Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo bạn, một cuộc đời màu hồng là như thế nào.....?"

*Là ngày ăn 3 bữa, mỗi bữa ăn 3 bát cơm, có nhiều món ngon như thịt gà, tồm, tôm, cá?

*Hay đơn giản hơn là không cần phải khẩu nghiệp với đứa mình ghét mỗi ngày về vấn đề ăn tồm nên lột vỏ hay để vỏ?

*Là cầm cự cái sự tạo nghiệp của bản thân lại để cuộc đời có chút màu hồng bằng việc nhẹ nhàng trả lời câu hỏi trứng có trước hay gà có trước mà không buồn miệng phun ra từ cục súc nào?

*Cũng có thể nghĩ sâu xa hơn là đời có thể hồng theo cách bạn quyết định tung ra lá +4 với đứa bạn thân khi nó đã bốc sml trước đó và trong diễn biến khác bạn quyết tâm treo cổ nó vì nghi nó là sói hoặc dù nó là dân đi nữa cũng kệ mợ nó do nó thiếu nợ bạn 1k từ giao thừa tới mùng 1 mà còn lớn họng "tao deos trả mày ngon mày hiếp tao luôn đi" (-_-)

..........

Nguyễn Quang Hải mang theo khuôn mặt lồi lõm đứng trước cửa toilet gõ khí thế, đá muốn gãy cả bản lề mà cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích, đã thế người trong toilet còn nhây sảng.....

"Còn sớm chán, ông bớt gây nghiệp vào sáng sớm sẽ cao thêm được vài cm đấy"

"...."

Đích thị câu nói ngứa đòn trên là của Hà Đức Chinh, Chinh là Chinh đánh lô tô Tết đến nửa đêm và hôm nay cả đội đi tập lại sau kì nghỉ, Chinh lại đứng trong toilet hết 2 tiếng chỉ để cười đàm đạo với cái vòi sen và sảng hơn nữa là Chinh méo có mở đèn ×_×

"Chình Đức Ha, 15 phút nữa không ngưng nhát cái vòi sen [1] là đừng hỏi sao hôm nay họa mi không hết đen nhá"

"....Ối bớ làng than Phú Thọ, thằng Hải nó hành hung họa mi này...." [2]

_Đừng khiến ông đây phải chửi thề nha Chinh [3]

".....NHANH"

"Vâng....vâng ạ"

Nguyễn Quang Hải bước cả sải dài ra ghế sofa xém xoạc cả chân, cậu đang hoang mang nghĩ rằng không lẽ thằng Chen Đinh nó nói thật đấy à, gây nghiệp là không còn cao được nữa à......

Cạch

"Ê Hải, đi bún chả rồi hãy đi gặp Phượng nào!!!" Hà Đức Chinh mở cửa toilet bước ra, quăng cái khăn bông vào xó rồi nhảy chồm chồm lên khi nhắc tới BÚN CHẢ

"Thằng kia, mày Phượng với ai thế?"

"Phượng đến sớm thế nhờ, đỡ phải đi gặp này!!!"

"Sáng sớm đói đòn hả em?"

"Em đang đói bụng đây này, đi ăn bún chả đi Phựn?!"

"Nà ní? Phựn?"

Tình hình hiện tại của Hà Đức Chinh: Chinh vừa lỡ miệng nói xấc láo với Nguyễn Công Phượng- bà thím à....à....Lộn Văn Sào người anh thân thương với đàn em hết mực và bị Phượng rượt khắp nhà với cái tông lào màu xanh dương mà ai ra chợ cũng thấy và dự định sau khi chương này lên dĩa xác chó mèo nó định là chiếc tông lào này sẽ thành trend.....

Chinh đang chạy thì hết mợ nó hồn chui cả người xuống gầm bàn mà bàn nhỏ quá Chinh chỉ chui được cái đầu còn mông thì chổng lên trời và cái gì tới là nó sẽ đâm thẳng tới (trong sáng lên mấy mợ =)) ), Nguyễn Công Phượng đứng hình vài giây, trong đầu đang ngầm tính toán....

_Đít nó chổng hướng 90°, mình xéo nó 45° , chiếc tông lào nếu cầm lên để song song với nó thì cũng 90°, định mệnh, phao câu trước mắt còn suy nghĩ làm quờn hòe giề nữa, cầm dép lên quất thôi

Bộp....

"Anhhhh Thanhhhhh......héo mi" Hà Đức Chinh bị chưởng vào mông, khóc không được giọt nước mắt nào, đúng lúc thấy Vũ Văn Thanh bước từ ngoài cửa vào, lập tức đưa tay cầu cứu

"Hải, mày kéo nó ra khỏi cái bàn tum húm đó rồi tọng cho nó thêm chiếc dép tổ ong vào mồm nữa, sáng sớm còn léo nhéo"

"...."

"...."

"Đi đâu nãy giờ thế?" Nguyễn Công Phượng quăng chiếc dép xuống đất, khoanh tay hỏi

"Thôi mà, thôi.....em đi mua bánh mì với sữa cho công túa mà" Vũ Văn Thanh vừa cười vừa dỗ Công Phượng

"...."

"....Mình đi trước đi Hải à, đứng đây thêm lát nữa bị lẹo mắt đấy"

"Đúng, nổi cả da gà da tồm" (what? Tồm?! Ơ liên quan!!! O_o)

"Ế, đi đâu đấy?" Nguyễn Công Phượng vừa há miệng để Vũ Văn Thanh đút bánh mì vừa hỏi (O_o)

"Hôm nay đi tập lại đấy, anh quên giồi à" Nguyễn Quang Hải vừa cột dây giày vừa nói [4]

"Dĩ nhiên nhớ, mà giờ mới 7h30, đi sớm thế, 8h mới tập trung cơ mà" Vũ Văn Thanh vừa lau miệng cho công túa vừa quay sang nhìn 2 thằng em (phận thê nô ==")

"Đi sớm cho mát, thế 2 anh đi không, hay ở đây làm trò mèo chó?" Hà Đức Chinh "điếc không sợ súng" thẳng tay bắn thẳng cục tức vào 2 kẻ đang ngồi ăn bánh mì uống sữa đằng kia

"....1 phút mặc niệm" Nguyễn Quang Hải chắp tay cầu cho thằng bạn cùng phòng của mình sau câu nói này vẫn còn giữ được làn da đen =)))

"....mình lỡ nói gì à" Hà Đức Chinh mang khuôn mặt cún con ngây thơ hỏi

"7h45 tao tạm tha cho mày, chỉ là TẠM THA, chứ không bỏ qua, cho mày đâu nha"

"Hay!!! Rất vần" Vũ Văn Thanh giơ ngón cái với Nguyễn Công Phượng

"Thế giờ có đi chưa đấy?"

"DẠ ĐI ĐÂY Ạ, ĐANG ĂN CŨNG DEOS ĐƯỢC YÊN VỚI 2 THẰNG LỎI CON" Thanh Phượng cùng đồng thanh (1710 lên ( ͡° ͜ʖ ͡°)

~~~~Hết Chương 1~~~~

[1]: ý Hải nói là Chinh đã "trắng" mà còn vào toilet không bật đèn đó mà =)))

[2]: họa mi ở đây là Chinh đấy ạ (hãy để trí tưởng tượng trở về ( ͡° ͜ʖ ͡°))

[3]: suy nghĩ của nhân vật (được in nghiêng và gạch đầu dòng nha mọi người)

[4]: bối cảnh fic là lúc nghỉ tết xong, cả đội bắt đầu tập trung lại, Chinh Hải thì đang ở khách sạn chung với Thanh Phượng do hẹn sau tết lên đi chung cho vui nên rủ rê, rù quến nhau ở khách sạn để sẵn đường lên tập trung =))), phòng thì đã được thấy như ở trên, có điều khác tầng thoiii XD

*Chương này có hơi xàm, thẳng tay đi quý dị, không cần khách sáo =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro