【Tường Lâm】 17 • Hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả kiểm tra chất lượng cuối cùng được công bố, Hạ Tuấn Lâm đứng vị trí thứ hai của lớp và thứ 20 toàn thành phố.

Hạ Tuấn Lâm nhìn bảng điểm trên tay, trái tim treo lơ lửng bấy lâu cuối cùng cũng được giải tỏa.

Hạ Tuấn Lâm thực sự đang tiến gần hơn tới mục tiêu của mình.

Mục tiêu học cùng trường đại học với Nghiêm Hạo Tường dường như đã nằm trong tầm tay.

Không còn là vầng trăng sáng trên bầu trời, cũng chẳng còn là một ảo tưởng vô tri nữa.

Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó, cậu có thể đặt mục tiêu thi vào trường đại học B. Hóa ra nó không hề khó như cậu nghĩ.

Việc thích Nghiêm Hạo Tường dường như cũng đang ảnh hưởng tích cực đến Hạ Tuấn Lâm.

Vì anh, em cố gắng trở thành một người tốt hơn.

Đồng hồ đếm ngược trên bảng đen sắp nhập các chữ số hàng đơn vị.

Đến thời điểm này, những cuốn sách nên đọc đã được đọc từ lâu, còn những người không học được cũng không ép buộc bản thân nữa.

Họ thoải mái tận hưởng những ngày cuối cùng của mùa hè năm mười bảy tuổi.

Học sinh cuối cấp nhảy cẫng lên như những con thú nhỏ sắp thoát ra khỏi lồng.

Nhà trường cũng chỉ đơn giản là sắp xếp cho họ một buổi chụp ảnh tốt nghiệp trước khi kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra.

Hội nữ sinh bí mật trang điểm và tụ tập thành nhóm ba người để chụp ảnh.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ngồi trên bậc đá ở lối vào thư viện. Họ vui vẻ trò chuyện với nhau.

Thời tiết cuối tháng năm đầu tháng sáu vốn đã rất nóng nực, ve sầu trên cây bắt đầu kêu râm ran. Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng xuống nền đất nứt nẻ, Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng tìm được một nơi râm mát để nghỉ ngơi.

Cậu xắn một bên tay áo lên, dùng tay còn lại để quạt gió:

"Hôm nay nóng quá, hiện tượng ấm lên toàn cầu thật sự nghiêm trọng đến thế sao?"

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường. Cậu thấy anh không hề đổ một giọt mồ hôi nào. Hạ Tuấn Lâm nắm lấy cánh tay của Nghiêm Hạo Tường:

"Thật không công bằng! Sao người cậu lại mát thế?"

Hạ Tuấn Lâm bá đạo sờ nắn khắp người Nghiêm Hạo Tường:

"Chẳng lẽ nhiệt độ cơ thể cũng liên quan đến tính cách sao?"

"Tính khí càng lạnh như băng, thân nhiệt càng giảm? Xem ra Tiểu Hạ ca ca này không thể mãi tỏa sáng như mặt trời bé nhỏ nữa rồi! Phải học người nào đó để mùa hè trở nên dễ dàng hơn mới được."

Nghiêm Hạo Tường vỗ nhẹ đầu Hạ Tuấn Lâm:

"Lại nói mấy lời vô nghĩa."

"Vô nghĩa là vô nghĩa thế nào?"

Hạ Tuấn Lâm đưa tay sờ gáy Nghiêm Hạo Tường:

"Rõ ràng là mình nói đúng mà!

"Lại còn ngụy biện."

"Không phải, Nghiêm Hạo Tường, tại sao cậu lại vu khống mình như thế..."

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường gặp một chút rắc rối.

"À... ừm... cái đó, bạn học Hạ Tuấn Lâm, cậu có thể chụp ảnh với mình được không?"

Hai cô gái rụt rè bước tới chỗ Hạ Tuấn Lâm, một người cầm máy ảnh, còn người kia thì căng thẳng đến mức cứ kéo góc áo của mình.

"Chỉ một tấm thôi, nhờ sự giúp đỡ của cậu trước đây... mình mới có thể đi đến ngày hôm nay. Mình chỉ muốn cùng cậu chụp một tấm ảnh kỉ niệm."

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra cô gái này là ai.

Có vẻ như vào năm nhất trung học, khi tất cả mọi người đang cùng nhau chạy trên sân bóng, quần của cô ấy bị bẩn, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy, liền tiến tới nhắc nhở và buộc áo khoác đồng phục của mình quanh eo cô ấy.

Hạ Tuấn Lâm không ngờ một hành động hết sức bình thường của mình lại được cô ấy ghi nhớ cho đến tận ngày hôm nay.

Hạ Tuấn Lâm hơi ngượng ngùng, giơ tay gãi gãi cổ nhưng lại không muốn làm cô gái khó xử, cậu mỉm cười đáp:

"Được."

Ngay sau đó, Hạ Tuấn Lâm được một nhóm nữ sinh khác vây quanh.

Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm đang đứng giữa một đám nữ sinh mặt mày hớn hở, rạng rỡ như hoa mặt trời. Đột nhiên anh có chút khó chịu.

Tại sao mấy cô gái này lại đứng gần Hạ Tuấn Lâm như vậy!

Này, này... không được! Cô kia! Đừng có chạm vào Hạ Tuấn Lâm nữa!

"Ôi cha mẹ của con ơi! Nếu không phải cậu là bạn cùng lớp của mình, mình còn tưởng cậu sắp cầm gậy đuổi đánh hết đám nữ sinh đang vây quanh Hạ Tuấn Lâm đi đấy!"

Cao Hạo cầm lon nước ngọt, nhấp một ngụm rồi nhìn sang Nghiêm Hạo Tường:

"Này người anh em, có phải cậu thích Hạ ca, đúng không?

Đó là một câu hỏi nghi vấn, nhưng lại dùng giọng điệu chắc nịch để khẳng định.

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày liếc nhìn Cao Hạo nhưng không nói gì.

Cao Hạo tự cười một mình, theo dõi bóng lưng của Hạ Tuấn Lâm:

"Lúc nãy mình đã thấy hết rồi. Đây là chuyện hết sức bình thường, chẳng có ai là không thích Hạ ca của mình cả."

"Nhưng mình không giống cậu. Mình thích Hạ ca. Đơn thuần là tình cảm bạn bè. Hạ ca thật sự rất tốt. Lúc còn nhỏ, mình bị đám học sinh trong trường bắt nạt, chính Hạ ca đã cứu mình. Hồi đấy Hạ ca bé hơn mình rất nhiều nhưng cậu ấy dám đứng ra bảo vệ mình. Còn bây giờ thì... cậu ấy chỉ giỏi đe dọa không cho mình chép bài thôi!"

Cao Hạo mỉm cười nói tiếp:

"Lúc đó mình đã nghĩ, có lẽ Hạ ca chính là vị anh hùng được Chúa cử đến để bảo vệ mình."

"Lúc nào cậu ấy cũng chỉ nghĩ đến những người xung quanh."

Cao Hạo hiếm khi nghiêm túc:

"Vì thế cậu phải đối xử tốt với Hạ ca đấy nhé. Nếu như cậu dám ăn hiếp Hạ ca, cậu chết chắc với mình."

Cao Hạo đưa tay lau mồ hôi trên cổ.

Nghiêm Hạo Tường cười thành tiếng, trong đáy mắt như có mật ngọt trào ra:

"Tôi thích Hạ Nhi."

"Đó là người tôi rất rất rất thích."

*Điều quan trọng phải nhấn mạnh ba lần!

Ánh mắt không biết lừa dối và trong mắt của Nghiêm Hạo Tường đều là hình bóng của Hạ Tuấn Lâm.

Ở đằng xa, Hạ Tuấn Lâm cúi đầu thì thầm điều gì đó vào tai cô gái nọ.

Nghiêm Hạo Tường định bước tới để hỏi chuyện gì đã xảy ra thì bị Hạ Tuấn Lâm vội chạy tới giữ lại.

"Này, này... giúp mình với!"

Hạ Tuấn Lâm lớn tiếng gọi cô gái.

Cô gái cầm lấy máy ảnh rồi đáp lại:

"Không sao đâu, không sao đâu."

"Nghiêm Hạo Tường, cười đi."

Hạ Tuấn Lâm móc tay Nghiêm Hạo Tường.

Ống kính của máy ảnh nhắm vào họ.

Đôi bạn trẻ trong ảnh cười rạng rỡ và dính chặt lấy nhau.

Hạ Tuấn Lâm nhìn vào ống kính, còn Nghiêm Hạo Tường lại quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Mấy đứa lại đây nhanh! Mau đến đây để chụp ảnh tốt nghiệp nào!"

Cô Cao đứng ở cổng thư viện ra hiệu, đám đông liền vội vã chạy tán loạn.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đứng cạnh nhau ở hàng ghế cuối cùng trong bức ảnh.

"Ba, hai, một, cà tím*!"

*Thay vì nói "3, 2, 1, kim chi" thì chúng ta chuyển sang "cười tươi như cà tím" nhé!

Trước khi khoảnh khắc này được máy ảnh ghi lại, Nghiêm Hạo Tường siết chặt tay Hạ Tuấn Lâm bằng mười đầu ngón tay.

Giữa những khoảng trống của đám đông, họ hạnh phúc bên nhau và được lưu giữ lại trong kí ức của mọi người về mùa hạ cuối cùng năm mười bảy tuổi.

Dường như em đang tồn tại trong mọi ngóc ngách của trái tim anh, anh muốn nói lời yêu em thêm hàng vạn ngàn lần nữa.

Thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng một câu đời này kiếp này anh chỉ yêu mình em, mãi mãi chỉ riêng mình em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro