy...tăm tối và ảm đạm...Ở nơi mà mặt trời không thể chiếu được,có lẽ chỉ có mỗi tấm thân nhỏ bé này của cậu mà thôi...
Đến khi trời sáng hẳn,anh mới tỉnh dậy.Phát hiện không thấy cậu,anh lại hốt hoảng chạy đi tìm con người nhỏ bé ấy.Khi cả team vừa bước ra khỏi phòng,nghe tin cậu biến mất,cũng vội vàng chạy đi tìm cùng anh.Vừa ra khỏi khách sạn,anh chạm mặt với người mà cậu đang yêu,cũng là tuyển thủ team S-Văn Hậu
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tớ đi tìm Hải,gọi mấy cuộc điện thoại mà em ấy không nghe,cứ nghĩ là em ấy ngủ quên nên tôi đến đây để nói chuyện.Em ấy không có ở phòng à?"
"Bọn tớ cũng đi tìm đây.Chúng ta cùng đi đi"
Đúng lúc này,xe cảnh sát vừa đi tới.Mội viên cảnh sát đi đến phía hai người và đưa cho cả hai di vật cuối cùng của cậu:
"Có phải hai anh tên Hải và Long không?"
"Dạ đúng rồi,cho hỏi có chuyện gì vậy?"
"Sáng nay tôi đi tuần tra ngoài biển thì bất ngờ thấy 1 chiếc điện thoại cùng với 2 lá thư.Trên đó có ảnh của cả hai cùng với địa chỉ là khách sạn Rolly nên tôi cầm đến đây để đưa cho hai anh"
"Thế còn em ấy đâu?"
"Tôi nghĩ là...cậu ấy đã nhảy xuống biển tự tử rồi.Hiện tại tôi đã huy động lực lượng để tìm ra xác cậu ấy"
Con tim cả hai thắt lại.Là sự thật sao?Không...không thể như thế được
Hai người vội vã chạy ra bờ biển nơi lúc này đã bị phong tỏa.Mọi người dân xunh quanh đều ngạc nhiên và bất ngờ trước thông tin này.Hầu như mọi người đều nghĩ là do bị trầm cảm hoặc áp lực gì đó mới dẫn đến tự tử thế này.Nhìn khung cảnh lúc này chẳng khác gì:người trần thương tiếc người ra đi
"Đã tìm được chưa?"
"Dạ thưa sếp,vẫn chưa tìm thấy ạ.Do biển quá sâu nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn"
"Được rồi,đi tìm tiếp đi"
"Vâng ạ"
Long như chết lặng,tâm trạng đầy đau đớn,và anh ngất đi trong sự lo lắng của team cũng như Hậu ở đây.Xin lỗi em,xin lỗi em rất nhiều,Hải à!
Khi tỉnh lại,anh mới biết là mình đang ở khách sạn,ở bên anh không có ai khác ngoài DT-người được team tín nhiệm giao cho nhiện vụ này
"Anh ngất được bao lâu rồi?"
"Được 1h rồi anh ạ"
"Còn Hải...đã tìm thấy chưa?"
"Dạ...đã tìm thấy rồi ạ...hiện tại đang ở phòng lạnh"
"Dẫn anh đến đó,mau lên"
Không khí xung quanh phòng lạnh như muốn đóng băng toàn bộ những con người đang ở đây.Nhưng tâm trạng của họ đã khắc chế lại sự giá lạnh đó.Ai cũng đau thương trước sự ra đi của người con trai ấy,nhưng có lẽ người đau nhất là Hậu-vì cậu là người yêu của anh ấy,đã từng hứa sẽ bảo vệ nhau nhưng giờ đây lời hứa đó đã tan thành mây khói rồi
Dù ngoài đời mạnh mẽ nhưng trong hoàn cảnh này,Long cũng chẳng thể nào ngăn mình rơi lệ trước người em trai thân thiết này.Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy thân hình mỏng manh của Hậu,nói lời an ủi
"Em ấy đã đi xa rồi.Lỗi không phải do anh đâu,do cả tôi nữa.Tôi chẳng thể hoàn thành được nghĩa vụ của 1 người đội trưởng,đã không quan tâm chu đáo đến em ấy mới dẫn đến sự việc thế này.Vậy nên đừng tự trách bản thân mình nữa,nếu không Hải sẽ buồn lắm"
Một lần nữa anh lại khóc,khiến cho khung cảnh vốn ảm đạm nay lại càng trở nên u tối hơn.Long vẫn tự trách mình rất nhiều,cứ nghĩ lời nói hôm qua em nói về người bạn của mình,hóa ra đó là nói thay cho bản thân mình sao..Anh thật ngốc mà...
Đám tang của cậu được tổ chức kín dưới sự giám sát của cơ quan công an.Trong khi ai cũng tràn ngập đau khổ thì đám phóng viên "hám fame,câu view" lại mò đến để gây náo loạn khu vực tang lễ
"Anh có phải là tuyển thủ Hậu của team S không ạ?Sau những chuyện mà tuyển thủ team F làm ra,anh có cảm xúc gì?"
"Giờ người đó mất rồi,anh có cảm xúc thế nào?"
"Xin hãy trả lời chúng tôi"
"CÁC NGƯỜI IM ĐI...vì mồm miệng của lũ khốn các người...nên em ấy mới ra đi oan uổng như thế...giờ còn đến đây trục lợi nữa hả?Các người không xứng đáng được ở thế giới này...mau đi đi...BIẾN NGAY CHO TÔI!!!!!"
Nghe thấy tiếng hét lớn,Long cùng cả bọn đi vào,nhìn thấy lũ dơ bẩn kia đã không thể chịu được mà xông đến dẹp loạn đám khốn nạn này để cho đám tang được bình yên trở lại
"Lũ ruồi nhặng này,các ngươi không xứng đáng được sống"
"Nghề câu view chưa hết thời à?Có tin sau ngày hôm nay mấy người mất việc không?"
"Có tắt ngay máy quay đi không?Nếu không đừng trách tôi vô tình"
Cả một đoàn quân lớn gây sức ép lớn,khiến cho toàn bộ phóng viên sợ hãi rút đi hết.Duy chỉ còn một người vẫn ngoan cố không thôi,khiến cho DT phải dùng đến biện pháp mạnh,ngay lập tức máy quay trên tay người đó bị đập nát đến không còn gì mới thôi
"Cái máy quay đắt tiền của tôi"
"Có đắt bằng mồm miệng các người không?Lấy đi 1 mạng người mà không biết xót thương à?BIẾN...ĐI!!!!"
Cuối cùng tên đó cũng chịu rời đi,mọi người ở đó đều khen ngợi cả team đã giúp dẹp lũ đáng ghét kia đi.Chừng nào còn miệng bọn này,là lúc đó sẽ còn nhiều người nổi tiếng tự tử hơn nữa.
Lời tạm biệt của cậu...ẩn chứa trong đó là cả một nỗi buồn dài...Hai người hãy vui lên nhé!Em ở trên này vẫn luôn dõi theo và che chở cho cả hai...Em yêu anh,Văn Hậu...Em nhớ anh...đội trưởng Long!
___
Mk sẽ viết thêm 2 chương ngoại truyện nữa,về nội dung của 2 bức thư chưa đề cập đến
Chúc mn cuối tuần vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro