Phần 3 - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường tiếp tục bị thương. Sự phấn khích khi giành chiến thắng trong nhiệm vụ lần này đã bị những lời nói của Triệu Cánh làm cho nhạt nhoà đi, giờ chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng. Hắn là lính gác kém cỏi nhất trong trại huấn luyện. Nếu không có Lâm Bảo, hắn sẽ không thể tham gia buổi đánh giá.

Nghiêm Hạo Tường ngồi thất thần trên bậc thềm trước sân. Tiểu gia hoả trong tay ngừng ăn kẹo bông, dùng chân ra hiệu để an ủi hắn. Tinh thần thể và chủ nhân có khả năng đồng cảm. Chẳng biết liệu Hạ Tuấn Lâm có biết về cảnh tượng hài hước này hay không nữa? Nỗi tuyệt vọng và bất lực bao trùm lấy hắn.

Sự xoa dịu của Lâm Bảo căn bản không có tác dụng. Nó rất sốt ruột. Lâm Bảo ngồi trên vai hắn. Đôi tai ỉu xìu rủ xuống. Hai chân trước vẫn chung thuỷ che đi phần bụng trắng nõn của mình.

"Lâm Bảo, ngươi đi về trước đi, tao muốn yên tĩnh một lát."

Lâm bảo mở to đôi mắt, ngây người trong giây lát, bất đắc dĩ rền rĩ một tiếng. Nó quay người sang hướng khác nhưng không nhúc nhích. Một lúc sau, tiếng than tủi thân càng lúc càng lớn, dường như nó đang mất bình tĩnh. Nghiêm Hạo Tường ôm gấu mèo nhỏ vào trong lòng, dỗ dành nó:

"Không phải tao không muốn nói chuyện với mày. Ừm... chỉ là tâm trạng hôm nay không tốt..."

Nghiêm Hạo Tường xoa xoa tai Lâm Bảo:

"Đừng giận nữa, được không?"

Lấy viên kẹo bông từ trong túi áo ra, chà... tiểu gia hoả này ăn cũng giỏi quá! Chỉ còn một viên cuối cùng thôi.

Nghiêm Hạo Tường đưa kẹo cho Lâm Bảo. Người ta nói hành động của tinh thần thể có sự tương đồng với tính cách của chủ nhân. Hắn không dám tưởng tưởng một người có vẻ ngoài lãnh đạm như Hạ Tuấn Lâm sẽ hành động đáng yêu như Lâm Bảo. Hắn sờ nắn chiếc bụng tròn mềm mại của Lâm Bảo. Nó thoải mái lắc lắc đôi chân nhỏ của mình.

Viên kẹo bông chuẩn bị nuốt xuống thì dừng lại khi nghe thấy lời của lính gác:

"Chủ nhân có ăn nhiều như mày không, Lâm Bảo?"

"..."

Lâm Bảo chăm chú nhìn kẹo đường dính trong lòng bàn tay, lè lưỡi hồng hồng ra, dè dặt liếm từng chút ít.

Hừm, có vẻ như hắn đang hỏi điều vô ích rồi!

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, tiến tới ngôi nhà mới ở phía sau và đẩy nhẹ cánh cửa ra. Vì giữa họ đang có mối quan hệ ràng buộc nên Liên Minh đã sắp xếp cho hắn một chỗ ở mới. Hắn dọn đến đây chưa được hai ngày.

Nghiêm Hạo Tường vừa bước vào, Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trên tràng kỉ. Thấy tiếng động, anh quay sang nhìn. Ánh mặt họ chạm nhau vài giây.

"Không thoải mái sao? Sao mặt lại đỏ như vậy."

Hạ Tuấn Lâm nhìn sang chỗ khác. Lâm Bảo chạy đến muốn được chủ nhận ôm ôm nhưng anh đã từ chối nó. Hạ Tuấn Lâm đặt một ngón tay lên đầu Lâm Bảo đang cố gắng sà vào lòng mình, trả lời câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường:

"Tôi không sao. Vết thương trên mặt anh... Buổi đánh giá hôm nay thế nào?"

Nghiêm Hạo Tường hơi thất vọng khi nhắc đến nhiệm vụ lần này.

"Ừm, kì sát hạnh nhằm đánh giá sức chiến của tinh thần thể, cũng là để khảo nghiệm lực ngưng tụ."

"Tôi đã sử dụng Lâm Bảo. Xin lỗi vì đã không báo cho cậu biết trước."

"Không sao, chúng ta đã liên kết rồi. Không cần cái gì cũng phải hỏi tôi..."

Hạ Tuấn Lâm đang cố hoà hoãn với tiểu gia hoả không nói trái phải. Người nó bây giờ có mùi, không thể ôm được. Vì toàn là chất nhầy từ mãng xà, nó cần phải tắm bây giờ.

Hạ Tuấn Lâm trả lời quá tự nhiên khiến Nghiêm Hạo Tường có chút sững sờ. Hắn cúi xuống, sờ sờ chóp mũi hai lần:

"Lâm Bảo rất lợi hại. Phải chăng tinh thần lực của cậu sắp khôi phục rồi?"

Nếu tinh thần lực của Hạ Tuấn Lâm hồi phục, với tư cách là người dẫn đường hiếm thấy trong hàng ngũ cấp cao của Liên Minh, anh ấy nên kết đôi với một lính canh cấp S tương xứng, thay vì lãng phí thời gian vào những lính gác vô dụng không thể vượt qua kì khảo hạch huấn luyện tân binh mới.

Đây chính là không lượng sức mình.

Nghĩ đến đây, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hơi khó chịu.

"Hả?"

Hạ Tuấn Lâm nhận ra trong lời nói của Nghiêm Hạo Tường có gì đó không ổn, quay sang nhìn hắn:

"Sao anh lại hỏi chuyện này?"

Không đợi Nghiêm Hạo Tường trả lời, Hạ Tuấn Lâm khẽ nhíu mày nói:

"Nghiêm Hạo Tường, tinh thần lực của anh hiện tại không ổn định lắm, lại đây để ta giúp anh khai thông."

Nghiêm Hạo Tường bất động tại chỗ, ánh mắt hơi né tránh. Một lúc sau, Hạ Tuấn Lâm mới phản ứng lại, thấp giọng nói:

"Không phải là kết hợp tinh thần lực. Đây chỉ là sự khai thông bình thường."

"Nếu anh không muốn, tôi có thể nhờ Đinh ca giúp đỡ. Anh biết Đinh Trình Hâm chứ? Người lần trước đã đến tìm anh. Thật ra Á Hiên cũng có thể làm được nhưng thương lượng với Diệu Văn khá khó khăn."

Nghiêm Hạo Tường có chút đỏ mặt:

"Không phải tôi không bằng lòng."

Đi được nửa đường đến chỗ tràng kỉ, hắn dừng lại, nhìn bộ dạng nhem nhuốc của Lâm Bảo, hôm nay làm nhiệm vụ rất vất vả, lăn lộn trên chiến trường với Triệu Cành khiến cơ thể không được sạch lắm.

"Tôi đi tắm trước."

Nghiêm Hạo Tường thuận tiện bế Lâm Bảo đi cùng.

"Cái đó..."

Hạ Tuấn Lâm vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên tràng kỉ. Anh cất tiếng dặn dò nhưng vẫn không nhìn hắn:

"Anh và Lâm Bảo nên tắm rửa riêng."

Nghiêm Hạo Tường lưỡng lự vài giây, gần như quên mất sự đồng cảm giữa tinh thần thể và chủ nhân, trái tim đập mạnh, bước nhanh vào phòng tắm và đóng cửa lại.

Hạ Tuấn Lâm thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng đóng cửa, liếc vội về phía đó rồi nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt, hơi cúi người xuống, anh dùng ngón tay chọc chọc vào má Lâm Bảo đang ngồi trên dép.

"Tại sao mày lại mất lịch sự thế hả? Lại muốn tắm chung với người ta hay sao?"

"À thì... Là tao muốn thế... không phải ép buộc!"

Tai Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng. Anh nhớ tới khoảng thời gian hôn mê trong phòng thí nghiệm, không biết đã trải qua bao lâu, đột nhiên có một cảm giác, đó là ánh bình minh đầu tiên mà anh nhận được trong suốt những đêm dài tĩnh mịch.

Sự lựa chọn của Lâm Bảo cũng là sự lựa chọn của anh ấy, không bao giờ vô cớ.

"Tiểu hư hỏng nhà người, sau này không được phép làm chuyện như vậy nữa."

Lâm Bảo lắc lắc đôi tai làm cho tính khí nóng nảy bốc hơi đi mất.

"Lâm Bảo xảy ra chuyện gì sao?"

Hạ Tuấn Lâm ngoảnh lại, phát hiện Nghiêm Hạo Tường đã tắm xong. Hắn đã thay bộ đồng phục huấn luyện tân binh mới khiến cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, khuôn mặt cũng trở nên điềm đạm.

Hạ Tuấn Lâm đang định nói thì Lâm Bảo vừa mới đi lại quay về chỗ cũ. Vật nhỏ này học ở đâu cách mách lẻo. Điều này khiến anh ấy cảm thấy khá thú vị, không hề ghét bỏ nó chút nào. Tiểu gia hoả thêm mắm thêm muối, chủ yếu là... Khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm lập tức đỏ bừng. Nghiêm Hạo Tường rất kinh ngạc và nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt không tự nhiên.

Lần đầu tiên gặp Hạ Tuấn Lâm trong phòng điều trị của Tháp Liên Minh, hắn đã nghĩ về vấn đề này. Chỉ là hắn không ngờ sự đồng cảm giữa Hạ Tuấn Lâm và Lâm Bảo lại mạnh mẽ như vậy. Sau đó, anh ấy tắm với Lâm Bảo trong ký túc xá. Tiểu gia hoả nằm sấp ngủ, chẳng phải là...

Nghiêm Hạo Tường "cạn" lời*.

*Nguyên văn 口干舌燥: Miệng khô khát nước. Ví với nói hết lời.

Một lúc sau, phòng khách trở nên yên tĩnh lạ thường. Không khí ngượng ngùng đến ngộp thở.

"Cái đó..."

Hạ Tuấn Lâm do dự một lúc mới giải thích:

"Lúc đó tôi vừa mới bình phục, chưa có biện pháp khống chế Lâm Bảo. Lâm Bảo dựa vào tinh thần lực của anh để chống đỡ cũng không phải là nói dối."

"Xin lỗi, không phải là cố ý."

Hạ Tuấn Lâm cố tình cúi đầu xuống, không dám quan sát biểu cảm của Nghiêm Hạo Tường. Có lẽ anh ấy cảm thấy như mình đang tọc mạch chính chuyện riêng tư của mình vậy, hoặc anh ấy không đủ kiên nhẫn, hoặc anh ấy nảy sinh sự chán ghét.

Chỗ trống bên cạnh hơi lún xuống. Xung quanh chóp mũi tràn ngập mùi sữa tắm và dầu gội quen thuộc. Hạ Tuấn Lâm liếc mắt nhìn sang. Nghiêm Hạo Tường cũng đang nhìn anh ấy, nghiêm túc nói:

"Không phải chúng ta có quan hệ ràng buộc sao? Khoảng cách này có được xem là phạm vi bình thường không?"

Hai người cứ thế nhìn nhau. Bầu không khí đột nhiên trở nên ám muội, giống như có lông mềm của con hươu nhỏ chạm nhẹ vào trái tim. Nghiêm Hạo Tường đang tự hỏi liệu anh ta có quá ích kỷ khi muốn độc chiếm Hạ Tuấn Lâm hay không? Điều đó khiến anh ta vô cùng phiền lòng khi năng lực của bản thân không thể sánh được với người dẫn đường.

Hắn nên làm gì bây giờ.

Bầu không khí bỗng nhiên trầm xuống. Hắn nhìn đi chỗ khác.

Tất cả những dấu vết vừa rồi chỉ là ảo tưởng.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hơi lạc lõng, cố gắng ổn định lại tinh thần, lấy hộp thuốc đã chuẩn bị sẵn trong phòng khách ra:

"Nghiêm Hạo Tường, để tôi xử lý vết thương cho anh trước đã."

Trước khi chiếc tăm bông y tế trong tay Hạ Tuấn Lâm chạm vào má Nghiêm Hạo Tường, hắn đã kịp đưa tay ra chặn lại:

"Không cần."

Hạ Tuấn Lâm khựng lại. Anh ấy cảm nhận được sự lạnh nhạt của hắn.

"Tinh thần lực của anh không ổn định và cần được khai thông... Để tôi đi gọi Đinh ca..."

"Tôi đã nói là không cần."

Nghiêm Hạo Tường dùng giọng điệu có hơi nặng nề ngắt lời anh. Sau đó, Hạ Tuấn Lâm nghe thấy lính gác trước mặt nói:

"Đợi đến khi khoá đào tạo tân binh kết thúc, Hạ Tuấn Lâm, chúng ta nên xem lại mối quan hệ này."

Lần này đến lượt Hạ Tuấn Lâm phải mất hơn một phút để trả lời. Anh ấy ném chiếc tăm bông vừa mới lấy ra vào thùng rác.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro