Chap 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân gửi Hạ thiếu ngốc nghếch: "Nếu không yêu thì họ sẽ không kiên nhẫn chịu đựng bạn đến thế đâu. Thay vào đó, họ sẽ túm đầu lôi bạn ra khỏi nhà ngay và luôn!" 🥲

Sau khi tắm rửa cho He Junlin xong, Nghiêm Hạo Tường mất hết kiên nhẫn. Anh buồn ngủ đến mức không thể làm được việc gì nữa. Anh ôm cậu và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Vốn dĩ Nghiêm Hạo Tường không muốn quản chuyện đó nên đã ôm Hạ Tuấn Lâm lên giường và đắp chăn cho cậu. Đây được xem như là sự quan tâm lớn nhất rồi.

Không biết làm thế nào, người tối qua khăng khăng đòi ngủ riêng nay lại ồn ào một trận, nhất quyết nói đây không phải phòng của mình. Cơ thể Hạ Tuấn Lâm tuy gầy yếu nhưng sức lực thì rất tốt. Sau hai hoặc ba hiệp của trò chơi mèo vờn chuột, cậu vẫn không chịu an phận.

Nghiêm Hạo Tường sốt ruột hét lên. Cả hai người lôi lôi kéo kéo, không ai chịu ai. Cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm loạng choạng ra ngoài hành lang ngồi. Cậu siết chặt bàn tay và không nói lời nào.

Nghiêm Hạo Tường bực bội sờ trán. Anh ấy vì đối phó với con ma men này* mà tức đến phát điên rồi. Giọng nói có chút kéo dài ra:

*Tui định viết từ hoa mỹ hơn nhưng không được! 🫣

"Tự mình quay về phòng ngủ đi."

Hạ Tuấn Lâm bước vào phòng ngủ và đóng cửa lại.

Sau một đêm nhốn nháo hoảng loạn, Nghiêm Hạo Tường đi tắm. Anh chợt nhận ra đã gần mười hai giờ đêm rồi. Anh ấy sấy tóc xong và chuẩn bị đi ngủ.

Có một tiếng động rất nhẹ ở cửa phòng. Nghiêm Hạo Tường đi tới mở cửa. Hạ Tuấn Lâm khẽ cào cào vào khe cửa rồi nhanh chóng rút ngón tay lại. Đôi mắt buồn ngủ đến mức không thể mở to ra. Cậu thì thầm nói:

"Muốn ngủ thì phải ngoan."

Nghiêm Hạo Tường không thể hiểu tại sao Hạ Tuấn Lâm đối với việc ngủ trong căn phòng này lại kiên trì đến như vậy nhưng anh ấy không thể nhường bộ được. Nếu để Hạ Tuấn Lâm ở đây thì anh phải đi đâu bây giờ? Tìm một căn phòng khác sao?

Nhưng rốt cuộc Nghiêm Hạo Tường vẫn đồng ý nhường phòng. Suốt cả đêm anh ấy không thể ngủ ngon giấc.

Nghiêm Hạo Tường vừa tức giận vừa bất lực. Sắc mặt tối sầm lại. Anh bế người đang nằm dài trên mặt đất đi thẳng vào phòng tắm. Hạ Tuấn Lâm bị lột sạch quần áo và được đặt trong bồn tắm.

Khi cởi quần áo, trông Nghiêm Hạo Tường rất miễn cưỡng. Lúc đó, anh không còn tâm trí nào để suy nghĩ mấy vấn đề không đúng mực được. Anh nghiêm giọng cảnh cáo:

"Bẩn chết đi được! Không tắm nữa! Em bước ra ngoài đi!"

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi hăm doạ:

"Muốn tắm, muốn đi ngủ."

Y phục được cởi từng cái một. Hạ Tuấn Lâm giẫm lên một bên ống quần còn lại, lúng túng không biết phải làm sao. Nhiệt độ nước thích hợp khiến cậu nheo mắt thoải mái.

Nghiêm Hạo Tường không dám nhìn quá lâu, cố gắng làm nhanh nhất có thể để không khơi dậy sự ham muốn, nếu không sẽ chẳng có ai giúp anh giải quyết. Anh không rõ Hạ Tuấn Lâm được nuông dưỡng như thế nào, da dẻ mềm mại, trơn nhẵn, mới chỉ dùng lực chà xát một chút đã nổi lên từng mảng đỏ.

Chà, tắm xong cũng đã mười hai giờ rưỡi rồi. Nghiêm Hạo Tường nằm xuống ôm Hạ Tuấn Lâm. Cậu tuy gầy nhưng ôm rất thoải mái. Hạ Tuấn Lâm động đậy. Cả người cựa quậy không yên trong vòng tay Nghiêm Hạo Tường, sờ soạng xung quanh một cách bất an, mờ mịt hỏi:

"Gấu của em đâu rồi?"

Nghiêm Hạo Tường vỗ nhẹ vào lưng cậu. Hạ Tuấn Lâm làm sao còn khí lực để ôm con gấu nhỏ vào lúc này? Anh trả lời lấy lệ:

"Anh là gấu nhỏ của em, ngủ đi."

"Hứ."

Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại. Một lúc sau, cậu kéo tay áo ngủ của anh:

"Nhưng con gấu nhỏ của em có thể hát."

Nghiêm Hạo Tường hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên mở mắt ra:

"Hạ Tuấn Lâm! Em có muốn ngủ hay không?"

Giọng anh ấy to đến nỗi Hạ Tuấn Lâm kinh sợ rụt cổ lại. Cậu từng chút từng chút rời khỏi vòng tay của Nghiêm Hạo Tường, nhích từng tí một đến mép giường và ngủ quay lưng về phía anh. Cả người vùi trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu đầy tóc.

Nghiêm Hạo Tường đau đầu. Từ trước tới nay, anh ấy chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy. Thậm chí hôm nay anh không biết nó đã xảy ra bao nhiêu lần?

Tiếng khóc mà Hạ Tuấn Lâm cố gắng kìm nén đặc biệt rõ ràng vào lúc nửa đêm. Nghiêm Hạo Tường vén chăn lên rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu, tính toán nhượng bộ thêm lần nữa nhưng khẩu khí vẫn giữ được chút lạnh lùng:

"Lại đây."

Nghiêm Hạo Tường không muốn Hạ Tuấn Lâm làm ồn trong lúc mọi người đang ngủ. Cậu cuộn tròn người không nhúc nhích nhưng phát ra thứ âm thanh run rẩy cùng với tiếng nức nở không thể kiểm soát nổi:

"Anh đang chọc giận em đấy!"

Làm thế nào mà Nghiêm Hạo Tường có thể quan tâm nhiều như vậy? Anh kéo cậu vào lòng:

"Em vẫn chưa biết mình sai ở đâu sao? Anh hy vọng ngày mai em sẽ không quên chuyện tốt mình đã làm khi say."

Hạ Tuấn Lâm ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Nghiêm Hạo Tường. Bộ dạng đặc biệt thương tâm, khóc nức nở. Cậu leo lên người Nghiêm Hạo Tường và vùi vào cổ anh, thút thít nói:

"Sai rồi..."

Nghiêm Hạo Tường kéo chăn lên. Hạ Tuấn Lâm đưa tay nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường rồi siết chặt lòng bàn tay anh lại:

"Gấu nhỏ hát một bài nhé!"

Nghiêm Hạo Tường không thốt nên lời. Hạ Tuấn Lâm thực sự xem anh là một con gấu nhồi bông. Công tắc của con gấu nằm trong tay cậu. Đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay có cảm giác ngứa ngáy.

Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào sự hoài nghi trong mắt Hạ Tuấn Lâm. Cậu lại siết chặt bàn tay thêm một lần nữa. Anh không nhanh không chậm trả lời:

"Gấu nhỏ không hát được, hết pin rồi."

Đây rõ ràng không phải là sự cố bất ngờ mà Hạ Tuấn Lâm có thể xử lý được trong lúc say rượu. Cậu vẫn đang suy nghĩ. Anh nâng cằm Hạ Tuấn Lâm lên và nói trước khi hôn cậu:

"Trước tiên hãy thoả mãn gấu nhỏ đã..."

Hạ Tuấn Lâm không dám càn rỡ lúc hôn, rất qua loa nhưng khoảng thời gian kéo dài vừa đủ.

Sau đó, Nghiêm Hạo Tường hát một bài hát tiếng Anh không phổ biến lắm. Giọng trầm của anh ấy thì tầm ngay bên tai mang đến cho người nghe cảm giác rất đặc biệt, giống như âm thanh phát ra từ một chiếc máy hát đời cũ.

"Tại sao bài hát này không giống những bài hát trước đây?"

Làm sao Nghiêm Hạo Tường có thể hát những bài đồng dao được? Anh vòng tay qua eo Hạ Tuấn Lâm và thay đổi tư thế thoải mái hơn. Trái ngược hoàn toàn với lúc nãy, bây giờ, Hạ Tuấn Lâm đã ngủ say rồi. Nghiêm Hạo Tường không thể tin đây là sự thật. Cần phải có cách nạp thêm niềm tin vào lúc này.

Đồng hồ sinh học của Nghiêm Hạo Tường khiến anh thức dậy lúc bảy giờ sáng. Cánh tay đau mỏi đến mức không thể nhấc lên được. Người đang nằm trên gối của anh ấy vẫn đang say sưa ngủ không biết gì.

Nghiêm Hạo Tường tỉ mỉ quan sát khuôn mặt đang ngủ ngoan của Hạ Tuấn Lâm. Anh ấy từng gặp qua vô số người. Có rất nhiều người tốt hơn Hạ Tuấn Lâm về hình dáng lẫn ngoại hình. Thậm chí còn phối hợp với Nghiêm Hạo Tường cũng như biết cách thay đổi đa dạng các kỹ năng làm hài lòng anh ấy trên giường .

So với việc chọn lựa giữa một Hạ Tuấn Lâm ngây ngô, đơn thuần như tờ giấy trắng chưa trải sự đời thì Nghiêm Hạo Tường thích những người trưởng thành hơn. Anh ấy thích chiếm hữu, bá đạo khi trên giường hơn là lãng phí thời gian dạy người khác làm tình.

Điều này không thể nói rõ ràng trong vài ba câu chuyện được. Nghĩ là thê nhưng ở một phương diện khác, Hạ Tuấn Lâm vẫn có thể dễ dàng khơi dậy sự hứng thú từ Nghiêm Hạo Tường.

Những gì Nghiêm Hạo Tường muốn vẫn chưa đạt được. Anh đưa tay mở chăn ra một chút. Tối qua khi tắm cho Hạ Tuấn Lâm xong, anh thuận tay mặc cho cậu bộ áo ngủ của mình. Chiếc áo lụa cao cấp màu đen tuyền gần như bị tuột ra khỏi thân thể, để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn như ngọc.

Điều hòa không khí trong phòng được bật hết cỡ. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy lạnh. Vô thức thu mình trong vòng tay của Nghiêm Hạo Tường. Đôi chân mảnh khảnh gác lên người Nghiêm Hạo Tường. Hai tay đặt trên eo anh cũng siết chặt. Hai người dính chặt lấy nhau một lúc lâu.

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường như si như dại. Có lẽ Hạ Tuấn Lâm không biết vào sáng sớm là lúc nam nhân tràn đầy ham muốn, chưa kể bàn chân cậu còn đang đặt lên chỗ khó nói của anh. Điều này kiến Nghiêm Hạo Tường thở dốc nặng nề.

Anh đột nhiên lật người đè nam nhân đang ngái ngủ phía dưới. Hạ Tuấn Lâm lờ mờ mở mắt. Đầu lưỡi mềm mại, trơn trượt của anh đã luồn vào trong khoang miệng ấm áp của cậu.

"A... Nghiêm..."

Nghiêm Hạo Tường hôn mạnh bạo đến mức không chừa bất kỳ khoảng trống nào. Hạ Tuấn Lâm gần như chỉ thốt ra một hoặc hai âm tiết vụn vặt. Môi và răng bị chiếm giữ khiến cậu không thể nói được nữa.

Nghiêm Hạo Tường lột bộ đồ ngủ của Hạ Tuấn Lâm ra. Dưới bộ đồ ngủ là một thân hình đầy cám dỗ không chút ràng buộc. Bàn tay to lớn của anh lướt dọc theo vòng eo uyển chuyển, dẻo dai. Sau đó áp eo của Hạ Tuấn Lâm vào đũng quần, để cậu chân chính cảm nhận được dục vọng mãnh liệt của mình.

Đại não Hạ Tuấn Lâm thanh tỉnh lại. Nghiêm Hạo Tường dễ dàng nắm lấy cổ tay và giữ chặt chúng trên đỉnh đầu cậu. Hạ Tuấn Lâm vô cùng sợ hãi. Cậu cảm thấy Nghiêm Hạo Tường đang áp sát lấy thân dưới của mình qua một lớp vải mỏng. Có vẻ như thứ đó sẽ xâm nhập vào cơ thể cậu bất cứ lúc nào.

Nghiêm Hạo Tường mơn trớn khắp người Hạ Tuấn Lâm. Cậu bị bắt nạt đến mức hai mắt ngấn lệ. Anh ấy đã không làm điều gì quá đáng với cậu trong một thời gian dài. Người đàn ông thở hổn hển, mút đôi môi cậu rồi tách ra:

"Hạ Tuấn Lâm, để anh chuẩn bị sẵn tinh thần cho em. Chúng ta đã kết hôn rồi. Và tất nhiên anh là một người đàn ông có nhu cầu sinh lý bình thường."

"Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đi đến bước đó. Đừng quá kháng cự khi nói đến vấn đề tình dục."

Hạ Tuấn Lâm khép lại tà áo, chậm rãi bình tĩnh lại, dùng sức véo mạnh vào lòng bàn tay mình:

"Nếu em không muốn thì sao..."

Cậu dừng lại một chút, không biết nên giãy bày như thế nào:

"Anh sẽ ly hôn sao?"

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy:

"Đó là hai chuyện khác nhau."

Cho dù biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn cảm thấy đau đớn trong lòng:

"Vậy giữa em và họ có khác biệt gì không? Hay em chỉ là một người thay thế?"

Nghiêm Hạo Tường không thể hiểu ý của Hạ Tuấn Lâm:

"Em còn muốn gì nữa?"

Hạ Tuấn Lâm trống rỗng. Cậu còn có thể mong đợi điều gì? Chờ kẻ phong lưu hối cải quay đầu? Nghĩ đến cũng không được, vì lý do gì mà cậu lại kiên trì đến vậy?

"Nghiêm Hạo Tường, chúng ta hãy công bằng đi. Em không quan tâm bên ngoài anh chơi đùa với ai nhưng anh không thể ăn trong bát nhìn trong nồi được. Việc đó quá ích kỷ. Anh sẽ khiến mọi người xung quanh cảm thấy đau lòng..."

"... đến mức... anh nói về nhu cầu sinh lý của bản thân... chẳng phải sẽ có người giúp anh giải quyết sao? Quan niệm của em vẫn vậy. Em sẽ đợi đến khi nào xuất hiện một người yêu em hết lòng, lúc đó, em sẽ tự động buông tay, không cần anh đuổi em..."

Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng nói tiếp:

"Anh đừng ép em. Em không thể làm theo những gì anh nói, đừng yêu cầu quá đáng!"

Trong tiềm thức, Nghiêm Hạo Tường nhớ đến hai từ "tiền bối" mà Hạ Tuấn Lâm vô tình nói ra hôm qua. Sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng.

Trước kia Nghiêm Hạo Tường đã nói những gì, hiện tại, anh ấy không nhớ rõ. Việc lời nói đi đôi với hành động vốn dĩ không phải phong cách của Nghiêm Hạo Tường. Anh ấy nghĩ, chuyện tự làm khó mình chính là điều ngu ngốc nhất trên thế giới này.

"Được thôi, Hạ Tuấn Lâm, anh hy vọng em bảo trọng, đừng gây thêm phiền phức cho anh nữa."

Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn không nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Cậu ở quán bar một mình. Sau đó ngủ tại phòng riêng. Không biết bằng cách nào cậu lại quay về phòng ngủ chính. Chắc việc này đã quấy rầy giấc ngủ của Nghiêm Hạo Tường. Nghĩ đến đây, cậu lập tức xuống giường.

"Sẽ không có lần sau đâu."

Hạ Tuấn Lâm đi tới cửa rồi nói thêm:

"Lát nữa em sẽ bảo dì Trương dọn dẹp lại phòng ngủ. Em cũng sẽ thay ga trải giường cho anh. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Nghiêm Hạo Tường chăm chú nhìn bóng lưng đang dần rời đi của Hạ Tuấn Lâm. Anh cảm thấy tức giận vô cùng. Có phải Hạ Tuấn Lâm chỉ thích quay lưng với gấu nhỏ* chứ không bao giờ muốn quay lưng lại với mọi người?

*Ẩn dụ cho Nghiêm Hạo Tường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro