【Tường Lâm】 17 • Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chính là hương vị ngọt ngào trong cuộc sống đơn điệu của anh.

"Đại ca, em vừa đi ngang qua phòng giáo vụ, nghe nói có học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta!"

"Chết tiệt! Không được rồi! Đại ca, vào tuần đầu tiên của năm ba trung học đã có năm học sinh mới đến lớp chúng ta. Bình thường em phải khó khăn lắm mới vượt qua được đội quân hùng hậu trong kì thi sát hạch hàng tháng, ấy vậy mà bây giờ lại xuất hiện thêm một chướng ngại vật nữa."

Cao Hạo vỗ vai bạn học cùng lớp ở hàng ghế đầu, hết lòng giãy bày tâm sự:

"Em có cảm giác chính mình cách đây hai giây, một bước đi đến thành công, thế mà... Đùng cái! Vỡ mộng! Nói cho đại ca biết một việc vô cùng hệ trọng, em nghe nói người này hình như là từ tỉnh H chuyển đến..."

Tỉnh H là nơi nổi tiếng cả nước về điểm thi đại học, số người thi vào đại học cao gấp 3 - 5 lần các tỉnh khác, biểu đồ hiện thị điểm mỗi năm cực cao. Nếu các tỉnh khác có hàng nghìn thí sinh đang cố gắng vượt ải vũ môn thì tỉnh H là kiểu dễ dàng đạt được thành tích cao chỉ bằng ba bước nhảy cầu.

"Thật là khó chịu! Từ khi chúng ta chuyển sang thi sát hạch của thành phố, ngày càng có nhiều người chuyển về đây!"

Cao Hạo lè lưỡi, tỏ vẻ bất lực:

"Ai bảo chúng ta cả ngày không học gì, điểm số cũng thấp nữa. Nếu họ có đến vào lúc này, em cũng không có tâm tư để quản."

"Vậy thì tại sao mấy người đó không chuyển trường sớm hơn nhỉ? Chúng ta hãy cùng nhau học tập, chưa một ai biết gì hết và cạnh tranh thật công bằng!"

"Vậy đó! Học một nơi nhưng lại thi ở một chỗ khác, thật là quá đáng!"

Cao Hạo vẫn tiếp tục kêu than với sự phẫn nộ chính đáng của mình, ngay giây tiếp theo, một cuốn sách đập vào đầu cậu.

"Hạ ca, sao anh lại đánh em?"

Hạ Tuấn Lâm dừng cây bút trong tay đang làm bài toán lại, ngẩng đầu nhìn Cao Hạo:

"Làm xong bài tập chưa? Rảnh rỗi ở đây nói chuyện phiếm sao?"

Cao Hạo đưa tay vào trong ngăn kéo tìm cuốn sách bài tập nhưng nó hoàn toàn trống không. Chân chó chạy đến bên bàn Hạ Tuấn Lâm, chống hai tay lên cằm, nhìn cậu đầy háo hức:

"Hạ ca~ Chắc hẳn anh đã làm hết rồi~ Anh đúng là người tốt nhất mà em từng biết~ Cho em mượn bài chép đi~"

"Anh thừa biết câu hỏi nối tiếp chết người của giáo viên vật lý mà. Em sẽ chết chắc!"

Hạ Tuấn Lâm trợn mắt nhìn cậu ta, sau đó lấy một phần bài tập trong ngăn kéo ném vào tay Cao Hạo:

"Đừng làm phiền mình nữa, cầm lấy đi."
"Trời ơi, cảm ơn Hạ ca rất nhiều. Em yêu anh~"

Hạ Tuấn Lâm phớt lờ nụ hôn gió của Cao Hạo, đeo tai nghe vào, tự cách ly với không gian ồn ào và tiếp tục làm toán.

Hạ Tuấn Lâm ngồi làm câu hỏi này trong gần nửa giờ đồng hồ nhưng cậu vẫn chưa tìm ra đáp án. Cậu cảm thấy có chút buồn chán.

Hạ Tuấn Lâm vò đầu bứt tóc, tiếp tục lao vào biển câu hỏi.

Cho đến khi chuông vào lớp vang lên Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời, bặm môi nhìn ra ngoài cửa sổ. Những chú chim sẻ nhỏ đậu cạnh nhau trên cành cây, mặt trời chiếu qua ô cửa sổ và đáp xuống phía trước bàn cậu.

Lớp bụi mỏng đang bay trong không khí, trông nó có vẻ tự do tự tại.

"Bạn mới đến hãy tự giới thiệu về bản thân mình cho cả lớp nghe đi. Mọi người vỗ tay hoan nghênh bạn nào."

Tiếng vỗ tay thưa thớt càng nhấn mạnh việc người mới đến không được chào đón ở đây.

Ý nghĩ bỏ cuộc của Hạ Tuấn Lâm đã bị chặn lại bởi những tràng pháo tay rời rạc.

Hạ Tuấn Lâm bị cận thị nhưng không thích đeo kính. Cậu nheo mắt nhìn học sinh chuyển trường đang đứng trên bục giảng.

"Xin chào mọi người, mình tên là Nghiêm Hạo Tường."

Chàng trai trên bục giảng cao và mảnh khảnh, thời tiết tháng 9 vẫn còn hơi nóng, người đó xắn một bên tay áo, chiếc túi sách đeo chéo bên người. Đôi mắt sâu thẳm lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, ánh mắt đảo quanh lớp học, và không hề báo trước, Nghiêm Hạo Tường bắt gặp Hạ Tuấn Lâm đang nheo mắt nhìn mình.

Hạ Tuấn Lâm bối rối nhắm mắt lại và thôi quan sát Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường khá đẹp trai, nhưng cậu ta không thể làm phân tán nổi sự phản đối của mọi người đối với mình.

Cuộc đời không phải là một bộ phim thần tượng, cho dù Nghiêm Hạo Tường có là một anh chàng đẹp trai đi chăng nữa thì trong mắt những người ở đây, cậu ta vẫn là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm.

Cô chủ nhiệm tỏ ra hơi lúng túng, liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường với giọng điệu dò hỏi:

"Em còn muốn nói gì nữa không?"

"Hết rồi ạ."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu:

"Thưa cô, em sẽ ngồi ở đâu ạ?"

Cô chủ nhiệm nghĩ đứa trẻ này khá tuyệt, đánh giá chiều cao của cậu từ trên xuống dưới rồi nói:

"Vậy thì Tiểu Nghiêm ngồi ở vị trí cuối cùng của dãy bên này, cạnh chỗ của Tiểu Hạ nhé. Được rồi, chúng ta hãy vỗ tay chào đón bạn học mới đi nào."

Lũ nhóc này thật là... không chịu nể mặt cô giáo một chút nào, thậm chí còn không thèm đánh trống lảng.

Hạ Tuấn Lâm đưa tay vỗ nhẹ vào đầu Cao Hạo, ghé vào lỗ tai cậu ta nói nhỏ:

"Cô giáo muốn chúng ta vỗ tay, cậu có nghe thấy không, vỗ tay đi."

Cao Hạo dừng chép bài tập và vỗ tay ầm ĩ:

"Chào mừng bạn học mới!"

Dưới sự dẫn dắt của Cao Hạo, các bạn trong lớp vỗ tay theo, khiến bầu không khí bớt gượng gạo.

Hạ Tuấn Lâm bất đắc dĩ vỗ tay, mặc dù tâm trạng hiện tại của giáo viên chủ nhiệm không được tốt cho lắm. Tuy nhiên, dựa trên bản chất là một người tốt, cậu cảm thấy mình vẫn phải có trách nhiệm chào đón bạn học mới này.

Bất quá, anh chàng ngầu lòi này chẳng thèm quan tâm đến điều đó một chút nào, bước thẳng qua lối đi hẹp bày đầy sách, liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi ngồi xuống cạnh cậu.

Hạ Tuấn Lâm mím môi, bỏ đi nụ cười nhân hậu, cậu sẽ không làm những điều tự giễu. Một học sinh chuyển trường quá nhàm chán, không thú vị bằng những câu hỏi thực hành mà cậu đang có trong tay. Hạ Tuấn Lâm học rất chăm chỉ, dự định sẽ tiếp tục giải nốt những câu hỏi còn dang dở.

Cậu lại cầm bút lên và viết nguệch ngoạc vào tờ giấy nháp.

"Bài toán này cần một phép tính nhỏ. Nó nằm ngoài đề cương ôn tập. Sẽ không thi đến, vì thế hãy quên nó đi."

Giọng nói phát ra từ bên cạnh cậu.

Nghiêm Hạo Tường tự mình thu dọn bàn học, nhưng vẫn không quên lên tiếng nhắc nhở.

Hạ Tuấn Lâm nhìn xuống câu hỏi trong tay mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Chà, anh chàng tuyệt vời này có một giọng nói khá hay.

Tuy nhiên, khả năng giải quyết vấn đề trong nháy mắt không giống như việc tận dụng phần thưởng khi đạt được điểm số cao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro