【Tường Lâm】 17 • Mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là nghỉ đông nhưng cuối cùng cũng không nghỉ được mấy ngày, thay vào đó là số lượng bài tập nhiều hơn bình thường.

Vào cuối kỳ nghỉ lễ, Hạ Tuấn Lâm bận rộn làm báo cáo, cậu thấy Cao Hạo đang nằm dài trên bàn, vừa than ngắn thở dài vừa uể oải làm bài tập về nhà.

"Thà không nghỉ còn hơn, nghỉ được có xíu mà phải làm bài tập gấp đôi, gấp ba ngày bình thường..."

Cao Hạo lẩm bẩm trong khi tay vẫn đang hí hoáy viết:

"Ôi người bạn thân mến, đáng yêu, tài giỏi của tôi ơi~ Làm ơn hãy cho đứa nhỏ tội nghiệp này mượn bài tập để chép, có được không?"

"Năn nỉ cũng vô ích, mình vẫn còn hai đề cương nữa chưa làm xong."

"Cái gì? Chẳng phải đại ca đã hoàn thành xong từ mấy ngày trước rồi hay sao?"

Cao Hạo như bị sét đánh giữa trời quang mây tạnh:

"Xem ra đống bài tập này quả thực không phải chuyện con người bình thường có thể làm được."

Sau đó Cao Hạo nhìn file tài liệu đã hoàn thành trên máy tính để bàn của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, đột nhiên cảm thấy có chút tự vả.

Cao Hạo nhìn một lượt đống bài tập còn dang dở của mình, suy nghĩ một hồi rồi đến bên bàn học Hạ Tuấn Lâm:

"Hạ ca ca~"

Hạ Tuấn Lâm vội vàng ngăn cậu ta lại:

"Dừng ngay trò này lại, tự mình làm đi."

Cao Hạo sắp nhào vào vòng tay của Hạ Tuấn Lâm:

"Xin đừng buông lời cay đắng, em biết Hạ ca ca là người tốt nhất thế gian mà..."

Không để Cao Hạo nói hết mấy lời nịnh hót, Nghiêm Hạo Tường đã giơ xấp tài liệu của mình trước mặt cậu ta.

Nghiêm Hạo Tường trầm giọng lên tiếng:

"Cầm lấy đi."

Cao Hạo cầm lấy tài liệu trước mặt và ôm nó trong tay.

Trời ơi, mọi người ra đây mà xem, hôm nay mặt trời mọc ở phía tây này! Nghiêm – lạnh lùng – Hạo – khó ở - Tường, học sinh đứng đầu toàn trường, lại chủ động để Cao – tội nghiệp – Hạo chép bài tập về nhà sao?

Có phải thế giới đang vận hành sai cách đúng không? Hay vừa mới sang năm mới cậu ta ăn nhầm phải thứ gì rồi?

Cao Hạo vẫn đang lẩm bẩm một mình trong lòng, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại có chút không kiên nhẫn:

"Thế rốt cuộc có muốn hay không? Nếu không cần thì trả lại cho tôi mau."

Cao Hạo giữ chặt tài liệu của Nghiêm Hạo Tường, lắc đầu lia lịa nói:

"Không, không! Muốn chứ, muốn chứ! Mình chép ngay đây!"

Tốc độ chép bài của Cao Hạo không thể sánh với tốc độ thu bài của cô chủ nhiệm.

Cô chủ nhiệm giật mạnh đống tài liệu mà Cao Hạo đang đè chặt bên dưới:

"Các em, kỳ nghỉ đông kết thúc rồi, tự chăm sóc bản thân thật tốt, không bao lâu nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học rồi."

"Ít ngày nữa bộ giáo dục sẽ bắt đầu đợt kiểm tra chất lượng học sinh trong toàn thành phố. Đây sẽ là thời điểm tốt để tìm ra nhân tài cho đất nước. Sau đợt này, các em có thể xác định được thứ hạng và ngành nghề mà mình muốn đăng kí! Hãy học tập chăm chỉ!"

Từ nãy đến giờ Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn suy nghĩ về câu nói của cô chủ nhiệm. Đến khi cô giáo bước ra khỏi cửa, cậu mới định thần lại.

"Trường đại học..."

"Ngành nghề mong muốn..."

Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng lặp lại, quay đầu liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, người từ nãy đến giờ vẫn đang chăm chú đọc sách.

Nghiêm Hạo Tường dường như cảm nhận được ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm, anh quay lại nhìn cậu, trong mắt lộ ra vẻ nghi vấn. Anh lặng lẽ lên tiếng:

"Sao vậy?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu cười:

"Không có gì đâu."

Nụ cười của Hạ Tuấn Lâm rõ ràng là rất sáng lạn, nhưng theo cách nghĩ ​​của Nghiêm Hạo Tường, anh luôn cảm thấy có chút miễn cưỡng.

Mặc dù Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng anh vẫn im lặng không nói nhiều. Trong khoảng thời gian này, Hạ Tuấn Lâm vẫn chuyên tâm học hành như bình thường, không có một chút khác biệt nào. Nếu phải chỉ ra một cái thì chắc là gần đây quầng thâm mắt của Hạ Tuấn Lâm đã nhiều hơn trước kia một chút. Quầng thâm màu xanh lam trên khuôn mặt điển trai của cậu có vẻ xuất hiện hơi đột ngột.

Nghiêm Hạo Tường chạm cốc cà phê vẫn còn hơi ấm lên mặt Hạ Tuấn Lâm:

"Gần đây cậu ngủ không được ngon giấc sao?"

Hạ Tuấn Lâm ngước nhìn lên, nhấp một ngụm rồi vùi đầu vào tập đề cương còn dang dở:

"Đương nhiên là mình ngủ ngon rồi. Cậu đừng lo lắng về chuyện đó."

"Tốt nhất là thế. Đừng khiến cơ thể mệt mỏi. Việc này không đáng đâu."

Hạ Tuấn Lâm thậm chí không thèm nhìn lên:

"Hiểu rồi! Hiểu rồi! Cậu giống dì Vương quá!"

Nghiêm Hạo Tường xoa đầu Hạ Tuấn Lâm:

"Không giống dì Vương! Tôi là bố của cậu."

Hạ Tuấn Lâm ném cho Nghiêm Hạo Tường một quả boom, cậu vỗ tay anh một cái:

"Vậy thì mình là ông nội của cậu!"

"Người nào đi ngủ sớm thì chính là bố!"

"Ơ hay..."

...

Quả nhiên nam sinh trung học sẽ không bao giờ lùi bước khi trở thành ba ba của người khác. Ngay cả tiểu bá vương cao lãnh như Hạ Tuấn Lâm cũng không thể thoát khỏi điều này.

Chẳng bao lâu nữa kết quả kì thi sẽ được công bố. Đối với kì khảo sát lần này, tốc độ chấm điểm của giáo viên diễn ra rất nhanh gọn, chỉ trong vòng hai ngày đã công bố hết điểm.

Ngay sau khi kết quả của lần kiểm tra đầu tiên được công bố, ngay lập tức Nghiêm Hạo Tường được thầy hiệu trưởng gọi lên văn phòng.

"Hạo Tường, em có biết kết quả thi lần này của mình đứng thứ mấy toàn thành phố không?"

Giọng điệu của Nghiêm Hạo Tường rất bình tĩnh:

"Em không biết, nhưng chắc sẽ không sao đâu."

"Nhất khối lớp, nhì thành phố! Điểm số rất tốt!"

Thầy hiệu trưởng phấn khởi nói thêm:

"Lần này là kỳ thi cấp thành phố, khác hẳn với những gì em đã làm trước đây! Và em chỉ còn cách vị trí đầu tiên 5 điểm nữa thôi! Thầy đã xem qua bài thi của em rồi. Việc em bị mất điểm vẫn nằm ở hệ thống điểm thi chưa được thống nhất."

"Vì thế thầy hy vọng trong lần khảo sát tiếp theo em sẽ đứng vị trí thứ nhất toàn thành phố!"

Nghiêm Hạo Tường sợ thầy hiệu trưởng sẽ ngất đi vì quá kích động, nên vội ngắt lời ông ta:

"Em cảm ơn thầy, em hiểu rồi, em sẽ cố gắng học tập chăm chỉ!"

"Nếu không còn việc gì nữa, em xin phép đi trước."

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu chào thầy hiệu trưởng. Ngay khi anh định xem điểm của Hạ Tuấn Lâm thì chuông vào lớp vang lên.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ cứ quay về lớp trước, sau đó hỏi điểm của Hạ Tuấn Lâm cũng chưa muộn. Nhưng sau khi trở về lớp, Nghiêm Hạo Tường không thấy Hạ Tuấn Lâm ở chỗ ngỗi. Chỗ ngồi trống không còn sách vở rơi đầy xuống đất. Nghiêm Hạo Tường nhặt chúng lên và nhét vào ngăn bàn.

Nghiêm Hạo Tường chỉ nghĩ đơn giản rằng Hạ Tuấn Lâm đi vệ sinh chưa về. Mãi đến tận mười lăm phút sau khi tiết tự học bắt đầu, Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa quay lại, lúc này Nghiêm Hạo Tường mới cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Anh dùng bút chì chọc vào lưng Cao Hạo:

"Hạ Nhi đi đâu rồi?"

Cao Hạo liếc nhìn chỗ ngồi trống không của Hạ Tuấn Lâm rồi nói một cách rành mạch:

"Ý cậu là Hạ ca? Cậu ấy sẽ không lại đây nữa đâu."

Nghiêm Hạo Tường không thích câu trả lời này, không thể giải thích được, anh cảm thấy tất cả mọi người, ngoại trừ anh, dường như đều biết rất rõ về Hạ Tuấn Lâm.

Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường có chút không tốt, giọng điệu cũng trở nên cứng ngắc:

"Vậy Hạ Nhi đi đâu?"

Cao Hạo lúc này mới phản ứng lại:

"Ồ, suýt nữa thì quên mất. Lúc cậu chuyển về đây, điểm của Hạ ca khá ổn định. Mình đoán đây là lần đầu tiên cậu thấy chuyện này xảy ra.Hèn gì cậu không biết gì hết."

"Thực ra thì điểm của Hạ ca không được ổn định cho lắm, lúc làm tốt thì có thể đứng đầu khối, còn khi tệ nhất thì thậm chí có thể trượt khỏi top 30 của lớp. Cậu ấy chịu rất nhiều áp lực với chính điểm số của mình. Mỗi lần bị điểm kém, Hạ ca sẽ xin nghỉ một buổi học. Bao giờ tâm trạng tốt hơn, cậu ấy sẽ trở lại lớp như bình thường."

"Đó là cách để Hạ ca tự giải tỏa tâm trạng của mình, tất nhiên thầy cô cũng biết rõ điều đó."

Cao Hạo trầm ngâm dừng lại:

"Nhưng lần này kết quả cũng không tệ lắm đâu. Xếp hạng lần này của Hạ ca chắc ở top 20 đúng không?"

"Có thể vào năm cuối trung học, Hạ Nhi có những yêu cầu cao hơn đối với bản thân."

"Nhưng ít nhất là Hạ ca chưa nhìn thấy bảng điểm của mình!"

Cao Hạo nhăn nhó mặt mũi, bất bình giơ bài thi lên:

"Nếu nhìn thấy rồi thì Hạ ca sẽ không buồn đến thế đâu!"

Nghiêm Hạo Tường liếc mắt nhìn bài thì bị đánh dấu đỏ chói sáng của Cao Hạo, sau đó tối sầm mặt mũi lại, giọng điệu trở nên sắc bén:

"Vậy cậu ấy sẽ đi đâu?"

"Không rõ lắm... nhưng trước đây mình từng thấy Hạ ca ở trên sân thượng của tầng cao nhất..."

Chưa kịp nghe hết lời Cao Hạo nói, Nghiêm Hạo Tường nóng lòng muốn chạy ra ngoài.

"Ơ này... mình nói là không chắc cơ mà! Cậu đi đâu đấy?"

"Không sao, cám ơn!"

Nghiêm Hạo Tường sải bước lên sân thượng.

Cao Hạo vò đầu bứt tóc, nhìn theo bóng lưng của Nghiêm Hạo Tường đang chạy đi, cậu dự cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Nghiêm Hạo Tường có phải đang quá quan tâm đến Hạ ca ca của mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro