03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như Hạ Tuấn Lâm một lần nữa được trọng sinh vào thời cổ đại, em sẽ là vị công tử có gia thế trâm anh thế phiệt nhưng rốt cuộc kết thúc lại vô cùng bi thảm.

Người khác nhìn vào sẽ thấy em có một đôi mắt hoa đào mê luyến. Đôi môi mọng, hàm răng trắng lúc nào cũng mỉm cười thật tươi. Em giống như vầng trăng khuyết, thế gian đa tình muốn níu kéo em ở lại, nhưng không thể.

Chỉ có em mới hiểu được thiên tính của chính mình. Nỗi hoảng sợ dấy lên từ cõi lòng bi sầu, dần dần mất kiểm soát. Cũng chỉ em mới biết phía sau tà áo gấm hoa lệ kia còn có một bóng hình quen thuộc nữa. Người ấy cứ đi, cứ đi mãi rồi biến mất không dấu vết."

03

Điện thoại cúp máy. Từng tiếng thở dốc bị kìm nén quá lâu nơi cổ họng của Hạ Tuấn Lâm bỗng bật ra thành những mảnh vỡ vụn.

Hạ Tuấn Lâm thở hổn hển, thậm chí còn không nghe thấy tiếng va đập của điện thoại di động và ly rượu trên thảm. Thứ âm vang xa lạ vẫn còn đang quanh quẩn trong đầu em lúc này.

Chia tay đi. Anh sẽ kết hôn vào tuần tới.

Có phải cậu đang bị ảo giác, đúng không?

Cậu thà để tình trạng sức khỏe của mình ngày càng thêm tồi tệ để đổi lấy không gian yên tĩnh trước khi nghe anh nói lời chia tay.

Nghiêm Hạo Tường muốn chia tay Hạ Tuấn Lâm vì căn bệnh của cậu sẽ kéo sự nghiệp và cả tương lai phía trước của anh đi xuống vũng bùn lầy không đáy.

Hiện giờ anh đang ở đâu? Bởi vì cái gì mà muốn nói chia tay với cậu?

Phải chăng Nghiêm Hạo Tường đã thực sự buồn phiền với mối quan hệ này? Hay sau khi tiếp xúc với nhiều người, không phải Hạ Tuấn Lâm, anh mới hiểu rõ được những chuyện trước nay mình chưa bao giờ biết hoặc cố tình bỏ qua? Cuối cùng anh cũng phát hiện ra rồi sao? Rằng cậu không phải là người không thể thay thế?

Hạ Tuấn Lâm lấy tay bịt chặt miệng lại, cố gắng bóp nghẹt hơi thở nặng nhọc và dây thanh quản đang run rẩy trong cổ họng.

Đỉnh đầu lại bắt đầu đau nhức. Ly rượu vang vừa uống trở nên đặc quánh nơi dạ dày khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Thông báo của app ghi chú trong điện thoại hiện lên. Ngón tay vô tình nhấn nhầm vài chữ cái và phải mất một lúc lâu để gõ một câu hoàn chỉnh để lưu lại.

Không được quên tham dự lễ cưới của anh vào tuần tới.

Cậu quỳ trên mặt đất, khuỵu gối xuống, mồ hôi lạnh tuôn rơi như trận mưa rào không dứt.

Hạ Tuấn Lâm muốn gọi cho Nghiêm Hạo Tường và nói với anh rằng, thực ra em rất thích anh.

Nhưng cuối cùng, cậu thu lại bàn tay sắp chạm đến nút gọi màu xanh lá cây trên màn hình điện thoại.

Hạ Tuấn Lâm thực ra không mạnh mẽ, không dũng cảm đến vậy.

Cậu cũng biết đau và cũng dễ bị tổn thương hơn những người khác.

"Nghiêm Hạo Tường... Em không thể chịu đựng được nữa..."

"Đau quá..."

"Vốn dĩ em không quá tốt bụng, cũng chẳng giỏi giang, bất phàm..."

"Đôi khi em cũng muốn được than thở, tỏ ra yếu đuối nhưng lại sợ sẽ không có ai quan tâm..."

Cậu nằm nghiêng trên sàn, giọt lệ từ mắt trái chảy qua sống mũi rồi vô tình rơi vào mắt phải, lặng lẽ hóa thành dòng thấm ướt lớp lông mềm mại của thảm phòng khách sạn.

Ngay cả những giọt nước mắt cũng lạnh lẽo. Cậu không thể tiếp nhận bất kỳ hơi ấm nào từ nó.

Mọi người có thể tưởng tượng cậu đang khóc và suy sụp rất nhiều?

Họ đã bao giờ thấy cậu nổi giận chưa?

Cảm xúc tiêu cực là không thể tránh khỏi nhưng Hạ Tuấn Lâm dường như không có.

Trước mặt bạn bè, Hạ Tuấn Lâm luôn đóng vai an ủi người khác. Khi bố mẹ gọi điện, họ sẽ cố gắng lảng tránh những điều có thể khiến cậu buồn lòng. Chưa kể dưới ánh đèn flash của giới săn ảnh, người hâm mộ, cậu lúc đó là một bộ dáng như thế nào?

Một đạo diễn trước đó từng giao cho Hạ Tuấn Lâm kịch bản của bộ phim truyền hình chiếu mạng. Đó là vai nam phụ thứ hai, một thiếu niên trung học. Cảm xúc của người này luôn thay đổi thất thường và rất bốc đồng. Một nhân vật đang trong thời kỳ nổi loạn. Màn thể hiện của cậu đòi hỏi sự bùng nổ và kĩ năng diễn xuất tuyệt vời.

Ban đầu, đạo diễn không kỳ vọng nhiều vào sự tỏa sáng của Hạ Tuấn Lâm. Bởi vì cậu dường như thiếu đi những cảm xúc giận dữ và buồn chán tối thiểu nhất của một con người.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm đã diễn rất tốt. Đôi mắt biết nói và biến hóa cảm xúc đa dạng của cậu khiến vai diễn này trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Vào thời điểm đó, người đại diện của Hạ Tuấn Lâm, Kiệt ca, rất vui mừng. Anh ấy đã theo Hạ Tuấn Lâm được vài năm nhưng chưa bao giờ thấy cậu tức giận. Bây giờ, cậu ít nhiều có thể trút bỏ cảm xúc của mình trong vai diễn. Tất nhiên anh vô cùng hài lòng.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm trong phim không phải là Hạ Tuấn Lâm thật sự. Hạ Tuấn Lâm là người luôn điều chỉnh cảm xúc của mình nhiều nhất trong đoàn.

Cậu thành thục làm nó đến mức đau lòng.

Hạ Tuấn Lâm đã dành nửa năm để hoàn thành vai diễn trong một bộ phim, nhưng cậu lại không học cách nói chuyện với người khác về nỗi đau dai dẳng gần đây của mình.

Hạ Tuấn Lâm luôn là người đầu tiên phát hiện ra người yêu của mình đang gặp chuyện buồn rầu, khó chịu. Sau này và mãi mãi sẽ chỉ có mình cậu là người luôn cố gắng làm mọi thứ khiến người ấy hạnh phúc mà thôi.

Còn bản thân cậu thì sao?

Mọi người không phải ai cũng ích kỷ, phải không?

Mọi người không phải lúc nào cũng nghĩ về mình trước tiên hay sao?

Vậy lý do gì khiến cậu luôn là người cuối cùng được nhận niềm vui và sự hạnh phúc?

Không một ai lên tiếng.

Và cậu cũng vậy.

Ngay đến bản thân cậu cũng không thể biết được.

Nếu bạn phải hỏi Hạ Tuấn Lâm, cậu sẽ nói mình đã quá quen thuộc với việc đó.

Đã quá quen thuộc sao?

Có phải khi mới sinh ra đã như vậy? Hay từ khi bước chân vào vòng tròn oan nghiệt này, cậu buộc mình phải trưởng thành thật nhanh, mài giũa bản thân từng chút một, biến sự non nớt thành bức tường chắn bảo vệ, để nước mắt và sự tức giận bị mắc kẹt trong một chiếc lồng, không có cách nào mở khóa được.

Khóa chặt con người thật của cậu vào trong lồng sắt không có chìa khóa.

Cậu loay hoay, hoảng loạn trong chính chiếc lồng mình tạo ra.

Mệt mỏi.

Kiệt sức.

Đến khi ngã quỵ xuống, cậu đưa tay giữ chặt lấy cổ để hít thở. Đầu đau nhức, chóng mặt đến mức nôn mửa, suy giảm trí nhớ đến kiệt quệ.

Đúng, cậu khác với họ.

Hạ Tuấn Lâm bị bệnh.

Hạ Tuấn Lâm luôn tưởng nhớ về quá khứ trong khoảng thời gian này. Càng nhớ cậu càng cảm thấy mình có tội.

Có thể là bởi vì Hạ Tuấn Lâm không biết biểu lộ cảm xúc cho nên thượng đế muốn ban phát cơn bệnh này cho cậu, bằng cách này buộc cậu phải cho người khác thấy được nỗi đau mà ngay chính bản thân cậu cũng không thể bộc bạch ra bên ngoài.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ mình sẽ không bao giờ bị lừa.

Cậu chưa từng đưa bản thân vào vòng tròn bảo vệ của bất kì ai hết. Thay vì khiến người yêu lo lắng, tốt hơn hết cậu nên nhận lấy toàn bộ cay đắng về cho mình.

Mặc dù thuốc thực sự rất đắng.

Cậu xem thường những vết thương chồng chất trên cơ thể. Chúng chỉ là một vết thương nhỏ. Cơn đau bất chợt nhói lên khiến các dây thần kinh và đại não hoạt động hết công suất. Đơn giản giống như vết kim châm, nó tan biến rất nhanh, không để lại dấu vết nào cả.

Nhưng những thứ ở dưới đáy cùng của một chiếc hộp sẽ không bị bung ra khi bị nhét quá đầy. Nó sẽ ở yên tại nơi đó ngày này qua ngày khác. Khi trí nhớ của bạn dần mất đi, nó sẽ nhảy ra khỏi hộp lưu trữ của bộ não theo một cách không thể ngờ đến nhất. Nó sẽ chống lại bạn.

Hiện tại không có ký ức nào có thể che đậy được. Hạ Tuấn Lâm muốn nghiền nát nó thành một chiếc bánh quy. Làm sao cậu có thể trải qua những ngày tiếp theo mà không có ánh sáng nơi cuối đường hầm?

Trong trận chiến này, người tính không bằng trời tính, ván cờ cuối cùng là do số phận sắp đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro