【Tường Lâm】17 • Mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cuối trung học trôi qua thật nhanh, khi mọi người ngẩng đầu lên khỏi đống giấy thi thì thời gian sắp sửa đến giao thừa.

Tết Nguyên Đán có nghĩa là kỳ nghỉ đông đã đến. Đây sẽ là khoảng thời gian thư giãn cuối cùng của học sinh trung học.

Nhưng giáo viên của tất cả các bộ môn lại không nghĩ như vậy.

"Trời ơi, cha mẹ yêu quý của con ơi, tại sao thầy cô lại không biết kỳ nghỉ đông này chỉ có hai tuần thôi?"

Cao Hạo vừa phàn nàn vừa vùi đầu vào núi bài tập vừa được giao:

"Khi nhìn thấy đống bài tập này, em còn tưởng thầy cô sẽ cho chúng ta hai tháng để hoàn thành, thế mà..."

"Công lý ở đâu?"

Hạ Tuấn Lâm đá vào ghế của Cao Hạo:

"Công lý nằm trong bảng xếp hạng kỳ thi cuối cùng của cậu đấy!"

"Hạ ca, anh không thể đối xử với em như vậy được!"

Cao Hạo giở giọng sụt sùi, cố gắng dùng thanh âm nghẹn ngào nhất để trải lòng mình:

"Đọc sách cũng cần phải có tài năng. Không thể yêu cầu tất cả mọi người đều phải xuất chúng và chăm chỉ như anh được!"

"Cậu chỉ giỏi dẻo miệng!"

Hạ Tuấn Lâm sắp xếp gọn gàng sách vở của Nghiêm Hạo Tường:

"Còn một điều nữa quên nói với cậu, muốn được nghỉ đông thoải mái thì phải làm cho xong đống bài tập này đi. Mình không muốn mười hai giờ đêm giao thừa phải nghe cậu than thở, khóc lóc đâu!"

Cao Hạo lập tức làm động tác kéo khóa miệng:

"Tuân lệnh đại ca, em sẽ không nói thêm bất cứ lời nào nữa."

Hạ Tuấn Lâm nhét đồ đạc của Nghiêm Hạo Tường vào cặp sách rồi rời mang theo cặp rời khỏi lớp:

"Nhân tiện mình chúc cậu có một kỳ nghỉ đông vui vẻ và học hành thật chăm chỉ nhé!"

Cô giáo gọi Nghiêm Hạo Tường lên văn phòng, trong kỳ thi cuối kỳ vừa rồi, Nghiêm Hạo Tường đứng nhất khối và thứ nhì thành phố.

Đã lâu lắm rồi trường của họ không đào tạo ra được một học sinh giỏi như vậy, giáo viên đã gọi Nghiêm Hạo Tường đến văn phòng ngay sau khi kết quả được công bố.

"Hạo Tường, đúng là mấy năm nay trường chúng ta không đạt được thứ hạng cao như vậy. Vì thế, lần này, trường chúng ta đặt rất nhiều kỳ vọng vào em. Thầy hy vọng em có thể cố gắng giành lại ngôi vị quán quân toàn thành phố. Em có thể cho thầy biết về dự định trong tương lai của em được không?"

Thầy hiệu trưởng tâm huyết hỏi han Nghiêm Hạo Tường, như thể ngay cả khi Nghiêm Hạo Tường muốn có mặt trăng trên bầu trời, ông ấy sẽ sẵn sàng hái nó xuống cho anh.

Nghiêm Hạo Tường không cảm thấy điều gì quá đặc biệt, đứng khúm núm nói:

"Không cần đâu ạ, cám ơn thầy rất nhiều, em sẽ tiếp tục cố gắng."

"Em xin phép đi trước nếu như không còn việc gì gấp ạ."

Sau khi Nghiêm Hạo Tường chào tạm biệt thầy cô giáo, anh liền trông thấy Hạ Tuấn Lâm đang ngạc nhiên đứng ở cửa.

Anh bước tới, búng tay trước mặt Hạ Tuấn Lâm:

"Bình tĩnh lại đi, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Tâm hồn đang treo lơ lửng của Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng quay trở lại thân xác, cậu cố nặn ra một nụ cười với Nghiêm Hạo Tường:

"Không có chuyện gì, chúng ta về đi, sách vở của cậu, tớ đã thu dọn hết rồi."

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy trạng thái của Hạ Tuấn Lâm không ổn lắm, nhưng anh không thể nói chính xác nó là gì. Chỉ có thể nhận lấy cặp sách từ trong tay cậu:

"Có gì không ổn thì nhớ nói với tôi đấy."

Hạ Tuấn Lâm lập tức nở một nụ cười tươi rói:

"Làm sao vậy, chỉ là đang ngẩn người một chút thôi, không muốn mình như vậy sao?"

"Được rồi, về nhà thôi."

Càng cố miêu tả thì càng sai, càng cố tin tưởng lại càng thêm thất vọng.

Kể từ khi kỳ nghỉ đông bắt đầu diễn ra, Hạ Tuấn Lâm chưa từng ra khỏi nhà, suốt ngày ở trong phòng cặm cụi học bài.

Không phải trước đây Hạ Tuấn Lâm không học hành chăm chỉ, chỉ là hiện tại có chút nỗ lực hơn mọi khi, nhiều lúc cậu còn thức trắng cả đêm để hoàn thành nốt đề cương được giao.

Nghiêm Hạo Tường không hiểu tại sao Hạ Tuấn Lâm lại quyết tâm học hành như vậy, hiển nhiên, dựa vào điểm số hiện tại của Hạ Tuấn Lâm, cậu cũng có thể được nhận vào một trường đại học tốt trong tỉnh.

Hạ Tuấn Lâm không cần thiết phải làm việc chăm chỉ như vậy.

Ngay cả khi Nghiêm Hạo Tường rủ Hạ Tuấn Lâm đi chơi, cậu cũng lắc đầu từ chối.

Vào đêm giao thừa, Hạ Tuấn Lâm bị dì Vương kéo ra khỏi phòng.

"Ta cấm con không được học nữa, sắp ngốc đến nơi rồi, con có biết hôm nay là ngày gì không?"

Hạ Tuấn Lâm nghĩ một hồi rồi thản nhiên trả lời:

"Thứ ba, năm ngày nữa cháu sẽ bắt đầu đi học lại."

Dì Vương vỗ đầu Hạ Tuấn Lâm:

"Hôm nay là đêm giao thừa! Đêm giao thừa! Tối nay không được học nữa, cháu rủ Nghiêm Hạo Tường đi chơi đi! Nhân tiện gửi bánh bao cho gia đình thằng bé hộ ta."

Hạ Tuấn Lâm bị dì Vương đẩy ra khỏi cửa, trên tay cậu cầm một hộp bánh bao màu đỏ đẹp mắt.

Hạ Tuấn Lâm vừa nhẩm tính con số trong đề toán khi nãy vừa đưa tay gõ cửa nhà Nghiêm Hạo Tường, bố Nghiêm vui vẻ chạy ra mở cửa:

"Chào chú, đây là bánh bao do dì con làm. Dì nhờ con mang sang cho chú một ít ạ."

Những nghi ngờ của Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn có căn cứ, ngay khi kỳ nghỉ đông vừa diễn ra, Hạ Tuấn Lâm quả thực có gì đó rất khó hiểu.

"Thật tốt quá, gửi lời cám ơn của chú đến dì Vương nhé! Tiểu Hạ, con có muốn vào nhà ngồi một lát không?"

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường đang ngồi ở bàn ăn, cậu cảm thấy sẽ không được tốt cho lắm nếu đến nhà ai đó vào dịp Tết Nguyên Đán.

Hạ Tuấn Lâm chưa kịp nói xong đã quay đầu bỏ chạy.

"Đợi đã, đừng chạy nhanh như thế!"

Hạ Tuấn Lâm nằm trên ghế sô pha, nhàn nhã xem Gala lễ hội mùa xuân với đủ đồ ăn bày biện trên bàn.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ đây là khoảng thời gian thích hợp để quay về phòng và làm nốt hai bộ đề thi thử nhưng dì Vương đã lắc đầu, nhất quyết phản đối ý định của cậu.

"Có muốn xuống bắn pháo hoa không?"

Hạ Tuấn Lâm nhận được WeChat của Nghiêm Hạo Tường, cậu suy nghĩ về lời đề nghị trong hai giây, sau đó trả lời ok. Cậu mặc áo khoác và đi ra ngoài.

Nghiêm Hạo Tường đứng ở một góc trong hoa viên của tầng dưới khu chung cư, có một vài cây pháo bông để ở dưới chân anh.

Anh ngồi xổm ở đó, loay hoay trên mặt đất với một cây pháo bông chưa cháy hết.

"Lại làm hỏng cây pháo hoa."

Hạ Tuấn Lâm bước tới nhặt một cái lên, lấy ra bật lửa ra rồi châm mồi.

Những tràng pháo hoa rời rạc bùng lên từ tay Hạ Tuấn Lâm, khiến khuôn mặt cậu trở nên mờ ảo, không thấy rõ.

Nghiêm Hạo Tường lấy một cái mới, đưa đến cây pháo hoa đang đốt dở của Hạ Tuấn Lâm, trong phút chốc, pháo hoa của anh rực sáng.

Cả hai đều không nói gì nhiều, chỉ nhìn cây pháo hoa được thắp sáng một cách lặng lẽ, tạo ra thứ âm thanh kêu tanh tách.

Ánh sáng nhảy múa trong tay họ, có những tia sáng lung linh chợt lóe lên trong đồng tử, pháo hoa từng cái từng cái một được đốt hết.

Nghiêm Hạo Tường thu dọn cây pháo hoa đã cháy hết và ném vào thùng rác. Ngay khi anh định nói gì đó thì một vài bông tuyết từ trên bầu trời rơi xuống đất.

Trước đây, Nghiêm Hạo Tường từ phía bắc chuyển ra phía nam, chưa bao giờ anh được thấy tuyết đầu mùa rơi sẽ có hình dạng ra sao. Rồi ở tỉnh F một thời gian lâu như vậy, anh cũng chưa từng trải qua một trận tuyết rơi đại hàn đúng nghĩa.

Vì thế, lúc này, anh có chút sững sờ.

"Tuyết rơi rồi."

Hạ Tuấn Lâm đưa tay nhìn theo những bông tuyết rơi, giọng điệu vui mừng:

"Đã lâu lắm rồi tuyết mới rơi ở ở chỗ này."

Hạ Tuấn Lâm ngẩn ngơ nhìn bông tuyết rơi sột soạt xuống đất, miệng mỉm cười hạnh phúc.

Nghiêm Hạo Tường cũng mỉm cười:

"Tuyết rơi hợp thời sẽ báo hiệu một năm mới sung túc."

"Đây là điềm lành."

Hạ Tuấn Lâm quay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, nụ cười trên môi càng thêm rõ ràng:

"Là điềm lành."

Phía xa bỗng bùng lên những chùm pháo hoa đẹp lộng lẫy, sáng rực cả bầu trời đêm u tối.

Chuông giao thừa bắt đầu đếm ngược khoảnh khắc sang năm mới.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường say mê ngắm nhìn vẻ đẹp của chùm pháo hoa rực rỡ. Cho đến khi chuông giao thừa đếm ngược đến giây cuối cùng.

3, 2, 1

Nghiêm Hạo Tường nắm chặt tay Hạ Tuấn Lâm và nói:

"Năm mới vui vẻ, Hạ Tuấn Lâm."

Khi Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại, ánh sáng lấp lánh của pháo hoa vẫn còn hiện hữu trong mắt Nghiêm Hạo Tường, khiến anh ấy trông thật rạng rỡ:

"Năm mới vui vẻ, Nghiêm Hạo Tường."

"Năm tới sẽ là một năm tốt lành chứ?"

"Ừ, chắc chắn."

Nghiêm Hạo Tường trả lời chắc như đinh đóng cột:

"Chắc chắn sẽ như vậy."

"Năm sau nhất định sẽ là một năm tốt lành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro