13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kể từ ngày anh đến bệnh viện nhận kết quả, anh đã biết có một số người được (số mệnh) định đoạt trước để sẵn sàng ra đi."

13

Hơn nửa tháng trôi qua, cánh săn ảnh ngồi xổm trước cổng nhà, không chụp được bất kì tấm hình nào, dày vặt nhau suốt một thời gian dài, cuối cùng không kìm được mà bắt đầu chán ghét lẫn nhau.

Nghiêm Hạo Tường xin nghỉ phép hơn một tháng ở nhà cùng Hạ Tuấn Lâm nhưng việc này cứ diễn ra trong khoảng thời gian dài không phải là giải pháp tốt.

Mỗi lần ra ngoài, Nghiêm Hạo Tường đều đặc biệt dặn dò quản gia không được mở cửa cho người lạ, mặc dù vậy anh vẫn lo lắng khôn nguôi.

Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường. Cậu cầm cuốn sách "Sơn hải kinh"* và đọc những từ hiếm lạ kỳ quái trong đó. Cậu chỉ mới phát hiện ra nếu làm như vậy thì sẽ làm chuyển hướng sự chú ý và khiến trí óc không còn hao tổn nữa. Đó là một phương pháp tuyệt vời để làm dịu đu cơn đau đầu luôn thường trực.

*Nguyên văn "山海经": Đây là một cuốn sách cổ của Trung Quốc, tổng hợp về địa lý, thần thoại và các sinh vật huyền bí

Ở phía tầng dưới có tiếng động phát ra từ cánh cửa gỗ. Quản gia không quan tâm nhưng âm thanh đó vẫn tiếp tục kéo dài khoảng năm phút và không có dấu hiệu ngừng lại. Hạ Tuấn Lâm không thể chịu đựng được nữa. Cậu đứng dậy, chỉnh lại nếp gấp của bộ đồ rồi chuẩn bị ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa là một cô gái ăn mặc tinh tế, có lẽ khoảng ngoài hai mươi tuổi, mặt mày nhu hoà điềm tĩnh, quả thực là một người phụ nữ có tướng mạo trong trắng đẹp đẽ.

"Lão sư, xin hỏi Nghiêm Hạo Tường có ở nhà không?"

Người quản gia đảm nhiệm chức vụ này trong nhiều năm qua, lần nào cũng được xưng hô là lão sư. Người phụ nữ ngoài cửa hoà nhã và lễ độ. Từ trước đến nay, người này thiếu hứng thú tâm tình, đến bây giờ, sắc mặt tuy không còn trẻ nhưng cũng nhuận khí hơn trước.

Khi nghe tin tiểu thư có ý định muốn vào phòng nói chuyện phiếm với Hạ Tuấn Lâm một lúc, quản gia do dự ngăn cản ở cửa hồi lâu, nhưng sau một lúc đấu tranh, cô ta mở cửa bước vào khi nhắc đi nhắc lại rằng mình chỉ ở đây để trò chuyện và không có ác ý.

Đôi giày cao gót màu trắng va chạm xuống sàn gỗ phát ra âm thanh lanh lảnh và gọn gàng. Trong căn phòng được trang bị đầy đủ đồ đạc nhưng vẫn rất rộng rãi có thể nghe thấy tiếng vang, ngay sau đó, cô ta bước lên bậc thang, đưa tay mở cánh cửa duy nhất đang đóng rồi bước vào.

Hạ Tuấn Lâm đọc đến chương về cửu vĩ hồ trong tác phẩm "Sơn hải kinh" thì bất ngờ bị ngắt quãng. Cậu nhìn chằm chằm vào người mới đến, ngón tay vẫn đang chỉ vào dòng chữ vừa đọc. Ban đầu căn phòng ban đầu có chút tối, rèm cửa được kéo sang. Ánh sáng từ bên ngoài đột ngột chiếu vào khiến căn phòng bừng sáng lên trong khoảnh khắc. Mắt của Hạ Tuấn Lâm hơi nhoi nhói. Theo phản xạ, cậu nhắm mắt lại.

Bùi Tử Cẩm lộ ra vẻ vừa lo lắng vừa nhớn nhác, hổn hển. Sự ung dung trước đó của cô ta vốn chỉ để nguỵ trang bấy lâu nay, nay đã bị bức xé làm lộ ra các góc cạnh khó đoán của khuôn mặt. Hạ Tuấn Lâm có thể hiểu được. Cậu nhận ra được mùi vị của việc tính một đằng ra một nẻo* từ cô gái này.

*Nguyên văn "事与愿违"

Người phụ nữ lau son đỏ trên môi rồi nói:

"Cậu nghĩ tôi nên làm gì bây giờ? Hiện tại trong giới giải trí rộ lên thông tin Nghiêm Hạo Tường bỏ rơi Bùi Tử Cẩm trong hôn lễ. Cậu nghĩ có nên nhắc tôi đeo khẩu trang khi ra ngoài hay không?"

Bùi Tử Cẩm ngồi trên giường. Cô ta nắm lấy bàn tay ấm áp của Hạ Tuấn Lâm, thể hiện sự tha thiết và khẩn trương mà mình muốn truyền đạt, cố gắng bày tỏ với cậu mà không cần bảo lưu.

"Cậu xem, nếu mọi chuyện tiếp tục như thế này, Tường ca sẽ bị cho là một kẻ cặn bã. Còn cậu sẽ bị dư luận đàn áp vì là kẻ xen vào cuộc hôn nhân của người khác."

"Điều đó không tốt cho ba chúng ta, hà cớ gì phải như vậy?"

Hạ Tuấn Lâm không quan tâm điều đó, nhún vai nói:

"Những điều này cô có dám nói với Nghiêm Hạo Tường hay không?"

Bùi Tử Cẩm miễn cưỡng mỉm cười:

"Tường ca khá bận, sao tôi phải liên lạc với anh ấy vì những chuyện vặt vãnh như vậy chứ?"

"Nhưng cô mới là kẻ muốn chen chân vào chuyện tình cảm của người khác."

Hạ Tuấn Lâm nói:

"Rõ ràng tôi quen biết anh ấy trước cô từ rất lâu rồi."

Bùi Tử Cẩm nghe người ngoài nói Hạ Tuấn Lâm là một quả hồng mềm* nhưng cô ta không ngờ rằng quả hồng mềm này vậy mà lại trộn lẫn cả đá, tràn đầy tự tin cắn một miếng, kết quả cô ta bị viên đá làm cho vô cùng thất vọng*, lo lắng không yên***.

*Nguyên văn "软柿子"*: Ý chỉ một người dễ bị bắt nạt, hay ở thế yếu

**Nguyên văn "大失所望"

***Nguyên văn "火急火燎"

Hạ Tuấn Lâm không hề hùng hổ doạ người*, chỉ là kiên cường và không dao động mà thôi. Miễn là người ta không chạm vào cái gai lưng của Hạ Tuấn Lâm, cậu sẽ co lại thành cuộn bông, cho nên dù Bùi Tử Cẩm có tức giận đến mấy cũng không tìm được chỗ mắng chửi, xấu hổi đóng sầm cửa và bỏ đi.

*Nguyên văn "咄咄逼人"

Hạ Tuấn Lâm tiếp tục nhìn vào cuốn sách nhưng dù nhìn thế nào đi nữa thì cậu cũng không thể tập trung như cũ được nữa.

Bây giờ, Tuấn Lâm không quan tâm nhiều đến những gì người khác nghĩ. Bởi vì cậu không còn nhiều thời gian nữa. Hạ Tuấn Lâm cần dành tất cả thời gian còn lại cho những người xứng đáng hơn.

Chỉ là Hạ Tuấn Lâm tiếc cho Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường chắc hẳn rất mệt mỏi.

Từ tầng dưới vang lên một tiếng động lớn do đồ vật va chạm với nhau. Âm thanh xuyên qua không khí rồi ngưng đọng lại trong căn phòng của Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm chạy đến bên cửa sổ rồi nhìn xuống tầng dưới. Một chiếc ô tô đang đỗ giữa đường, phía trước là một mảnh mơ hồ.

Ngay lập tức chân của Hạ Tuấn Lâm tê dại, môi bỗng trắng bệch, máu dồn hết lên não.

Trong bóng tối, Tuấn Lâm mò mẫm đến chiếc tủ đầu giường, cầm điện thoại di động lên và gọi cho Nghiêm Hạo Tường:

"Nghiêm Hạo Tường..."

Đôi môi không ngừng run rẩy:

"Bùi Tử Cẩm... cô ấy... cô ấy bị tai nạn xe hơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro