Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn nói xem, nhân phẩm là gì?"

*Là ngày hôm đó đi học méo có chữ nào trong đầu vẫn không bị gọi trả bài, hay là bị gọi nhưng vẫn trả lời lụi được bài và ăn được con 9, sau đó lên mặt với đứa mình ghét!

*Là chơi game mở được nhân vật SSR hay phụ kiện xịn xò mà chờ tới nỗi đặt tên được cho đống tóc trên đầu luôn thì bây giờ mới mở ra được?!

*Là được crush nhìn rồi cười tươi như trúng số?

*Thực tế hơn là sáng sớm thức dậy thấy xung quanh nhà vẫn an toàn, chưa bị giăng dây?

*Vâng nhân phẩm chính là được ghép đội với người mình kết so le chứ ở đâu mà xa xôi (gà xôi bò xôi xá xíu) nữa =))).

~~~~~~~~~~

"Và đội cuối cùng: 06 - 19"

"...."

"...."

_Ôi ông trời thân yêu của con, con xin ở đây chân thành thật cảm ơn ông rất nhiều luôn ạ...

Lương Xuân Trường vừa nghe dứt câu xong, cảm thấy cả người thầy X như tỏa ra vầng hào quang vĩ đại chói lóa muốn mù mắt chó, thầm cảm ơn trời cao bao la vì đã ban cho mình cái nhân phẩm không chê vô đâu được, quay mặt ra phía sau, cười mãn nguyện mà miệng ngoác muốn tới mang tai (×_× rớt liêm sỉ). [1]

"Hải ôi, bình tĩnh ông ơi" Hà Đức Chinh lo ngại nhìn Nguyễn Quang Hải nãy giờ đang đứng hình đóng băng tại chỗ.

"....Đúng là ghét của nào trời nện thẳng vô đầu cái của đó" Nguyễn Quang Hải thở dài cho cái số phận đen đủi như sh*t chó của mình.

"Ây dô, chào nhóc đồng đội" Lương Xuân Trường trưng ra vẻ mặt kiểu "ngây thơ nai tơ" giơ tay vẫy vẫy chào Nguyễn Quang Hải (o_O).

"...." Nguyễn Quang Hải không thèm trả lời, trực tiếp đưa cù chỏ lên hướng về phía Lương Xuân Trường vỗ cái bộp kèm theo vẻ mặt nghiêm túc cục súc  (XD). [2]

"Á há há, 2 bây làm gì ấy? Tấu hài hả?" Phạm Đức Huy đứng kế bên nhìn mà cười hô hố lên khiến cả đội chú ý.

"Sao ấy, sao ấy, hay để em đổi qua đi với anh Chường cho nè" Đoàn Văn Hậu thấy có vẻ đông vui, bước quả chân dài qua phán câu thiệt gây mất đoàn kết hết chỗ để nói (phá nhà người ta rồi Hậu ơi ==").

"Ơ kìa, Hậu" Bùi Tiến Dụng nghe xong câu nói lập tức nhảy qua cản lại. (><)

"Tới đây, anh nói mày nghe" Lương Xuân Trường kéo Đoàn Văn Hậu qua bên nói nhỏ.

"Sao anh?"

"Mày đi với thằng Dụng, để yên như thầy xếp nhá, mốt tao trả công cho mày, lạng quạng là tao kêu thằng Huy lấy kẹo dừa giã mày đấy" Lương Xuân Trường mặt đen như đít nồi híp mắt "giảng" cho thằng em út 1 câu xanh rờn. (tới công chuyện luôn :v)

"....Vâng, em không dám nữa" Đoàn Văn Hậu mặt ngơ ra bước sải chân dài tới kế bên Bùi Tiến Dụng. =)))

"Sao đấy?" Bùi Tiến Dụng thấy mặt út Hậu căng như dây đàn thì lật đật quay qua hỏi.

"Anh Chường, ảnh ỷ ảnh là đội trưởng, ảnh "dùng tiền dọa bạn hiền" kêu em không được nói lạng quạng"

"....À thôi, tập đi ha"

"Các em tập trung khởi động, rồi mình chuyền bóng theo đội nha"

"Vâng thầy"

Vầng, khung cảnh sáng sớm trời trong mây bay gió thổi, hết sức là lãng bỏ mạn, ai nấy hăng hái vui vẻ khởi động cơ tay, cơ chân, gân cốt, cơ bắp.

Tình cảnh lúc này chia làm 2 phe đối lập: phe bên trái là những người mang vẻ mặt hoa tươi mùa xuân, khí thế rạng ngời, bừng bừng sức trẻ. Phe bên phải là duy nhất 1 người mang vẻ mặt đen hơn cái đít nồi, tối hơn cả đêm 30, đứng khởi động mà tưởng đâu gân cốt 80 tuổi, vặn vẹo cổ tay cổ chân kêu rốp rốp. [3]

"Ê nhóc, để anh qua tập khởi động với nhóc" Lương Xuân Trường hí hửng chạy qua mặt dày đứng kế bên Nguyễn Quang Hải

"Tập cái mông!" Nguyễn Quang Hải thấy Lương Xuân Trường xề xề qua đứng kế là máu nóng nổi lên, phun ra 1 câu cục súc rồi quay chỗ khác khởi động tiếp. (XD méo thể nhịn được cười)

"Á à, thế quay cái mông sang đây tập chung với nào" Lương Xuân Trường vẫn "điếc không sợ súng" mặt dày mày dạn bạo gan đùa dai. (hết cản nổi rồi ×_×)

"...."

_Bình tĩnh Hải, bình tĩnh, hảo hán không chấp tiểu nhân, nhịn đi, nhịn...

Nguyễn Quang Hải bẻ tay cái rốp, nghiến răng đem cái suy nghĩ tẩn cho Lương Xuân Trường thành đầu heo dằn xuống, tiếp tục khởi động, không thèm đếm xỉa tới đội trưởng.

Nguyễn Công Phượng đứng nhìn không nổi nữa, bước qua lôi Lương Xuân Trường quay lại, đẩy Chinh, Dũng, Dụng, Hậu, Thành Chung qua đứng kế Hải. [4]

"Bớt lại, bớt khịa lại, nó đánh mày, tao không can à"

"Rồi rồi, tao không đùa nữa" Lương Xuân Trường cười tới híp cả mắt. (><)

"Rồi tiếp theo từng đội tập đi nào"

"Vâng"

"Đội tập đầu tiên là: 06 - 19"

"....Vâng thầy" Lương Xuân Trường cảm thấy vầng hào quang xung quanh thầy X đã sáng lại càng sáng đui mù mắt hơn nữa.

"Cái what the hell?"

Nguyễn Quang Hải bất mãn thở dài, số trời đã định, cãi lại khó thoát, thôi hảo hán hi sinh chuyện nhỏ, bất chấp luôn cho thầy vừa lòng. (tội XD)

"Cố lên, Hải ơi" Hà Đức Chinh đứng ngoài sân hét lớn.

"Nó tập thôi mà mày làm gì như đá giải thế" Phạm Đức Huy vỗ cái bộp lên trán Chinh làm Chinh xụ mặt quay qua cho Dũng dỗ. (hời ơi ×_×)

"Này, tập cho tốt, cố lên nhóc!" Lương Xuân Trường nói rồi chạy lên phía trước, chạy ngang tiện tay xoa đầu Hải con. (cute xỉu ><)

"...."

Đặng Văn Lâm đã đứng giữa khung thành, lúc này Lương Xuân Trường và Nguyễn Quang Hải cũng đã bắt đầu chuyền bóng, người chạy trước, kẻ chạy sau, tập trung dẫn bóng từ từ đến khung thành.

Ở ngoài sân, Lương Xuân Trường cà khịa, trêu Hải con tức lên là vậy nhưng khi đã vào sân, đều là đồng đội, đúng hơn Lương Xuân Trường luôn nghiêm túc, thường tạo ra những pha xuất sắc để Nguyễn Quang Hải có thể dễ dàng đưa bóng lên trước, có thể nói là người đội trưởng cực kì trách nhiệm, công tư phân minh. (ôi ngầu *_*)

Cả đội đứng ngoài sân nhìn mà không dám chớp mắt, đều đang căng mắt theo dõi trận tập này y như xem đá giải thật sự, quả thực 2 người kia ở ngoài lúc nào cũng kẻ chọc - người cộc mà khi vào sân thì phải nói là phối hợp hết sức ăn ý, vừa nghiêm túc, vừa ngầu lòi, động tác nhanh nhẹn, uyển chuyển cực kì. <3

"Ê...coi chừng"

~~~~~Hết chương 6~~~~~

[1]: lúc này cả đội đang đứng quay mặt về phía các HLV, lúc Trường nghe xong câu này thì quay ra đằng sau cười tự kỉ =)))).

[2]: vẻ mặt nghiêm túc cục súc tức là cực kì cục súc đó.

[3]: Hải con tức quá mà tỏa sát khí đầy người làm không ai dám tới gần, ai cũng lủi qua 1 bên.

[4]: Phượng đẩy qua là để đứng chung với Hải, lỡ Hải có cục súc lên thì còn có người can lại (XD).

~Thoải mái chém đi mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro