Chap 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỏa thuận ly hôn được Hạ Tuấn Lâm cẩn thận gõ từng chữ trên máy tính. Máy photocopy nhả ra vài tờ giấy trắng như tuyết rồi cậu dùng kim bấm đóng lại.

Hạ Tuấn Lâm ký tên vào biên bản sau đó cho vào túi giấy kraft. Quá trình này diễn ra không khó khăn như tưởng tượng.

Hạ Tuấn Lâm vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Kỳ thực kích thước của chiếc nhẫn không phù hợp. Chiếc nhẫn dễ dàng tuột khỏi ngón tay mà không có thứ gì giữ lại. Có thể đeo vào quá dễ dàng hoặc cũng có thể ngay từ đầu Nghiêm Hạo Tường không quan tâm đến vấn đề này.

Rõ ràng Nghiêm Hạo Tường nhận thấy điều đó và đây cũng là kết quả của việc anh ấy cố ý "phớt lờ".

Cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm đặt chiếc nhẫn vào trong túi rồi niêm phong lại. Đã đến lúc phải trả lại những thứ không thuộc về mình, bao gồm: chiếc nhẫn, Nghiêm Hạo Tường và cuộc hôn nhân chỉ có kết cục thê lương này.

Bên ngoài trời tối đen như mực, không biết từ lúc nào đồng hồ đã điểm hai giờ đêm. Có lẽ Gia Nhiên nói đúng, yêu một người và được người khác yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Để yêu một người sẽ khó hơn rất nhiều vì vậy, Hạ Tuấn Lâm nên học cách được yêu thương.

Biên bản thoả thuận ly hôn xuất hiện trên bàn làm việc của Nghiêm Hạo Tường từ lúc sáng sớm. Trước khi trợ lý chuyển tài liệu cần xử lý đến, chiếc túi giấy màu nâu nhìn rất bắt mắt và nổi bật trên chiếc bàn được sắp xếp gọn gàng.

Nghiêm Hạo Tường mở túi giấy. Anh lấy tờ giấy thoả thuận ly hôn ra thì chiếc nhẫn cũng đồng thời xuất hiện. Chiếc nhẫn bạc lăn hai vòng trên bàn rồi rơi xuống đất.

Nghiêm Hạo Tường nhìn lướt qua nội dụng của bản thoả thuận rồi chăm chú quan sát phần cuối của tờ giấy. Nhìn thấy chữ ký của Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt của anh ta chỉ dừng lại thêm khoảng hai giây.

Nghiêm Hạo Tường thuận tay đặt biên bản sang một bên. Đôi mắt quan sát mặt đất như thoi đưa, chẳng biết vật nhỏ rơi vào xó xỉnh nào, dễ dàng biến mất không dấu vết. Anh nhanh chóng mất kiên nhẫn để tìm kiếm nó.

Nghiêm Hạo Tường nhìn ngón tay đeo nhẫn của mình: trống rỗng. Lễ cưới kết thúc và chiếc nhẫn được tháo ra cùng ngày. Anh thậm chí còn không nhớ nổi chiếc nhẫn cưới trông như thế nào. Và đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng khi cố gắng nhớ tên cửa hiệu mình đã đặt mua.

Chiếc nhẫn đại diện cho một lời hứa trịnh trọng. Nghiêm Hạo Tường chỉ cảm thấy thật nực cười. Anh ta không còn chút cảm xúc nào để đặt lên những thứ kim loại lạnh lẽo này. Chẳng qua chúng chỉ là những món đồ nhỏ tùy tiện mua cho lễ cưới.

Khi Nghiêm Hạo Tường đeo nó cho Hạ Tuấn Lâm thì trong mắt đối phương xuất hiện niềm vui nho nhỏ. Nhưng phần nhiều là cảm xúc hơi thất vọng khi thấy kích thước chiếc nhẫn quá lớn. Cậu liền khẽ co ngón tay lại để đánh lừa cảm giác bối rối khi chiếc nhẫn chỉ trực tuột ra khỏi tay.

Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ Hạ Tuấn Lâm đang cố hết sức giữ lấy chiếc nhẫn không vừa vặn này sao? Nghiêm Hạo Tường phớt lờ chuyện đó còn Hạ Tuấn Lâm đồng ý đeo chiếc nhẫn cưới mua vô cùng cẩu thả này.

Khi trợ lý mở cửa bước vào, Nghiêm Hạo Tường đang day day ấn đường. Đêm qua anh ấy bị mất ngủ. Sau khi đọc bức thư tình bị xé thành hai nửa, anh ấy muốn nghe giọng nói của Hạ Tuấn Lâm phát ra từ bụng của con gấu nhỏ. Nhưng dù anh ấy có hiểu nó thế nào đi chăng nữa thì đây cũng chỉ là một bản nhạc dành cho thiếu nhi.

Nếu không có nửa bức thư tình này, Nghiêm Hạo Tường còn nghĩ đó chỉ là ảo tưởng của chính mình rằng Hạ Tuấn Lâm thích anh ấy mà thôi.

Nghiêm Hạo Tường dựa vào ban công và hút thuốc hết điếu này đến điếu khác.

Trợ lý sẽ gọi vào thời gian cố định để báo cáo lịch trình ngày mai. Tề Ngọc đã liên lạc với trợ lý. Ngoan ngoãn vâng lời có nghĩa là nó kết thúc trước khi nó bắt đầu. Nghiêm Hạo Tường không thích điều đó.

Trong khoảnh khắc điện thoại đổ chuông, sự nhạy bén được hình thành do kinh nghiệm làm việc lâu năm đã cho phép người trợ lý phát hiện ra sự hoan hỉ của người thanh niên ở đầu bên kia. Người trợ lý có chút khó hiểu. Anh ta còn đang nghĩ đến việc đuổi Tề Ngọc ra khỏi căn hộ nhưng lại không yên tâm nên đành báo cáo xong công việc rồi mới lên tiếng.

Cả hai người im lặng một lúc lâu. Người trợ lý nín thở tự hỏi mình có hỏi nhầm câu hỏi không, còn người đàn ông lại hỏi một câu không liên quan:

"Nếu thích một ai đó, cậu có quan tâm đến mọi hành động của người ấy hay không?"

"Nghiêm... Nghiêm tổng?"

Người trợ lý ngạc nhiên đến mức lắp bắp, không thể tin được Nghiêm tổng lại đưa ra những câu hỏi thuộc cảm tính như vậy, thậm chí anh ta còn nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề.

Nghiêm Hạo Tường rất không hài lòng với phản ứng của anh ấy:

"Anh chưa từng hẹn hò sao?"

Người trợ lý thật sự không hiểu ông chủ đang nghĩ gì nên đành nuốt nước bọt, nhanh chóng suy nghĩ đến hai trường hợp có thể xảy ra, một là bị đuổi việc, hai là tìm cách lấy lòng đối phương, không dám chần chừ quá nhiều mà đưa ra câu trả lời:

"Tất nhiên là thế rồi, thưa ông chủ. Nếu thích một ai đó, anh sẽ quan tâm đến hành động và cảm xúc của họ."

Cuộc đối thoại lại rơi vào im lặng. Trợ lý không dám thở mạnh, đổ mồ hôi hột. Nghiêm Hạo Tường không nhanh không chậm trả lời:

"Giữ Tề Ngọc lại."

Người trợ lý bối rối, nghi ngờ Nghiêm tổng có quan hệ tình cảm gì với Tề Ngọc hay không. Lần đầu tiên gặp mặt không phát sinh quan hệ. Trợ lý có thể nghe thấy giọng điệu bực bội của Tề Ngọc trong điện thoại. Nhưng Nghiêm Tổng không phải dạng người lần đầu gặp mặt chưa làm gì thì sẽ không cho đối phương một cơ hội.

Người đại diện của Tề Ngọc đã từ bỏ việc tiếp cận Nghiêm Hạo Tường nhưng cách ông ta để lại chân rễ của mình bên cạnh anh ấy lại rất khác so với trước đây. Tề Ngọc thực sự có khả năng giữ được trái tim của Nghiêm tổng sao?

Suốt đêm dài, trợ lý không biết xử trí thế nào, cẩn thận đem tài liệu đến văn phòng. Nghiêm Hạo Tường lại đeo kính, gọi một ly latte mang vào. Tờ thỏa thuận ly hôn bị ném sang một bên nhưng thật khó để không nhìn thấy nó.

Trợ lý do dự hết lần này đến lần khác. Nghiêm tổng dường như không có ý định nhắc đến. Nhưng đôi khi quá nhiều công việc sẽ không tránh khỏi bị sao nhãng:

"Chủ tịch, anh có cần tôi liên hệ với bên luật sư không?"

Nghiêm Hạo Tường lật xem tài liệu trong tay:

"Liên hệ với luật sư để làm gì?"

Trợ lý phát hiện mình nói sai, vội vàng đem thỏa thuận nhét vào trong túi giấy:

"Vậy thì tôi sẽ cất nó đi trước."

Khi trợ lý chuẩn bị ra ngoài, Nghiêm Hạo Tường chậm chạp lên tiếng:

"Ngày mai nhân viên dọn dẹp đến hãy báo họ để ý đến chiếc nhẫn rơi đâu đó quanh đây."

Tần Dật mời Hạ Tuấn Lâm dùng bữa tối tại một nhà hàng sang trọng. Cậu không từ chối. Hạ Tuấn Lâm nên cảm ơn anh ấy vì mọi chuyện đã xảy ra ở nhà hát ngày hôm đó và cậu cũng cảm thấy có lỗi vì những xáo trộn do chuyện gia đình mình gây ra.

Suy nghĩ của Tần Dật rất rõ ràng. Hạ Tuấn Lâm từng bị người trong lòng từ chối. Giờ đây thời gian đã chứng minh rằng sự cố chấp của cậu là sai. Nếu Hạ Tuấn Lâm muốn thay đổi, cậu phải bắt đầu bằng việc học cách chấp nhận và nhìn thấy những điều tốt đẹp của những người xung quanh mình.

Vừa lên xe, Tần Dật từ ghế sau lấy ra một bó hoa hồng đưa cho Hạ Tuấn Lâm. Đoá hoa hồng trông thật kiều diễm dục tích*. Chúng được đóng gói rất đẹp, ngay cả gai cũng được cẩn thận loại bỏ.

*Nguyên văn "娇艳欲滴": ý chỉ xinh đẹp mềm mại đến mức hóa lỏng, thường dùng để chỉ vẻ đẹp của hoa, cũng dùng để chỉ vẻ đẹp của con gái

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu sụt sịt:

"Cảm ơn học trưởng."

Tần Dật nghiêng người về phía trước để thắt chặt dây đai an toàn cho Hạ Tuấn Lâm. Khoảng cách đột nhiên bị thu hẹp nhưng Tề Dật vẫn biết giữ chừng mực và lùi lại một khoảng an toàn.

"Không có gì hết, Lâm Lâm."

Tần Dật xoay vô lăng rồi lái xe đi:

"Chúng ta đã tốt nghiệp được một, hai năm rồi nhưng em vẫn luôn gọi anh là học trưởng. Có phải vì anh không đủ cảm giác tồn tại trong trái tim em?"

Hạ Tuấn Lâm sững người một lúc, cảm thấy hơi xấu hổ trước câu nói nửa đùa nửa thật này.

Tần Dật là một người rất giỏi nắm bắt cơ hội. Anh ấy cũng thừa nhận rằng bản thân có chút nóng nảy. Những người xung quanh không thể khiến anh ấy cảm thấy thoải mái. Tần Dật muốn cầm chắc chiến thắng trong tay. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội.

"Hy vọng là anh không hiểu lầm."

Xe dừng đèn đỏ. Tần Dật quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm:

"Lâm Lâm, em nguyện ý cho anh một cơ hội..."

"Để anh theo đuổi em không?"

Tần Dật không đợi Hạ Tuấn Lâm trả lời, anh tự hỏi rồi tự trả lời:

"Em biết anh sẽ không để ý chuyện này mà. Anh chấp nhận chờ đợi em xử lý xong xuôi mọi việc. Đến lúc đó em có thể nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ của chúng ta không?"

Trong lòng Hạ Tuấn Lâm nhất thời đau thắt lại, hồi lâu không nói nên lời. Hoặc từ chối hoặc chấp nhận. Nhưng trong thâm tâm Hạ Tuấn Lâm biết rằng ý thức của mình vẫn sẽ phản kháng. Tần Dật chạm nhẹ vào đầu Hạ Tuấn Lâm một giây trước khi đèn xanh bật để xoa dịu đi cảm xúc của đối phương trong bầu không khí căng thẳng này.

"Anh muốn em luôn thoải mái và vui vẻ khi ở bên anh. Đừng căng thẳng, được không?"

Tần Dật đặt chỗ trong một nhà hàng rất thời thượng. Sau cuộc trò chuyện trong xe, Hạ Tuấn Lâm vẫn còn ngẩn người suy nghĩ. Người phục vụ xin lỗi thêm lần nữa. Lúc này cậu mới bừng tỉnh lại.

Hạ Tuấn Lâm vươn tay kéo ống tay áo của Tần Dật, dường như việc đột ngột thay đổi cách xưng hô đang không được thuận lợi cho lắm.

"Dật ca, không cần bày vẽ, chúng ta ngồi ở đây cũng được."

Bởi vì khâu xử lý của nhà hàng xảy ra sai sót nên họ không đặt được phòng riêng. Tần Dật không thể hùng hổ doạ người nhưng cũng không thể hiểu và bỏ qua chuyện dễ dàng như vậy được. Nhưng khi nghĩ đến những sai lầm không đáng có, tâm tình thật sự không thể gọi là tốt.

Sự khó chịu trong lòng Tần Dật nhanh chóng biến mất khi Hạ Tuấn Lâm đổi cách xưng hô với anh. Mặc dù vẫn chưa có câu trả lời xác đáng nhưng đây là một sự chuyển biến đáng vui mừng. Người phục vụ rất giỏi quan sát lời nói và biểu cảm của khách hàng:

"Quý vị, tôi có thể mời hai người đến chỗ ngồi khác được không?"

"Có rắc rối gì sao? Không phải là không quen biết hay là chúng ta ngồi cùng nhau đi."

Nghiêm Hạo Tường và Tề Ngọc đứng ở đây được một lúc. Người phục vụ đang bận rộn thương lượng và không một ai để ý đến đối phương. Khi Tần Dật nghe thấy giọng nói, anh ấy theo bản năng quan sát phản ứng của Hạ Tuấn Lâm.

Đôi mắt của cậu trở nên trống rỗng và mười đầu ngón tay có chút căng cứng. Tần Dật quay lại nhìn, Nghiêm Hạo Tường khoác tay một thanh niên xa lạ và còn rất trẻ. Ánh mắt của người này vô cảm và ngay lập tức quay mặt đi khi thấy Tần Dật chăm chú quan sát mình.

Không có gì ngạc nhiên khi Nghiêm Hạo Tường sớm muộn gì cũng sẽ đổi bạn tình mới trước khi ly hôn Hạ Tuấn Lâm. Chuyện hôn nhân không thể ràng buộc được Nghiêm Hạo Tường chứ đừng nói gì đến lúc họ chia tay. Bất kỳ suy nghĩ nào tại thời điểm này cũng đều thừa thãi.

"Không có rắc rối nào hết."

Hạ Tuấn Lâm cố gắng nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh. Cậu không muốn chú ý đến người đang đứng cạnh Nghiêm Hạo Tường. Cả hai chỉ gật đầu làm quen, dường như việc chào hỏi lúc này là không cần thiết:

"Dật ca, chúng ta tìm chỗ ngồi khác đi."

Cho đến khi Hạ Tuấn Lâm và Tần Dật rời đi, Nghiêm Hạo Tường lẫn Tề Ngọc vẫn đứng đó. Tề Ngọc có chút thấp thỏm. Việc Nghiêm Hạo Tường mời cậu đi ăn tối là điều vô cùng kinh hỷ.

Tề Ngọc nghĩ mình có thể phát triển mối quan hệ này hơn nữa nhưng thực tế thì người đàn ông này chưa bao giờ nằm trong khả năng toan tính của cậu.

Trên đường đi đến phòng riêng, Tề Ngọc xem như không có bất kì mối quan hệ nào với Nghiêm Hạo Tường. Chưa kể hôm nay Tề Ngọc ăn mặc rất đặc biệt nhưng không hề thu hút bất kỳ ánh mắt nào từ người đàn ông này.

Nhưng vừa nãy, Tề Ngọc dường như hiểu rằng Nghiêm Hạo Tường có thể chăm chú dõi theo bóng dáng của một người mà không hề có ý định che giấu điều đó.

Tề Ngọc bắt đầu tò mò về chủ nhân của hình dáng ấy. Nhưng khi quay lại, chỉ trong vài giây, bất kỳ lời khen ngợi nào cũng trở nên nhạt nhòa và Tề Ngọc vô tình hiểu được cảm giác đó.

Tề Ngọc luôn nghĩ bản thân có một ngoại hình nổi bật từ khi còn nhỏ và điều đó mang lại rất nhiều thuận lợi cho cậu. Nhưng vừa rồi dưới sự tương phản rõ ràng như vậy, hóa ra cậu cũng thuộc phường xuề xoà*, khó trách trong mắt Nghiêm Hạo Tường chẳng còn ai khác ngoài bóng hình kia.

*Đại ý "Người tình trong mắt hoá Tây Thi", sẽ chỉ thấy người trong lòng mà không quan tâm đến ai khác

Một bữa ăn thật nhàm chán. Mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình.

Tiệc tàn. Nghiêm Hạo Tường gọi taxi cho Tề Ngọc về căn hộ. Trước khi lên xe, cậu do dự vài lần rồi quyết định lên tiếng:

"Sẽ không có ai nguyện ý ở cùng một chỗ với đối phương mãi mãi đâu..."

Nghiêm Hạo Tường mải mê suy nghĩ tại sao nó khác với những gì anh ấy tưởng tượng nhiều đến vậy. Nếu bạn thích một ai đó, bạn sẽ quan tâm đến mọi hành động của người đó sao?

Vì sao Hạ Tuấn Lâm không có bất kì câu trả lời nào? Vậy cậu có thích anh không, có còn quan tâm anh nữa không? Ý nghĩ này khiến tim đập mạnh và loạn nhịp. Liệu tình yêu có biến mất? Giống như Nghiêm Hạo Tường đã từng cố gắng nhưng mẹ vẫn không bao giờ đáp lại anh.

Nghiêm Hạo Tường mong đợi một câu trả lời. Anh ấy đã cố gắng hết sức để làm cho mẹ yêu mình. Nhưng những đứa con được sinh ra trong một cuộc hôn nhân không tình yêu chỉ là sản phẩm lỗi của tình yêu mà thôi.

Nghiêm Hạo Tường làm việc chăm chỉ nhưng không nhận được sự công nhận từ mẹ. Một người phụ nữ bị ám ảnh bởi cái đẹp và bà ấy yêu mọi thứ mình vẽ ra cho dù đó là con chim trên bầu trời, nhành hoa lau hay con kiến ​​​​dưới mặt đất nhưng bà ấy sẽ không bao giờ thương yêu anh.

Người mẹ nói với Nghiêm Hạo Tường rằng anh ấy được sinh ra trong gia đình này chính là một lời nguyền. Nó sẽ theo anh suốt cuộc đời. Nó sẽ nguyền rủa anh vĩnh viễn không được ai yêu thương.

Vì vậy, khi trái tim bị đóng bụi suốt hai mươi năm qua đang dần mở ra, anh ấy hết lòng mong chờ một tình yêu thuộc về riêng mình thì tình yêu ấy dần tan biến.

Nghiêm Hạo Tường nhớ đến đoạn video mà anh ấy đã xem cùng cháu trai của mình, một con gấu mèo* lấy được cây kẹo bông gòn, nó rửa sạch tất thảy trong thau nước. Nhưng dù có cố gắng thế nào nó cũng không thể lấy được thứ gì.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ, anh ấy cũng có một viên kẹo nhưng viên kẹo đã biến mất trước khi anh ấy nếm được vị ngọt.

*Nguyên văn "浣熊": Gấu mèo thường kiếm ăn từ môi trường tự nhiên nên có thể trên đó bám những loại tảo mà chúng không hề muốn ăn chút nào. Do vậy, chúng cố gắng làm sạch thức ăn bằng nước trước khi ăn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro