The lake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh thủ loài người đi vào rừng, Heeseung kéo mấy đứa nhỏ lại, kể cả Jungwon muốn đi theo "hooman dễ tính" của nó cũng không được đi.

"Anh nói gì nói nhanh nhanh đi, em còn muốn ngủ"

"Anh Sunghoon lại lười rồi"

"Anh không có, tại áo của hooman ấm quá thôi"

"Mấy chuyện anh sắp nói mấy đứa nghe để biết thôi nhớ chưa? Không được nói cho K cùng Hanbin biết"

"Nhưng mà anh nói bọn em phải biết chia sẻ mà?" - Sunoo hỏi, hai tai cáo vểnh lên hóng hớt.

Lại chí chóe rồi, mấy đứa này cũng ngây ngô quá đi mất.

"Cái này bây giờ chưa có chia sẻ được, nói chung biết để biết thôi nhớ chưa?" - Heeseung xoa xoa thái dương, không hiểu đám nhóc này có nhớ nổi không.

Nhưng mà cứ nói vậy. Mấy cái tai thú dựng hết lên rồi, nghe chăm chú lắm. Mấy cặp mắt tròn xoe cũng nhìn Heeseung không chớp, nghe thật kĩ từng lời anh lớn nói.

"Anh không có nhặt được mấy đứa đâu..."

Jongseong mở to mắt mình anh mình trong mông lung.

Nó tưởng anh từng nói bếch được nó từ đống lá vàng?

Sự mộng mơ về đống lá vàng vỡ vụn từ đây.

"Anh nói anh đưa em về từ trong hang gấu mà?"

Sunghoon ngơ ngác, rốt cuộc ông anh này tha chúng nó từ đâu về? À không, sao tụi nó lại ngồi đây và coi Heeseung như đấng cứu thế?

"Ủa vậy hả? Nhưng mà rừng mình có gấu đâu?" - Riki gãi gãi tai, trông cũng bối rối không kém.

Cái gì cơ chứ? Sunghoon trân trân nhìn anh lớn. Nó đã tưởng tượng ra viễn cảnh mình là con thỏ bé tí được anh Heeseung dũng mãnh cứu khỏi hang gấu đầy xương thú và mấy thứ ghê rợn cơ mà.

Quả nhiên anh Heeseung chỉ có cặp sừng là dũng mãnh thôi.

Sốc nhất có lẽ là Riki, phận loài báo đi tin sái cổ con nai từ bé đến lớn (dù bây giờ cũng chưa hẳn là lớn), nghe lời con nai từ bé đến lớn (vẫn chưa lớn), còn bao lần ôm con nai mà ngủ, cũng từ bé đến lớn.

Tất cả chỉ vì ngày Riki mở mắt em thấy cái mặt con nai đầu tiên.

"Mấy đứa à từ từ hãy xúc động, anh Heeseung còn chưa nói xong mà" - Jaeyoon thấy anh em bạn bè chuẩn bị đảo chính thì vội vàng trấn an, nhỡ chúng nó nhảy vào hội đồng Heeseung thì toi.

Cả đám đã tự nhủ xong chuyện đi anh Heeseung lên thớt, nhưng rồi càng về sau lại chẳng ai làm gì nữa.

Mình là đối tượng nghiên cứu?

Cái giỏ gì?

Người đàn ông nào? Sứ mệnh là sao?

Nhóm đặc biệt?

"Vậy...cái giỏ ngày đó họ đặt bọn em vào, nó ở đâu vậy anh?"

Heeseung nhìn Sunoo xoắn cả hai tay vào nhau trông phát tội.

"Anh cất nó ở gần hồ, khi nào đến đó anh lấy ra cho xem nhé?"

"Khoan! Nếu vậy là anh biết đến cái hồ ấy từ trước khi chúng em tìm ra?"

Có lẽ Heeseung giấu cả bọn hơi nhiều thứ rồi. Buổi nói chuyện "nhỏ" rốt cuộc kéo dài đến tận khi mặt trời lặn. Đám nhỏ ngơ ngác hỏi Heeseung hết cái này đến cái khác.

Heeseung nhìn mấy đứa em của mình, vừa thấy có lỗi, lại vừa thấy chúng nó vẫn như ngày đầu mình nhìn thấy.

Ngây ngô, đáng yêu chết đi được.

Nhưng chúng nó vẫn cần biết sứ mệnh của mình.

"...Ông ấy nói chúng ta sẽ biết sứ mệnh của bản thân khi gặp con người, nhưng anh không chắc liệu có phải là K và Hanbin không..."

Cả bọn im lặng suy nghĩ, chẳng biết phải làm gì mới có thể giúp anh trong khi bản thân chỉ mới biết chuyện.

"Sao chúng ta không đưa họ tới hồ?" - Jongseong gãi đầu - "Anh nói mọi thứ bắt đầu từ cái hồ đấy, vậy cứ đưa họ tới biết đâu họ tìm ra được gì?"

"Nhưng anh không biết có nên tin họ không..."

"Mệt quá, tin thì tin, không tin thì tin, mình cứ đưa họ tới nhưng không nói gì là được mà anh"

Riki vò xù cả đầu, chẳng hiểu gì hết. Sứ mệnh? Nguồn gốc? Sao cái gì cũng mông lung hết vậy?

.

"Woahhhhh, nơi này đẹp quá đi" - Hanbin thốt lên, trong mắt long lanh sáng như nắng chiếu trên mặt hồ.

Dưới sức ép của các em, Heeseung phải dẫn K cùng Hanbin đến căn cứ của cả bọn, nhưng đổi lại không ai được nhắc đến những thứ kia trước mặt con người.

Jungwon cùng Riki lúc này được Hanbin chiều đến quen, đứa thì nhất quyết làm em mèo nhỏ cho Hanbin ôm vào lòng, đứa lại đẩy anh đi chỗ này chỗ nọ, còn vẩy nước lên cả người anh, nghịch đến hết nói nổi.

"Sao mấy đứa lại đưa tụi anh đến đây?"

"Thì vì chỗ này đẹp đó, với lại có mấy cây em không thấy ở bên ngoài. Em thấy anh hay đi nhặt lá nên muốn hỏi anh vài câu ý mà"

Sunoo dẫn hooman đến trước mấy bụi cây lớn mà em vẫn hay dụi người những ngày trước. Em ngước lên, mắt chớp chớp nhìn hooman săm soi lá cây.

Òa, hooman trông ngầu ghê~

"Em muốn hỏi gì?"

"Cây này ăn được không anh?"

"..."

K hơi buồn cười trước khuôn mặt nghiêm túc đi kèm câu hỏi dễ thương của Sunoo, nhưng rồi cũng tìm hiểu hộ thằng bé.

"Cây này có đầy bên ngoài mà Sunoo, không phải loài cây độc đâu, con người thì ăn được chứ cáo thì anh không biết"

"Ồ...thế giới của hooman kì lạ ghê"

K cùng Hanbin được cả đám dẫn đi quanh hồ khám phá, hỏi han K nhiều thứ, lại chỉ chỏ này nọ. Sunghoon nhảy cẫng lên khi thấy Hanbin lấy trong túi cái "máy ảnh".

"Anh Hanbin anh Hanbin, chụp cho em với"

Thế rồi lại biến thành con thỏ nhỏ xinh xinh, ngồi im cho "hooman" chụp.

Đúng rồi đấy, Sunghoon gọi cả hai người thuần là hooman, vì cả hai đều tốt với nó.

Heeseung ngồi im quan sát hành động của cả hai người thật tỉ mẩn.

Không thấy có gì là "dẫn đường" cả, trông họ cũng chỉ như người bình thường thôi mà.

Heeseung chẹp miệng, có thể không phải là họ, thôi thì dù sao cũng không phải người xấu, cứ coi như trả ơn họ chăm sóc mấy đứa nhỏ.

" Sao chỗ này quen quá vậy..."

Câu nói của Hanbin làm Sunghoon dựng cả tai. Nó ngước lên nhìn hooman rồi lại nhìn về phía anh mình đằng xa, chân đập đập xuống nền cát.

Người ta kêu quen kìa ra tiếp chuyện đi đồ đầu đàn thích giấu chuyện!

Còn giận lắm, nhưng mà tin thì vẫn tin.

Heeseung bất ngờ, nó có ngồi xa lắm đâu, nghe được hết, từ câu nói của Hanbin đến cả câu trách móc bâng quơ của em mình. Quen? Nơi này ngoài mình và mấy đứa nhóc ra thì đâu còn ai biết?

"Anh thấy quen sao? Anh từng tới đây rồi?"

"Không, chỉ có anh K từng vào rừng này thôi. Nhưng mà lạ quá, anh thấy cứ quen quen... anh K ơi, anh có thấy nơi này quen không?"

"Có hơi quen đấy, nhưng mà anh không nhớ ra thấy ở đâu rồi. Hay là trên TV nhỉ? Mấy đứa có từng thấy con người vào đây không?"

"Không có đâu, hai anh là con người đầu tiên chúng em gặp luôn đấy" - Jaeyoon lắc lắc đầu - "Anh cố nhớ thử là ở đâu đi, cái này quan trọng lắm"

Hanbin nhăn mày suy nghĩ, quả thật anh chưa từng đến đây, cũng chưa từng thấy nơi này qua TV hay báo chí gì cả, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc, cứ như là lớn lên ở đây ấy.

Riki thấy nghi ngờ, nó dắt anh Hanbin đi tiếp, vừa đi vừa hỏi xem liệu anh có nhớ ra gì không.

Nhưng Hanbin chỉ toàn bảo quen quá thôi. Đi được cả nửa vòng hồ rồi mà chả có kết quả gì, Riki đến là gấp, nó chẳng biết phải làm thế nào thì con người mới tìm lại được kí ức.

"Ơ!" - Hanbin thốt lên, tay chỉ vào bông hoa ngay dưới chân mình, đôi mắt mở to như thể vừa phát hiện ra điều gì kì thú lắm.

"Hoa này làm sao hả anh?" - Jungwon leo xuống từ tay hooman, lại thành cậu bé đáng yêu, em tròn mắt nhìn con người vẫn đang ngờ ngợ.

"Anh không biết...quen quá..."

Jongseong lại gần, hái luôn bông hoa đưa anh. Tất cả nhìn theo từng hành động của Hanbin, hồi hộp như thể một bông hoa cũng có thể thay đổi một đời người.

Hanbin cầm bông hoa ngắm nghía, rồi vô thức tách nhẹ thân hoa, bên trong tỏa ra mùi hương kì lạ. Anh xé từng cánh hoa, rồi vò lại.

"Anh làm gì vậy ạ?"

"Anh cũng không biết, nhưng cảm giác như nó nên như vậy..."

Cánh hoa nát vụn trong tay Hanbin, có vệt màu hằn lên bàn tay. Hanbin thả nó xuống hồ, chờ đợi.

Cánh hoa bốc cháy ngay trên mặt nước, có cả những đốm lửa tí tách không khác gì ngày K nhóm lửa sưởi ấm Jungwon.

"Thế này là sao?"

"Em đã bảo em không biết rồi mà"

Vệt màu trên tay Hanbin có gì đó nhói lên. Anh hoảng sợ, bàn tay nóng như vừa đút vào lò than.

Jungwon nhìn anh Hanbin nhăn nhó, bằng cách nào đó nhớ ra lần bản thân có lần bị gai hoa hồng đâm phải đã được anh Heeseung bế nhúng nhúng xuống nước hồ, nhờ vậy mà nhanh khỏi.

Chắc cũng giống như mình bị đau thôi mà ha? Jungwon nghĩ vậy, em kéo tay hooman xuống nước, nhỏ miệng an ủi hooman.

"Không sao đâu anh, chắc nhanh hết thôi à"

Heeseung định ngăn lại, nhưng đã quá trễ.

Thật may vì Heeseung không ngăn kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro